Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1413: Tôi quản việc không quản người




Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân tùy ý lật qua những văn kiện đặt trên bàn làm việc của mình. Hắn căn bản không quá quen thuộc công tác của ủy ban tư pháp, mặc dù khoảng thời gian này đã liên tục xem xét văn kiện, cũng có vài vấn đề hiểu khá rõ, thế nhưng vẫn có vài phương diện nhìn vào như thấy sương mù.

- À!

Vương Tử Quân đẩy một tờ báo sang bên cạnh, nhưng khi hắn thấy một bản tin trong đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng.

Hai ngày nay Du Giang Vĩ đề lắng tai nghe ngóng những tranh luận về bí thư Vương sau hội nghị liên tịch khối tư pháp. Hơn nữa có những lời nghị luận làm cho người ta cảm thấy khó chịu, có người nói Chu Tiến Liên xem thường không tham gia hội nghị liên tịch để gặp mặt bí thư ủy ban tư pháp, đây rõ ràng là một lời khiêu khích với bí thư Vương. Nếu như bí thư Vương không cho Chu Tiến Liên biết tay, như vậy sau này sao có khả năng khống chế ủy ban tư pháp trong tay?

Càng có vài người trực tiếp nói giữa Chu Tiến Liên và Vương Tử Quân sẽ có một trận chiến, nếu bí thư Vương muốn quán triệt ý chí của mình trong hệ thông tư pháp, tất nhiên phải làm thịt Chu Tiến Liên, nếu không thì còn ai quan tâm đến một vị bí thư ủy ban tư pháp như vậy nữa?

Những lời nghị luận như vậy làm cho Du Giang Vĩ cảm thấy không thoải mái, thế nhưng không thể không thừa nhận những lời như vậy căn bản là rất có lý lẽ. Nếu bí thư Vương căn bản không làm gì ở phương diện này, chỉ sợ lực khống chế ở ủy ban tư pháp sẽ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí chỉ trở thành một cái loa thay cho người ta mà thôi.

Nhưng dễ dạy cho Chu Tiến Liên một bài học vậy sao? Du Giang Vĩ là người công tác lâu năm trong khối tư pháp, hắn căn bản biết rõ mực nước nông sâu thế nào. Chu Tiến Liên không phải chỉ có một mình, phía sau còn có người chống đỡ. Nếu bí thư Vương muốn gõ đầu Chu Tiến Liên, biết đâu chưa làm gì đã bị người ta gõ lên đầu, căn bản chịu đòn cảnh cáo.

Nói như vậy thì công tác của bí thư Vương ở khối tư pháp sẽ ngày càng khó triển khai mở rộng.

Vài ngày qua Du Giang Vĩ liên tục suy nghĩ về những biện pháp hay, thế nhưng từng biện pháp được chính bản thân hắn chối bỏ. Nếu như bí thư Vương là bí thư tỉnh ủy, như vậy sử dụng vài biện pháp căn bản là không chút khó khăn. Chẳng qua lúc này Vương Tử Quân mới đến tỉnh Nam Giang, bí thư Diệp giống như vẫn có chút bất mãn vì Vương Tử Quân xuống tỉnh Nam Giang nhận chức lần này.

Bí thư Vương thật sự có làm được gì không?

Một ngày, hai ngày, ba ngày...Khi ngày thứ năm qua đi, Du Giang Vĩ còn chưa thấy bí thư Vương có động tác gì. Một số người bắt đầu thay đổi lời nói, đó là sự việc đã qua, bí thư Vương biết rõ không thể trêu vào Chu Tiến Liên nên nuốt cơn giận kia xuống bụng. Những suy đoán kiểu như thế này căn bản là rất có thị trường.

- GIang Vĩ, chúng ta đi ra ngoài một chút.

Khi Du Giang Vĩ đang nghĩ rằng Vương Tử Quân nên có động tác gì không, Vương Tử Quân không biết đã đi ra khỏi cửa từ khi nào, hắn trầm giọng phân phó với Du Giang Vĩ.

Du Giang Vĩ nhanh chóng đứng lên, cố gắng thu thập tâm tình. Những sắp xếp trong hành trình của Vương Tử Quân ngày hôm nay xuất hiện trong đầu hắn, hình như lúc này bí thư Vương không cần phải ra ngoài thì phải?

Tuy có nghi vấn nhưng Du Giang Vĩ căn bản là không nói ra, hắn đi theo Vương Tử Quân xuống lầu. Trên đường đi có nhiều người thấy Vương Tử Quân, bọn họ giống như bị điểm huyệt, ai cũng dừng lại đứng sang bên cạnh mỉm cười chào hỏi bí thư Vương. Đối với đám người này thì dù bí thư Vương căn bản không làm gì được Chu Tiến Liên, thế nhưng đối với bọn họ thì căn bản không có vấn đề, thế cho nên cũng không ai chịu đứng ra làm chim đầu đàn.

- Bí thư Vương, chúng ta đi đâu đây?

Lái xe Tiểu Trần có xuất thân quân nhân, trình độ lái xe rất tốt, cũng không thích nói nhiều. Hắn là lái xe cho bí thư Vương từ sau khi đến nhận chức ở tỉnh Nam Giang.

- Đi đến phòng tư pháp quận Hạ Phòng.

Vương Tử Quân khẽ nói một câu với Tiểu Trần rồi nhắm mắt lại.

Hạ Phòng là một quận của thành phố Đông Hồng, tuy là đơn vị có cấp bậc cao, thế nhưng chỉ là cấp phó sở, lãnh đạo đơn vị cấp chính cục. Bí thư Vương đến đó làm gì?

Du Giang Vĩ cảm thấy rất nghi hoặc, hắn nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy bí thư Vương đang nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy mây mù dày đặc, càng không hiểu phong cách của lãnh đạo.

Phòng tư pháp huyện Hạ Phòng không lớn, diện tích hai mươi héc ta, đại sảnh tòa án tràn đầy uy nghiêm. Khi xe chạy đến nơi, vài phóng viên đang phỏng vấn một ông lão hơn năm mươi.

Ông lão cầm trong tay một xấp tiền, gương mặt không vui không buồn, lời nói càng ù ù cạc cạc không quá rõ ràng.

- Đối với tình huống của Khâu Triều Quế, lãnh đạo pháp viện chúng tôi rất coi trọng, cố gắng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của anh ấy. Bây giờ chúng tôi đã đưa số tiền bồi thường hai trăm ngàn đến tận tay của Khâu Triều Quế...

Một người đàn ông trung niên mặc tây phục đứng bên cạnh ông lão đang dùng giọng dõng dạc nói.

- Phó chánh án Lý, nhìn từ những tư liệu liên quan đến sự việc, tôi cảm thấy những phán quyết trước kia liên quan đến ông Khâu Triều Quế có tồn tại vấn đề. Tôi muốn hỏi một chút, khi đó vì sao không cho cục công an bổ sung điều tra mà tiến hành trực tiếp cho ra phán quyết với ông Khâu Triều Quế để rồi tạo nên những oan sai của ngày hôm nay?

Một phóng viên trẻ tuổi dùng giọng trong trẻo có chút oán giận nói.

- Điều này...

Phó chánh án Lý dùng ánh mắt hung hăng nhìn nữ phóng viên, sau đó trầm giọng nói:

- Tôi đến công tác ở quận Hạ Phòng mới được thời gian ngắn, thế cho nên căn bản không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng tôi có thể khẳng định, trình tự chúng tôi áp dụng căn bản là đúng pháp luật, không có chút vấn đề...

- Nếu không có vấn đề thì sao phải bồi thường? Cùng là một văn bản pháp luật, cùng là một vụ án, thế nhưng phán quyết trước và sau không đồng nhất, đây không phải là tự mình chối bỏ mình sao? Xin ngài cho ra giải thích hợp lý hơn.

Tào Tiểu Anh trong nhật báo Khương Thủy là một người xưng là cực kỳ khéo mồm khéo miệng, người ta mở miệng thì nàng đã nghĩ đến câu nói thứ năm thứ mười sau đó. Hơn nữa nàng chỉ cần mất chút thời gian ngắn ngủi để làm cho đối phương căn bản là không biết phải trả lời thế nào.

Lúc này phó chánh án Lý cảm thấy rất tức giận, hắn thật sự muốn mở miệng mắng con phóng viên lắm mồm lắm miệng, đây không phải là một bà góa chanh chua sao? Hắn cảm thấy nếu dùng lời nói liên quan đến chỉ số thông minh, rõ ràng đối phương đang có biểu hiện cực kỳ thấp kém, không hiểu ý nghĩa sự việc, không phải làm mất mặt báo đảng, còn làm mất mặt giới thông tin sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.