Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bí Thư Trùng Sinh - Chương 1349: Rụt rè hay phóng túng : doctruyenonline.co

Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1349: Rụt rè hay phóng túng




- Bí thư Vương, cậu là người sáng tạo ra tốc độ phát triển cao vời của thành phố La Nam, cậu có ý kiến gì với kinh tế trong nước không?

Vũ Tiểu Dương nói vài câu với chủ nhiệm Lục, sau đó đột nhiên quay sang hỏi Vương Tử Quân.

Chủ nhiệm Lục ngồi cười tủm tỉm ở phía bên kia, hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Hắn và Vũ Tiểu Dương có quan hệ khá tốt, cũng thường xuyên qua lại dùng cơm với nhau, thế nhưng đại đa số thời điểm đều là do hắn mở miệng mời cơm.

Hôm nay một người ở bên cạnh lãnh đạo trung ương như Vũ Tiểu Dương lại chủ động mời chủ nhiệm Lục dùng cơm, lại nhắc nhở hắn mời khách là Vương Tử Quân. Tuy lý do của Vũ Tiểu Dương căn bản là khá khéo léo, thế nhưng cảm giác khéo léo đó căn bản không thể nào gạt được một người lão luyện quan trường như chủ nhiệm Lục.

Xem ra Vương Tử Quân thật sự giống như nhận định của đa số mọi người, rõ ràng đây là một người hợp ý đế vương, nếu không thì Vũ Tiểu Dương sẽ căn bản không đến mời cơm, lại càng không đến mức ném chủ đề lên người Vương Tử Quân vào lúc này.

Vương Tử Quân cũng có chút cảm giác như chủ nhiệm Lục, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói:

- Tình thế phát triển kinh tế sau nguy cơ tài chính là điều khẳng định, hơn nữa sau nguy cơ lần này thì kinh tế trong nước sẽ tiến vào giai đoạn hát vang tiến mạnh, còn phương diện xúc tiến phát triển kinh tế như thế nào, tôi cho rằng...

Kiếp trước Vương Tử Quân đã đọc qua không ít sách nghiên cứu kinh tế, đặc biệt là những bài luận trên báo. Lúc này Vũ Tiểu Dương lên tiếng đặt vấn đềp, hắn nhanh chóng dựa vào vài bài viết kiếp trước để lên tiếng.

Nội dung những bài luận mà Vương Tử Quân dựa vào để nói ra căn bản đều đã được thực tế kiểm chứng, tất cả đều chính xác, nhưng hắn cũng không quên sửa lại những sai lầm nhỏ bên trong.

Chủ nhiệm Lục vốn rất coi trọng Vương Tử Quân, đây là người đầu óc rõ ràng linh hoạt, rất có ý nghĩ mới mẻ. Nhưng biểu hiện của Vương Tử Quân hôm nay lại làm hắn sinh ra chú cảm giác coi thường, vì dù người này có tốt đẹp thì căn bản cũng là thanh niên, thật sự là nghé con không sợ cọp. Mặc dù đại đa số mọi người đều cho rằng sau nguy cơ tài chính sẽ đến thời điểm kinh tế phát triển mạnh mẽ, thế nhưng cho dù là chuyên gia cũng chỉ nói nửa câu giữ lại nửa câu, căn bản không dám nói lời vẹn toàn. Nhưng Vương Tử Quân lúc này lại lên tiếng khẳng định, cho ra kết luận rất gọn gàng dứt khoát.

Chủ nhiệm Lục nghĩ như vậy thế nên ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân có chút ảm đạm. Đối phương xem ra vẫn còn trẻ, mặc dù đã tiến lên vị trí đã ngang hàng với mình, thế nhưng phương diện tâm cơ vẫn còn kém mình một bậc thang không ngắn.

Những phương diện mà Vương Tử Quân mở miệng nói rằng dễ phạm sai lầm lại chính là phương diện mà chủ nhiệm Lục cảm thấy có thể dễ dàng phát triển mạnh mẽ. Bây giờ nghe Vương Tử Quân phân tích, hắn cũng cảm thấy thật sự đổ mồ hôi.

Chân lý cũng sai lầm có đôi khi chỉ là kém nhau một bước, như vậy cũng giống như một tầng cửa sổ, chỉ cần chọc vào, sai lầm cũng có thể biến thành bướm phá kén, biến thành chân lý; nếu chọc vào mà không mở, như vậy chân lý sẽ biến thành sai lầm.

Chủ nhiệm Lục vốn là chuyên gia, hắn không phải không nghĩ ra, thế nhưng muốn tìm được một chân lý phát triển vào giai đoạn hiện tại cũng không phải là dễ dàng. Vương Tử Quân nói giống như làm cho hắn tìm ra được đầu mối, giống như cảm giác xé toang màn đêm tìm thấy ánh sáng.

Vũ Tiểu Dương chăm chú lắng nghe những lời của Vương Tử Quân, hắn không mở miệng nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân lại có thêm vài phần ôn hòa.

- Bí thư Vương, anh làm bí thư thị ủy bên dưới giống như nhân tài không được trọng dụng, theo tôi thì phải có vị trí thật sự thích hợp mới tốt.

Chủ nhiệm Lục chờ Vương Tử Quân nói xong thì nhanh chóng bừng tỉnh trong trầm tư, hắn nâng ly rượu lên rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân có chút xấu hổ, những quan điểm này dù là hắn nói ra thế nhưng lại căn bản không phải là bản thân mình có được. Khi thấy ánh mắt kính nể của chủ nhiệm Lục, hắn vội vàng khoát tay khiêm tốn nói:

- Chủ nhiệm Lục, ngài nói những lời như vậy làm cho tôi thật sự xấu hổ. Tôi ở trước mặt hai vị lãnh đạo và cảm thấy khá thoải mái, thế cho nên nói chuyện cũng không che đậy miệng, đây chỉ là những lời nói lý lẽ suông, căn bản không thể nào so sánh với ngài được.

Chủ nhiệm Lục còn muốn nói lời khiêm tốn thì Vũ Tiểu Dương đã nâng ly rượu lên nói:

- Chủ nhiệm Lục, bí thư Vương, hai vị cũng không nên quá khiêm nhường, hai vị đều là chuyên gia ở phương diện này, tôi mời hai vị một ly.

Vì chủ đề nói chuyện rất đầu cơ, thế cho nên ba người căn bản là tràn đầy cảm hứng. Ba người uống hết nửa chai rượu, dựa theo ý của chủ nhiệm Lục thì nên uống cho xong, thế nhưng Vũ Tiểu Dương lại lấy lý do lãnh đạo còn có việc để từ chối.

- Anh Lục, bí thư Vương, ban huấn luyện của các anh khi nào thì kết thúc?

Vũ Tiểu Dương yêu cầu nhân viên phục vụ thu dọn bàn tiệc, sau đó cười tủm tỉm nói với chủ nhiệm Lục.

- Còn hơn nửa tháng.

Chủ nhiệm Lúc lên tiếng, lúc này hắn cũng không hiểu Vũ Tiểu Dương có ý gì.

- Tốt lắm, sau khi hai vị học tập xong, tôi sẽ tìm cơ hội mời hai vị một bữa tiệc chúc mừng.

Vũ Tiểu Dương nói lời mời thì chủ nhiệm Lục sẽ không từ chối, hắn cùng Vương Tử Quân nói ra những lời không say không về, trong lòng càng cảm thấy lần này Vũ Tiểu Dương mở miệng mời và mình cũng không phải là vị khách chủ yếu.

Chủ nhiệm Lục và Vũ Tiểu Dương có quan hệ cũng không phải là một hai năm, trước nay hắn là người luôn phải mời đối phương dùng cơm, rất ít khi Vũ Tiểu Dương mở miệng mời ngược lại. Nhưng lần này Vũ Tiểu Dương lại chủ động mời mình dùng cơm, nguyên nhân trong đó căn bản không thể nào giấu được những người thông minh.

Nhưng như vậy cũng tốt, tuy chủ nhiệm Lục không phải là vị khách chủ yếu, nhưng hắn nghĩ sau này mình dễ dàng kéo gần quan hệ với Vũ Tiểu Dương, cũng có vài phần an ủi.

- Tút tút tút.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, ba người đều nhìn về phía điện thoại của mình theo bản năng. Nhưng Vũ Tiểu Dương là người phản ứng nhanh hơn, hắn cầm lấy điện thoại của mình nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng đi vào một gian phòng ở bên trong.

- Thủ trưởng...

Đây là câu nói của Vũ Tiểu Dương khi đi vào phòng, xưng hô như vậy làm cho người ta sinh ra những suy nghĩ liên miên bất định.

Vương Tử Quân và chủ nhiệm Lục đều biết thân phận của Vũ Tiểu Dương, người được Vũ Tiểu Dương xưng là thủ trưởng tất nhiên không phải là người thường. Hai người đều không nói gì, nhưng trên mặt đều có nụ cười hiểu ý.

Năm phút sau Vũ Tiểu Dương đi ra khỏi phòng, hắn cũng không nói là ai gọi điện thoại, càng không nói thêm chuyện gì. Sau khi uống một ly trà, Vũ Tiểu Dương nói hai câu với Vương Tử Quân, sau đó cười nói:

- Chủ nhiệm Lục, bí thư Vương, hôm nay chúng ta đã cơm nước no nê, tạm thời đến đây là dừng nhé?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.