Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bí Thư Trùng Sinh - Chương 884: Ngài Là Bí Thư Bình Dân : doctruyenonline.co

Bí Thư Trùng Sinh

Chương 884: Ngài Là Bí Thư Bình Dân




Thành Kiếm Xã muốn gặp người phụ trách hạng mục Huyền Lộ Dịch của thành phố La Nam để trao đổi qua, lại không ngờ Lý Quý Niên là người phục trách hạng mục này.

Thành Kiếm Xã chợt cảm thấy chuyện này là không dễ làm, nhưng biểu hiện lại vẫn là tươi cười kính nhờ phó thư ký trưởng kia giúp đỡ, kính mong đối phương có thể giúp mình liên lạc với chủ tịch Lý Quý Niên.

- Giám đốc Thành, chủ tịch Lý hiện tại không rảnh, nếu không thì ngài để lại số điện thoại liên lạc, nếu chủ tịch Lý có rảnh thì tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài.

Thư ký trưởng Triệu dùng ánh mắt khó xử nhìn Thành Kiếm Xã rồi dùng giọng xin lỗi nói.

Thành Kiếm Xã lúc này là người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu,hắn hiểu đây không phải là người ta cầu mình, là hắn đến cầu cạnh người ta. Lý Quý Niên không gặp mình, dù hắn có nắm trong tay con bài xây dựng nhà máy Bất Lão Khang thì cũng không có biện pháp.

- Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký trưởng nói một câu mời vào, chợt thấy một cô gái hơn hai mươi tuổi đi vào.

Khi thấy cô gái có chút xa lạ kia, Thành Kiếm Xã chợt thở dài một hơi. Hắn cũng khong biết mình lo lắng cái gì, thế nhưng sau khi cô gái kia đi vào, hắn chợt hiểu thật sự mình đang lo lắng điều gì.

- Ôi, giám đốc Thành, không ngờ anh cũng đến nơi này.

Một người đàn ông trung niên mập như quả bóng đi bên cạnh cô gái trẻ nhìn thấy Thành Kiếm Xã thì nhanh chóng vươn hai tay rồi dùng giọng tươi cười hớn hở nói.

Khi thấy người đàn ông kia thì Thành Kiếm Xã có hơi cau mày, nhưng ngay sau đó lại cười nói:

- Ôi, thì ra là giám đốc Lục, bí thư Vương tìm tôi có chút việc, anh sao lại đến đây vậy?

Giám đốc Lục bắt chặt tay của Thành Kiếm Xã, nụ cười trên mặt càng sáng lạn:

- Tôi đến muốn bàn chuyện hợp tác với thành phố La Nam. Tôi thật sự không lắm tiền nhiều của bằng anh, nghe nói tối qua ngài uống say đã đổ cả rượu lên đũng quần của chủ tịch Lý có phải không?

Nếu như khi khác nghe tên mập kia cười đùa trêu chọc thì Thành Kiếm Xã nhất định sẽ cười ha hả đáp lời, cảm thấy mình rất có thể diện. Nhưng lúc này hắn lại căn bản không thể cho gương mặt mập mạp với nụ cười nhơn nhớt kia hai tát, thầm mắng tên mập khốn kiếp, đến bây giờ còn chưa có con nối dõi, thì ra nguyên nhân là vì ăn ở thiếu đạo đức.

Thành Kiếm Xã thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói:

- Đều là hiểu lầm mà thôi, có câu không đánh không quen, ngày hôm qua nâng ly không chú ý mà đổ rượu lên người chủ tịch Lý, thế nhưng bí thư Vương không quá quan tâm mà vẫn tỏ ra rất nhiệt tình, anh nói xem đây là cái gì? Rõ ràng là Bất Lão Khang thật sự rất có duyên phận với thành phố La Nam.

Thành Kiếm Xã mở miệng mà cảm thấy sau lưng vã đầy mồ hôi, đối phương vạch áo mình cho người xem lưng, rõ ràng là muốn chơi xấu cho mình mất mặt.

- Ôi, đúng vậy, đây chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, bí thư Vương xem ra quá khách khí, nói rằng sẽ đưa đến cho tôi một cái quần mới. Tôi nói với bí thư Vương rằng, đừng nói là một cái quần, với tình cảm của hai bên, dù là em gái thì họ Thành tôi cũng có thể dâng lên cho lãnh đạo không nói một lời.

Thành Kiếm Xã tuy giả vờ rất có tư thái nhưng lời nói lại không kém vài phần hương vị côn đồ.

Giám đốc Lục của công ty Bội Kiện Khang cũng không phải là người ngốc, dù phương diện kinh doanh thua kém công ty Bất Lão Khang, thế nhưng nói vè phương diện khôn khéo lại không kém Thành Kiếm Xã. Hắn đã nếm thử rượu Huyền Lộ Dịch ở trong hội chợ, lại nghiên cứu cẩn thận giấy tờ kiểm định, trong lòng đã hiểu Thành Kiếm Xã xuất hiện ở chỗ này là vì có cùng mục đích với mình. Lúc này Thành Kiếm Xã lại mở miệng tung ra mây mù khắp nơi, mục đích là gì thì quá rõ ràng rồi.

- Hì hì, giám đốc Thành, bí thư Vương nhất định sẽ cao chạy xa bay, nếu bí thư muốn em gái của anh, không phải là có động cơ không tinh khiết sao?

Vẻ mặt Thành Kiếm Xã chợt tái nhợt, nhưng hắn không phát tác, thần kinh chợt lay động, miễn cưỡng cười nói:

- Còn không phải sao? Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy bí thư Vương thật sự là người tri kỷ, mỗi lần liên hệ đều là tâm phục khẩu phục, lời vừa rồi nói ra mới biết có chút quá mức.

- Lãnh đạo, tôi là giám đốc Lục Đại Hải của công ty Bội Kiện Khang, tôi có chuyên muốn tìm lãnh đạo phụ trách hạng mục rượu Huyền Lộ Dịch để bàn bạc đầu tư.

Lục Đại Hải cũng không dông dài với Thành Kiếm Xã, hắn vừa cung kính mời thuốc thư ký trưởng Triệu vừa khẽ nói.

Vào thời đại này thì sản phẩm bảo vệ sức khỏe thật sự giống như giếng phun, không những quý giá, lại được quảng cáo vang dội, có thể nói là nổi tiếng cả nước. Thư ký trưởng Triệu cũng từng nghe nói về sản phẩm của công ty Bội Kiện Khang, thế cho nên khách khí mời Lục Đại Hải ngồi xuống, sau đó gọi điện thoại cho Lý Quý Niên.

Lý Quý Niên đang nghĩ ngợi về hạng mục Huyền Lộ Dịch, hơn nữa hắn và Lục Đại Hải không có va chạm gì, thế nên đồng ý gặp mặt. Thành Kiếm Xã nhìn Lục Đại Hải rời khỏi phòng khách với gương mặt mỹ mãn, thế là trong lòng trở nên trầm trọng, thật sự không biết nên tiếp tục như thế nào.

Điều làm cho Thành Kiếm Xã cảm thấy khó thể tiếp nhận chính là nhìn hình bóng của Lục Đại Hải giống như thấy chính mình mất một thùng tiền, nếu như Lục Đại Hải và Lý Quý Niên đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ sau này công ty của mình sẽ gặp phải khó khăn lớn.

Khối sản phẩm rượu thuốc thạt sự giống như khoét thật sâu vào lòng Thành Kiếm Xã, nói rằng tráng sĩ cắt cổ tay thì nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng đến khi phải làm mới thật sự là khó. Thử nghĩ mà xem, có ai thật sự muốn cắt đứt da thịt của mình?

Người đứng đầu thành phố La Nam chính là Vương Tử Quân, Thành Kiếm Xã nghĩ đến người mà mình vừa muốn dâng tặng em gái, thế là hắn xiết chặt nắm đấm nhìn thư ký trưởng Triệu nói:

- Lãnh đạo, làm phiền anh liên lạc với bí thư Vương, tôi muốn gặp mặt lãnh đạo một chút.

Thư ký trưởng Triệu cũng đã hiểu vì sao Thành Kiếm Xã lại đến đây, thế nhưng loại chuyện liên quan đến lãnh đạo như thế này thì trước nay hắn căn bản không động vào. Lúc này hắn nghe thấy rõ yêu cầu của Thành Kiếm Xã, thế là cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp cầm điện thoại gọi đến phòng làm việc của bí thư Vương Tử Quân.

Một phút sau thư ký trưởng Triệu đặt điện thoại xuống rồi khẽ cười nói:

- Bí thư Vương vừa vặn có rảnh, anh ấy mời giám đốc Thành đi qua.

Thành Kiếm Xã chợt thở dài một hơi, dù sao bí thư Vương gặp mặt mình, như vậy cũng xem như đã qua. Nếu Lý Quý Niên và bí thư Vương cũng giống như nhau, căn bản là hắn chỉ có thể ngồi khóc mà thôi.

Thành Kiếm Xã tạ ơn thư ký trưởng Triệu, sau đó hắn đi ra ngoài. Khi hắn đi ra thì thấy hai người đàn ông một cao một thấp đi đến.

- Ha ha, chào hai vị.

Khi thấy hai người đàn ông kia thì Thành Kiếm Xã nở nụ cười chào hỏi.

Hai người đàn ông thấy mặt Thành Kiếm Xã thì vẻ mặt chợt biến đổi, người đàn ông cao gầy nở nụ cười chào Thành Kiếm Xã, người đàn ông thấp hơn thì lại bày ra gương mặt như băng giá.

- Bí thư Vương ở bên kia có việc cần tìm tôi, tôi đi trước, có gì chúng ta trò chuyện sau.

Thành Kiếm Xã vừa đi ra khỏi cửa vừa dùng giọng đắc ý nói với hai người đàn ông đi qua bên cạnh.

Đồng hành là oan gia, hai vị này là người trong giới sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe, thị trường trong nước cũng không phải quá lớn, hai bên cùng nghề sao có tình hữu nghị tốt đẹp được?

Tuy quay đầu khá nhanh nhưng Thành Kiếm Xã vẫn thấy rõ ánh mắt ngưỡng mộ của hai người đàn ông này với mình, hắn càng có thêm chút đắc ý, thế là nhanh chón đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân.

Dọc theo con đường Thành Kiếm Xã luôn nghĩ vì sao mình lại động vào người của thành phố La Nam? Khi đến trước phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nghĩ đễn vị bí thư thị ủy làm cho nhiều người phải đau đầu này, thế là trái tim không khỏi gia tốc.

- Tút tút tút.

Chuông điện thoại di động chợt vang lên, Thành Kiếm Xã nhìn thoáng qua dãy số, hắn có chú do dự, sau đó mới nghe điện thoại. Đầu dây bên kia chợt vang lên giọng nói trầm ấm của Nguyễn Chấn Nhạc:

- Chào giám đốc Thành, tôi là Nguyễn Chấn Nhạc, bây giờ ngài có bận rộn gì không?

Thành Kiếm Xã biết rõ vì sao lúc này Nguyễn Chấn Nhạc lại gọi điện thoại tìm mình, nhưng vào hoàn cảnh này thì hắn còn tâm tư gì với Nguyễn Chấn Nhạc sao? Hắn nhanh chóng lên tiếng:

- Bí thư Nguyễn, thật sự xin lỗi, không trùng hợp là tôi có việc cần phải giải quyết vào thời điểm này mất rồi.

Nguyễn Chấn Nhạc là bí thư thành phố Đông Bộ, có rất ít người mở miệng từ chối lời mời của hắn. Vừa rồi hắn hỏi đối phương có rảnh không, thực chất chỉ là câu thăm hỏi ân cần, không ngờ Thành Kiếm Xã lại trả lời như vậy.

Nhưng Thành Kiếm Xã đã trả lời như thế, Nguyễn Chấn Nhạc cũng chỉ có thể đi theo, hắn cười cười nói:

- Giám đốc Thành đang bận rộn thì tôi cũng không quấy rầy, tôi gọi điện thoại chủ yếu để nói rõ vấn đề với ngài, tôi sẽ cho Đức Càn đến liên lạc với ngài để xử lý cụ thể, nếu ngài có yêu cầu gì thì cứ nói với anh ấy. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Thành Kiếm Xã nói ra hai chữ tốt, thế nhưng ngay sau đó hắn cúp điện thoại và ném hết lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc ra sau đầu. Trước đó hắn muốn hợp tác với thành phố Đông Bộ chỉ vì hai bên cùng chung mối thù, thế nhưng bây giờ sự việc đã khác, hắn cũng không còn hứng thú với thành phố Đông Bộ.

Cảnh cửa sổ sơn màu đỏ sậm làm cho Thành Kiếm Xã có chút do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn dùng tay gõ cửa, trong đầu nghĩ về những lời vừa nói với Lục Đại Hải.

Nếu như mình thật sự có đứa em gái cho Vương Tử Quân, như vậy nào rơi vào tình huống không yên như lúc này? Không biết bây giờ gặp mặt bí thư Vương sẽ rơi vào tình cảnh gì, điều này làm cho Thành Kiếm Xã sinh ra những suy nghĩ bất an.

- Mời vào.

Khi Thành Kiếm Xã đang suy nghĩ miên man thì một âm thanh trầm thấp vang lên.

- Chào bí thư Vương.

Thành Kiếm Xã đẩy cửa đi vào thấy Vương Tử Quân ngồi ở bên cạnh bàn làm việc trong phòng khách sạn, hắn tranh thủ thời gian chào hỏi.

Vương Tử Quân thấy Thành Kiếm Xã thì tỏ ra rất nhiệt tình, hắn đứng lên khỏi ghế rồi đi đến bắt tay với Thành Kiếm Xã, lại cười nói:

- Giám đốc Thành, ngài thật sự là khách quý của tôi, mời ngài ngồi.

Đổng Trí Tân nhanh chóng châm trà cho hai người, sau đó khẽ đóng cửa rút lui. Vương Tử Quân mời Thành Kiếm Xã uống trà, sau đó ngại ngùng nói:

- Giám đốc Thành, tối qua tôi uống nhiều quá, thế cho nên làm đổ rượu lên người của ngài, đúng là uống rượu nhiều thật sự không ra gì.

Thành Kiếm Xã vốn định vung tay lên nói không cần so đo, thế nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy hành vi như vậy là không ổn. Bí thư Vương đang nghiêm trang nói với anh, ít nhất anh cũng phải có chút thái độ kinh sợ mới đúng. Hắn nghĩ đến đây thì khẽ cười nói:

- Bí thư Vương, hèn gì mọi người gọi ngài là bí thư bình dân, tôi xem như đã hiểu rõ, ngài là người bình dị gần gũi, nếu ngài xin lỗi thì thật sự là mắng tôi. Hôm qua tôi uống hơi nhiều nên làm loạn, kính mong lãnh đạo bỏ qua. Nếu ngài coi tôi là bạn, cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa.

- Ha ha, giám đốc Thành thật sự là người sảng khoái. Được rồi, giám đốc Thành là ông chủ nổi tiếng, dưới mắt chỉ có kim tiền, lúc này ông chủ đại giá quang lâm, không biết có việc gì cần?

Vương Tử Quân nâng ly trà lên rồi đi thẳng vào vấn đề.

Thành Kiếm Xã nhìn nụ cười trên mặt của Vương Tử Quân thế là tâm tình thả lỏng một chút, hắn khẽ nói:

- Bí thư Vương, thật sự có việc cần ngài hỗ trợ. Lúc này công ty Bất Lão Khang chúng tôi đang dần phát triển, đang cần xây dựng một nhà máy ở tỉnh Sơn Nam, lần này tôi đến tham gia hội chợ cũng là vì muốn xây dựng nhà máy ở tỉnh Sơn Nam.

Vương Tử Quân vừa uống trà vừa mỉm cười nhìn Thành Kiếm Xã biểu diễn, hắn đã sớm hiểu tất cả, đối phương càng cố làm ra vẻ thì hắn càng cười tươi hơn.

Bình thường Thành Kiếm Xã chỉ cần nhắc đến phương diện xây dựng nhà máy thì sẽ làm cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó không cần hắn lên tiếng, đám lãnh đạo sẽ mở miệng nói ra chính sách ưu đãi và điều kiện đầu tư ở địa phương của mình. Thế nên Thành Kiếm Xã nói đến đây thì có hơi dừng lại một chút, hắn chừa không gian cho Vương Tử Quân lên tiếng. Nhưng đáng tiếc là Vương Tử Quân cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn.

Thành Kiếm Xã cắn răng, hắn quyết định nói tiếp, dù sao hắn không tiếp tục lên tiếng cũng không được. Thế là hắn mở miệng tiếp tục:

- Bí thư Vương, tôi đã khảo sát tỉnh Sơn Nam, chợt cảm thấy điều kiện địa lý của thành phố La Nam là tốt nhất. Vì vậy tôi mong bí thư Vương có thể giúp đỡ nhiều hơn cho công tác xây dựng xí nghiệp của Bất Lão Khang.

- Giám đốc Thành chuẩn bị xây dựng nhà máy Bất Lão Khang ở thành phố La Nam, tôi sẽ đại biểu cho toàn bộ thành phố La Nam giơ hai tay hoan nghênh. Giám đốc Thành cứ yên tâm, chỉ cần là những vấn đề có liên quan, tôi sẽ cho giám đốc Thành đãi ngộ tốt nhất.

Vương Tử Quân khẽ cười một tiếng rồi dùng giọng nhiệt tình nói.

Thành Kiếm Xã nghe nói Vương Tử Quân sẽ cho ra ưu đãi tốt nhất thì thở dài một hơi, đồng thời cũng tìm được cảm giác dĩ vãng. Hắn là thương nhân, hắn phải kiên trì một nguyên tắc, chính là có lợi mà không chiếm thì thật sự quá ngu ngốc.

- Bí thư Vương, lần này nhà máy chúng tôi đầu tư năm chục triệu, không những đổi mới hoàn toàn dây chuyền sản xuất, còn chuẩn bị xây dựng khu văn phòng ở thành phố La Nam, đợi đến khi xây xong khu văn phòng cũng mong bí thư Vương có thể đến cắt băng khánh thành.

Lãnh đạo cần là thành tích, người kêu gọi đầu tư cần lợi ích, bây giờ Thành Kiếm Xã nói đến pương diện đầu tư và xây đựng công trình kiến trúc, rõ ràng là một thành tích cực kỳ tốt. Hắn hiểu rõ tất cả vấn đề, thế cho nên mở miệng là đẩy ra cả hai phương diện này ra.

Vương Tử Quân càng cười thêm tươi sáng, hắn khẽ gật đầu nói:

- Giám đốc Thành đã cố tình như vậy, thành phố La Nam chúng tôi nhất định là hoan nghênh. Chỉ cần vấn đề gì có liên quan đến thành phố La Nam, giám đốc Thành cứ tìm đến tôi là được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.