- - Chủ tịch Trình, anh không những là người đức cao vọng trọng ở thành phố La Nam, hơn nữa còn là cán bộ lão thành ở tỉnh Sơn Nam. Ngài lên tiếng có thể nói là có tác dụng với lãnh đạo tỉnh hơn chúng tôi rất nhiều lần, vì vậy tôi mong ngài có thể nói vài lời giúp đỡ cho thành phố La Nam chúng ta trước mặt các vị lãnh đạo trong tỉnh.
Trình Tự Học khẽ gật đầu, lão dùng giọng không chút do dự nói:
- Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, dù là ngài không nói thì tôi cũng sẽ chạy đi mà thôi, nhưng lúc này tôi cũng thật sự không biết mình còn lại được bao nhiêu độ nặng trước mặt lãnh đạo tỉnh.
Vương Tử Quân nói thêm vài câu với Trình Tự Học thì quay về phòng làm việc của mình. Hắn cũng không lập tức liên lạc với phía thành phố Đông Bộ, hắn chỉ chú tâm nhìn vào bản đồ.
Vương Tử Quân nhìn qua tình huống địa lý khi hạng mục đường sắt Mân Cô đi qua thành phố La Nam và thành phố Đông Bộ, sau đó hắn chậm rãi xoa đầu. Đường sắt Mân Cô vốn là một hạng mục có ý nghĩa khẩn cấp với thành phố La Nam lại biến thành dệt hoa trên gấm cho Đông Bộ, không biết bên trong sự việc này có liên quan đến bao nhiêu vấn đề.
Bí thư thành phố Đông Bộ là Nguyễn Chấn Nhạc, chính Vương Tử Quân vừa mới đến nhận chức ở thành phố La Nam thì hạng mục đường sắt Mân Cô đã bay đi mất, chưa nói đến những tổn thất lớn của thành phố La Nam, chính mình chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Lúc này Vương Tử Quân nếu không khống chế tốt thì uy danh sẽ hao tổn rất nhiều, sự kiện lần này có thể nói cực kỳ bất lợi với hắn. Dù là vì sự phát triển kinh tế hay là vì phương diện khống chế thành phố La Nam của mình, hắn cũng không được phép thất bại.
Vương Tử Quân khẽ xiết chặt nắm đấm, hắn nhấc điện thoại lên. Sau khi bấm một dãy số quen, đầu dây bên kia vang lên giọng điệu quen thuộc của Đảng Hằng:
- Chủ tịch, ngài công tác ở La Nam có tốt không?
- Tình hình công tác ở La Nam sao? Thư ký trưởng Đảng, cũng khá tốt.
Vương Tử Quân không trực tiếp gọi điện thoại cho Chúc Vu Bình, trước tiên hắn gọi cho Đảng Hằng, hắn muốn từ miệng Đảng Hằng để biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
- Rất tốt thì hay quá.
Đảng Hằng giống như cũng không muốn nói nhiều đến hoàn cảnh công tác, hắn nở nụ cười cởi mở nói:
- Chủ tịch, ngài rõ ràng là không được, ngài làm bố mà không nói cho chúng tôi biết một tiếng, có phải sợ chúng tôi không có tiền mừng cho ngài không?
Vương Tử Quân cười cười, trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu tử mập mạp của mình, thế là những muộn phiền trong lòng cũng tan biến vài phần, cảm thấy vui sướng hơn.
- Khi đó ở thủ đô thật sự rất bận rộn, thế cho nên cũng không thông báo được. À, mà sau này còn nhiều tiệc mừng, tôi nói cho anh biết, tôi đã tính toán hết rồi, đến lúc đó nếu các anh không đưa đến phong bao dày, tôi sẽ trực tiếp đuổi ra khỏi nhà.
Vương Tử Quân nói chuyện với Đảng Hằng mà nhớ đến khoảng thời gian còn công tác ở thành phố Đông Bộ, thế là giọng điệu cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn vài phần.
Hai người buôn chuyện vài câu thì Vương Tử Quân khẽ hỏi:
- Đảng Hằng, hạng mục đường sắt Mân Cô sẽ đi qua thành phố Đông Bộ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Đảng Hằng giống như đã sớm có chuẩn bị về vấn đề này, hắn chợt cười khẽ một tiếng rồi nói:
- Chủ tịch, thành phố Đông Bộ cho ra quy hoạch mới, muốn biến Đông Bộ thành một trung tâm giao thông trong khu vực, đường sắt Mân Cô được quy hoạch là tuyến giao thông chính.
Đảng Hằng trả lời rất đơn giản, nhưng lời nói của hắn lại để lộ ra khá nhiều tin tức. Quy hoạch của thành phố Đông Bộ vào thời điểm trước kia chính là của Vương Tử Quân, bây giờ Chúc Vu Bình là chủ tịch thành phố, không thể nào trực tiếp thay đổi kế hoạch khi Vương Tử Quân vừa mới rời khỏi thành phố Đông Bộ cho được. Dù sao thì ý đồ của bản kế hoạch trước kia có vài phần công lao của Chúc Vu Bình.
- Chủ tịch Chúc có ý kiến gì?
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng nhàn nhạt nói.
- Lúc bắt đầu chủ tịch Chúc tỏ ra phản đối, thế nhưng cuối cùng lại lựa chọn phương án thỏa hiệp.
Đảng Hằng nói đến đây thì giải thích thay cho Chúc Vu Bình:
- Chủ tịch, chủ tịch Chúc cũng không phải dễ dàng gì, ngài cũng đừng nên trách anh ấy.
Đảng Hằng dù nói vài câu như vậy nhưng cũng đủ để cho Vương Tử Quân thấy được tình huống của Chúc Vu Bình vào lúc này. Nguyễn Chấn Nhạc có thể vừa mới đến nhưng đã ép cho một người thâm căn cố đế ở thành phố Đông Bộ như Chúc Vu Bình phải chọn phương án thỏa hiệp, rõ ràng vị bí thư vừa mới đến nhận chức này căn bản không phải là nhân vật tầm thường. nguồn TruyenFull.vn
- Anh bây giờ thế nào rồi?
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi.
- Chủ tịch, dù sao tôi cũng là một thường ủy thị ủy, ngài cứ yên tâm. Nhưng dù thế nào thì bây giờ tôi cũng chỉ là một nhân vật quá độ mà thôi.
Đảng Hằng nở nụ cười tự giễu rồi nói một câu:
- Chủ tịch ngài đến làm bí thư thị ủy Đông Bộ thì quá tốt rồi.
Vương Tử Quân rất tán thành lời nói của Đảng Hằng, chính mình nếu là bí thư thị ủy Đông Bộ thì thật sự sẽ rất thoải mái. Chưa nói đến những thứ gì khác, ban ngành thành phố Đông Bộ đã được mình nắm trong tay, thế cho nên hắn cũng không quá quan tâm đến phương diện này, chỉ chú ý phát triển kinh tế mà thôi.
- Nếu như ở bên kia không thoải mái, như vậy đổi địa phương thôi.
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khẽ nói với Đảng Hằng.
Đảng Hằng lên tiếng đồng ý, sau đó hắn khẽ nói:
- Chủ tịch, tôi cũng không biết quá nhiều về chuyên đường sắt Mân Cô, nhưng tôi nghe nói hạng mục này đã được tuyến trên thông qua, rất khó sửa lại được.
Đảng Hằng nói như vậy có ý nghĩa gì thì Vương Tử Quân hiểu rất rõ, hắn biết rõ Đảng Hằng không phải là một người thích nói bừa, sự việc hắn đã nói không đơn giản thì muốn thay đổi sẽ rất khó.
Nhưng Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, hắn cũng không còn đường lui ở phương diện này. Nếu như đường sắt Mân Cô đi qua thành phố Đông Bộ, như vậy hắn chỉ ngồi chờ tình huống mình bị bêu danh mà thôi.
Dù sao thì trong lòng mọi người Vương Tử Quân mới đến làm bí thư thị ủy La Nam, thế nhưng hắn đến nhận chức và hạng mục mà Trình Tự Học trước đó cố gắng kéo về lại bị người ta lấy mất. Phần lớn mọi người đều không nhìn Trình Tự Học như thế nào, bọn họ chỉ thấy mình là kẻ bất lực, làm mất đi hạng mục quý giá.
Có đôi khi người ta ép vấn đề lên đầu mình.
Vương Tử Quân nhíu chặt mày, lúc này hắn trầm giọng nói với Đảng Hằng:
- Cậu có thể sắp xếp một chút được không? Tôi muốn gặp bí thư Nguyễn.
- Điều này thì dễ thôi, nhưng chủ tịch à, tuyến đường sắt này là một khâu quan trọng của bí thư Nguyễn trong quy hoạch phát triển trưởng phòng Đông Bộ, tôi cảm thấy anh không nên gặp anh ấy làm gì.
Đảng Hằng nói khá uyển chuyển, thế nhưng trong lời nói lại căn bản biểu hiện rất rõ, chính là anh không cần gắng gượng làm gì.
Vương Tử Quân cười cười, hắn thản nhiên nói:
- Việc do người làm.
Vương Tử Quân cúp điện thoại và nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy ba chiếc xe chạy ra khỏi ủy ban thành phố, đi đầu là chiếc Nissan Bluebird mà mình đưa lại cho Trình Tự Học.
Nhóm Trình Tự Học đã vì hạng mục Mân Cô mà xuất phát, nhưng hành trình của bọn họ đến tỉnh thành sẽ như thế nào? Vương Tử Quân híp mắt thầm suy tư.