Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bí Thư Trùng Sinh - Chương 1336: (p2+p3) : doctruyenonline.co

Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1336: (p2+p3)




Hà Khởi Duệ cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hắn miễn cưỡng cười nói:

- Thật xin lỗi, tôi có thói quen hút thuốc, cũng không hút nữa.

Nữ cán bộ kia cũng không quan tâm đến lời xin lỗi của Hà Khởi Duệ, nàng xoay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Đúng là đám cán bộ bên dưới không có tố chất.

- Chủ tịch Hà.

Chủ nhiệm khu thường trú là Hỗ Khánh Điền đi theo Hà Khởi Duệ đến đây chợt mở miệng nói, vẻ mặt có chút khó khăn.

- Không có gì, là chúng ta đến cầu người làm việc.

Hà Khởi Duệ khoát tay áo dùng giọng tha thứ cười nói.

- Cám ơn cục trưởng Triệu, khi nào cục trưởng Triệu có rảnh, mời ngài đến thành phố Đông Duyên chúng tôi một chuyến.

- Anh Lý quá khách khí rồi, nếu có thời gian rảnh, tôi nhất định sẽ đi đến, khi đó đám lãnh đạo các anh cũng đừng giả vờ như không quen biết đấy nhé.

- Sao lại như thế được? Lãnh đạo đến thành phố chúng tôi, đó là phúc khí của năm triệu nhân dân và cán bộ thành phố Đông Duyến, nếu không có sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của ngài, hạng mục sản xuất Nhôm của chúng tôi sao có thể thuận lợi thông qua như vậy...

Hà Khởi Duệ nhìn hai người đàn ông trung niên đang chào hỏi nhau ở trước mặt mà trong lòng thầm hâm mộ. Tuy hắn không biết cục trưởng Triệu trước mắt là ai, thế nhưng chủ tịch thành phố Đông Duyến lại là một người mà hắn cũng rất muốn thay thế vào lúc này.

Thành phố Đông Duyến không phải nằm trong tỉnh Sơn Nam, trước kia Hà Khởi Duệ cũng chỉ từng nghe nói qua về thành phố này mà thôi. Nhưng hắn ở ngoài cửa chờ hơn một giờ, hắn căn bản ngoài cảm giác hâm mộ đối phương, cũng chỉ cảm thấy run chân vì chờ lâu mà thôi.

Nhưng đây không phải lần đầu tiên Hà Khởi Duệ đến về thủ đô chạy hạng mục, cũng không phải lần đầu tiên phải chờ đợi như thế này, vì vậy hắn vẫn có thể chờ đợi được.

Trong thành phố La Nam thì Hà Khởi Duệ là một chủ tịch được nhiều người ủng hộ, hắn cũng là một nhân vật có máu mặt trong tỉnh Sơn Nam, chính hắn là người mà nhiều kẻ phải chạy đến cầu cạnh.

- Chào anh!

Có lẽ là vì sự việc của mình đã tiến triển thuận lợi, chủ tịch Lý kia đi qua Hà Khởi Duệ, thế là nhiệt tình bắt chuyện một câu.

Hà Khởi Duệ cười cười khẽ gật đầu với đối phương, sau đó đưa mắt nhìn "anh bạn" đến chạy hạng mục thành công bỏ đi. Lúc này không hiểu vì sao trong lòng hắn lại xuất hiện hai câu thơ: "Cùng là người lưu lạc góc trời, dù có gặp cũng chưa từng quen biết!"

- Chủ tịch Hà, nếu không chúng ta lại gọi điện thoại cho cục trưởng Đồ nhé?

Hỗ Khánh Điền đi cùng Hà Khởi Duệ, hắn đã đứng chờ quá lâu, cũng cảm thấy có chút không ổn, thế cho nên khẽ mở miệng xin chỉ thị.

Hà Khởi Duệ có chút do dự, sau đó khoát tay áo. Dù hắn rất muốn liên lạc với vị cục trưởng Đồ không chịu tuân thủ đúng thời gian kia, thế nhưng nghĩ đến phương diện thúc ép làm cho người ta bực mình, hắn đành phải gác ý nghĩ này lại.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hà Khởi Duệ chỉ cảm thấy có những ngày tương đương với sống cả năm. Hắn lấy gói thuốc trong túi áo ra, vừa định rút một điếu lại thôi.

- Cục trưởng Đồ, anh đã quay lại.

Một âm thanh vang dội lập tức hấp dẫn lực chú ý của Hà Khởi Duệ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đúng lúc gặp cục trưởng Đồ với cơ thể mập mạp như một quả bóng cao su đang lăn về phía mình.

- Chào cục trưởng Đồ, tôi là Hà Khởi Duệ của thành phố La Nam.

Hà Khởi Duệ vừa nhanh chóng tiến đến bên cạnh cục trưởng Đồ vừa dùng hai tay dâng lên một điếu thuốc.

Cục trưởng Đồ nhìn thoáng qua Hà Khởi Duệ, bàn tay mập mạp vung ra tỏ ý cho Hà Khởi Duệ cất điếu thuốc đi, sau đó mở cửa phòng làm việc của mình.

Tuy phản ứng của cục trưởng Đồ làm cho Hà Khởi Duệ có chút xấu hổ, thế nhưng hắn đến tìm người làm việc, dù không thoải mái thì vẫn phải theo sát phía sau.

- Này này, đồng chí, cục trưởng còn có chuyện, chủ nhiệm còn đang chờ trong phòng.

Một tên cán bộ thanh niên đi theo sau lưng cục trưởng Đồ chợt vung tay ngăn cản tình huống Hà Khởi Duệ định đẩy cửa đi vào.

- Cục trưởng Đồ, tôi là Tiểu Hỗ của khu thường trú thành phố La Nam, chủ tịch thành phố chúng tôi đến báo cáo với ngài...

Hỗ Khánh Điền đi theo sau lưng Hà Khởi Duệ, hắn thấy Hà Khởi Duệ bị người ta lạnh nhạt thì vội vàng dùng giọng giải thích nói.

- À, tôi biết rồi, nhưng bây giờ tôi còn có công tác cần báo cáo với lãnh đạo, các anh chờ thêm chút nữa.

Lời nói của Hỗ Khánh Điền làm cho cục trưởng Đồ đang cúi đầu trên bàn làm việc có hơi ngẩng đầu lên, nhưng giọng điệu lại có vẻ khó chịu.

Hai phút sau cục trưởng Đồ và tên cán bộ trẻ tuổi kia đi ra khỏi phòng, căn phòng mà Hà Khởi Duệ đứng chờ thêm nửa giờ lại tiếp tục đóng chặt cửa.

- Chủ tịch Hà, nếu không thì chúng ta đến sau vậy?

Hỗ Khánh Điền nhìn gương mặt phát lạnh của Hà Khởi Duệ, hắn có chút do dự, sau đó dùng giọng cẩn thận nói.

Hà Khởi Duệ sao lại không muốn rời đi? Dù bây giờ hắn thật sự có việc cần làm, nếu như rời đi, sau này gặp lại thì biết nói với cục trưởng Đồ như thế nào?

Bí thư Vương rất coi trọng hạng mục sân bay dân dụng ở thành phố La Nam, hạng mục lần này Hà Khởi Duệ cần phải nắm bắt cho thật chặt. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn có hơi trầm ngâm rồi nói:

- Cục trưởng Đồ đã nói chúng ta đứng chờ, vậy thì chờ thêm một lát nữa.

Hà Khởi Duệ quyết định chờ thì Hỗ Khánh Điền còn gì để nói? Hắn nhanh chóng nhìn bốn phía, xem có gặp người quen nào không, để mời chủ tịch thành phố của hắn đến phòng ngồi chờ. Nhưng quá đáng tiếc, rõ ràng không có bất kỳ gương mặt thân quen nào.

Xem ra Hỗ Khánh Điền muốn biểu hiện một chút trước mặt chủ tịch Hà Khởi Duệ cũng căn bản là không có cơ hội.

Chuông điện thoại vang lên, Hà Khởi Duệ nhanh chóng lấy điện thoại ra. Trước kia hắn căn bản không thích người ta gọi điện thoại đến báo cáo, nhưng bây giờ thật sự rất cần có người gọi điện thoại như vậy.

- À, tôi biết rồi.

Sau khi nói vài câu với đầu dây bên kia, Hà Khởi Duệ cắt điện thoại. Thực tế hắn cũng không muốn cắt điện thoại, nhưng bên kia đã nói lời tạm biệt, hắn là chủ tịch thành phố sao có thể nói người ta tiếp tục lên tiếng nữa?

Hà Khởi Duệ nhìn chiếc điện thoại khó có được thời gian yên tĩnh, hắn không khỏi hoài niệm đến thời điểm điện thoại liên tục đổ chuông ở thành phố La Nam. Đáng tiếc là đám người thường gọi điện thoại báo cáo đều biết hắn đang ở thủ đô, căn bản không dám gọi điện thoại quấy rầy.

Trong thời gian một giờ đứng chờ thì Hà Khởi Duệ nhận được hai cuộc điện thoại trong ba phút, trong đó có một vị cục trưởng gọi điện thoại đến, còn lên tiếng xin lỗi, nói rằng đã quấy rầy chủ tịch.

"Tôi rất cần quấy rầy!"

Đây là ý nghĩ của Hà Khởi Duệ, thế nhưng nó chỉ đặt trong lòng, hắn không thể nói ra được. Hắn là chủ tịch thành phố, đặc biệt là hắn cần phải bảo trì thể diện của chính mình, hắn không thể cho người ta biết mình đang phải đứng chờ cầu cạnh người ta.

- Tút tút tút.

Chuông điện thoại vang lên, Hà Khởi Duệ nhìn dãy số gọi đến, sau đó nhấn nút nghe nói:

- Chào bí thư Vương.

- Chủ tịch Khởi Duệ, trưa nay có sắp xếp dùng cơm không?

Vương Tử Quân dùng giọng bình thản nói, bên trong còn có vài phần ân cần.

Hà Khởi Duệ cười nói:

- Còn chưa có sắp xếp.

- Được rồi, lát nữa có một bữa tiệc, chúng ta cùng đi.

Vương Tử Quân nói xong cũng không tiếp tục cho Hà Khởi Duệ cơ hội lên tiếng, hắn nhanh chóng cúp điện thoại.

Hà Khởi Duệ thu hồi điện thoại thì thấy vị cục trưởng Đồ kia đi đến, hắn không dám chậm trễ mà tiến lên nghênh đón.

- Chào cục trưởng Đồ.

Hà Khởi Duệ nói rồi vươn hai tay về phía cục trưởng Đồ. Cục trưởng Đồ giống như đang suy nghĩ điều gì đó, đến khi thấy Hà Khởi Duệ xuất hiện trước mắt mới có chút sững sốt.

- Sao anh còn chưa đi?

Cục trưởng Đồ nói lời này giống như dội gáo nước lạnh lên đầu Hà Khởi Duệ, thế nhưng hắn vẫn phải nở nụ cười vui tươi nói:

- Cục trưởng Đồ, sự kiện thành phố La Nam chúng tôi xây dựng sân bay dân dụng còn phải làm phiền đến ngài...

- Chủ tịch Hà, lần sau anh đến nhé, tôi còn có việc gấp cần xử lý, bây giờ phải đi ngay.

Cục trưởng Đồ không chờ Hà Khởi Duệ nói cho xong, hắn dùng giọng không khách khí cắt ngang lời Hà Khởi Duệ. Tuy hắn chỉ là một vị phó cục trưởng, thế nhưng lại căn bản không thèm quan tâm đến một người là chủ tịch thành phố như Hà Khởi Duệ. Dù sao thì mỗi ngày có không biết bao nhiêu người là chủ tịch thành phố đến phòng làm việc của hắn để cầu cạnh xin được việc.

- Cục trưởng Đồ, tôi chỉ làm phiền anh vài phút mà thôi, chỉ là mười phút thôi, có được không?

Hà Khởi Duệ đã đợi khá lâu mà bây giờ phải trở về, hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng.

Cục trưởng Đồ vốn đang nở nụ cười nhưng ngay sau đó đã đổi thành vẻ mặt khó chịu, hắn cau mày nhìn Hà Khởi Duệ, sau đó mở cửa phòng làm việc rồi đóng ầm lại.

Hà Khởi Duệ nhìn cửa phòng đóng chặt mà trong đầu tràn đầy cảm giác nhục nhã. Mặc dù hắn đang liên tục an ủi chính mình, có câu nói không đi đến phía nam không biết ít tiền, không đi đến thủ đô không biết mình quan nhỏ, còn có cả câu nói: "Cửa khó vào, mặt khó coi, lời khó nghe, việc khó làm!" Nhưng dù thế nào cũng khó thể áp chế được lửa giận trong lòng.

Lúc này Hỗ Khánh Điền căn bản không biết nói gì cho phải, hắn lúc này hối hận không thể tìm lỗ chui xuống đất. Hắn trơ mắt đứng đó nhìn chủ tịch của mình rơi vào trạng thái quẫn bách, thật sự không phải là thứ gì hay. Nếu như chủ tịch chuyển lửa giận lên người hắn, thật sự chỉ có thể trách mình xui xẻo mà thôi.

Chủ nhiệm khu thường trú ở thủ đô thì làm gì? Không phải cung cấp điều kiện tiện lợi cho lãnh đạo địa phương đến thủ đô chạy hạng mục sao? Ngay cả một vị cục trưởng cơ quan cũng không có quan hệ tốt, ít nhất nói rõ mình không có năng lực, Hỗ Khánh Điền nghĩ như vậy mà mồ hôi vã đầy lưng.

Hỗ Khánh Điền nhìn Hà Khởi Duệ bị người ta lạnh nhạt mà trong lòng giống như có hàng vạn con rắn đang cắn nuốt. Đúng lúc hắn cảm thấy cực kỳ dày vò thì cửa phòng làm việc của cục trưởng Đồ đóng chặt lại mở ra, cục trưởng Đồ xách theo một chiếc cặp, ánh mắt giống như đang nhìn lên lổ thủng trên trần nhà, cũng không nhìn hai người bọn họ mà trực tiếp đi ra ngoài.

- Đi thôi.

Hà Khởi Duệ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, hắn thở dài rồi nói với Hỗ Khánh Điền.

Từ trong văn phòng cao tầng đi ra, trong lúc đi đường Hà Khởi Duệ luôn bảo trì trầm mặc. Hỗ Khánh Điền dù có tâm tư an ủi Hà Khởi Duệ, thế nhưng không biết lúc này nên nói gì là tốt nhất.

Lên xe thì tâm tình của Hà Khởi Duệ có vẻ khá hơn một chút, Hỗ Khánh Điền nhìn ánh mắt thăm hỏi của viên lái xe thuộc khu thường trú thành phố La Nam ở thủ đô, thế là không thể không mở miệng xin chỉ thị của chủ tịch Hà:

- Chủ tịch Hà, chúng ta đi đâu bây giờ?

- Đi đến khách sạn Tân Duyệt.

Hà Khởi Duệ vốn muốn đến khu thường trú nghỉ ngơi một chút, nhưng khi định nói ra thì nhớ đến cuộc điện thoại của Vương Tử Quân với mình vào lúc vừa rồi, thế là vội vàng nói với lái xe.

Gần trưa thì đường xá ở thủ đô bắt đầu rối loạn, mặc dù khi xuất phát đã hơn mười một giờ, thế nhưng đến bãi đậu xe rộng rãi của khách sạn Tân Duyệt cũng đã gần mười hai giờ.

Hà Khởi Duệ bước xuống xe rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong khách sạn Tân Duyệt, hắn đã khôi phục lại nụ cười trên môi, đánh tan tất cả cảm giác bức bối vào lúc vừa rồi.

- Ủa!

Hà Khởi Duệ nhìn đám người đứng ngoài cửa khách sạn mà không khỏi sững sờ, cục trưởng Đồ không ngờ cũng có mặt ở chỗ này. Hà Khởi Duệ nghĩ đến hạng mục sân bay dân dụng của thành phố La Nam, thế là hắn có chút trầm ngâm, sau đó đi đến nói:

- Chào cục trưởng Đồ.

Cục trưởng Đồ cũng không ngờ sẽ gặp Hà Khởi Duệ ở chỗ này, gương mặt mập mạp có hơi co rút, sau đó miễn cưỡng bắt tay Hà Khởi Duệ rồi mở miệng nói:

- Chủ tịch Hà, tôi còn có chuyện, có gì anh đến phòng làm việc của tôi sau được không?

Hà Khởi Duệ rất muốn nói một câu không phải tôi cố ý quấn chặt lấy anh, gặp mặt nơi đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Hắn cố gắng áp chế cảm giác bức bối của mình, sau đó miễn cưỡng nói:

- Cục trưởng Đồ, tôi đến đây là...

Khi Hà Khởi Duệ định mở miệng giải thích vài câu, chợt thấy cục trưởng Đồ chạy nhanh về phía trước, cơ thể mập mạp lúc này có vài phần nhẹ nhàng bay bổng. Hà Khởi Duệ không khỏi sững sờ, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, cục trưởng Đồ đã chạy đến bãi đậu xe.

Một chiếc xe dừng lại cách cục trưởng Đồ không xa, tất nhiên cục trưởng Đồ cũng nhanh chóng vung bàn tay mập mạp mở cửa, tay còn lại cẩn thận che trên bên trên, chỉ sợ người đi ra sẽ đụng đầu vào trần xe.

Xem ra cục trưởng Đồ này cũng đang chờ người, hơn nữa còn là một đại nhân vật có quyền uy. Hà Khởi Duệ cảm thấy loại người như cục trưởng Đồ cũng phải có lúc khiêm nhường cung kính không thôi.

Hà Khởi Duệ đã cảm thấy hết giận, đã thấu hiểu nhiều thứ khi nhìn thấy tình cảnh phía bên kia. Hắn muốn xem người làm cho cục trưởng Đồ cung kính như vậy là ai. Nhưng khi nhìn thấy người kia bước ra khỏi xe, hắn chợt giống như không thể nào khép miệng lại được.

Với công phu tu dưỡng của Hà Khởi Duệ, cho dù là đại nhân vật lớn thế nào đi ra khỏi chiếc xe kia cũng không làm cho hắn thất thố như vậy. Nhưng người đi ra khỏi xe vào lúc này lại căn bản làm cho hắn cảm thấy quá bất ngờ.

Hình ảnh kia quá quen thuộc giống như đã là một tiêu chí, không phải là bí thư Vương của mình sao?

Vương Tử Quân, như thế nào lại là Vương Tử Quân?

Cục trưởng Đồ thấy Vương Tử Quân thì cũng sững sờ, khi hắn đang kinh ngạc thì thấy một người khác đi ra khỏi xe. Người kia hơn năm mươi tuổi, tây trang thẳng thớm càng làm cho cơ thể vốn cao ráo chợt bừng sáng.

- Cậu Tử Quân, khách sạn này gần đây mời một đầu bếp nổi tiếng phương nam, món ăn Quảng Đông nơi này là chính tông.

Người đàn ông kia đi ra khỏi xe thì giống như không nhìn thấy cục trưởng Đồ, chỉ lo mở miệng nói chuyện với Vương Tử Quân.

Vẻ mặt cục trưởng Đồ kia lúc này cũng trở nên cực kỳ sáng lạn, hắn cung kính cúi người, dùng ánh mắt tràn đầy chú ý nhìn vào người đàn ông phía bên kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.