Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bí Thư Trùng Sinh - Chương 650: Cùng chung vinh nhục : doctruyenonline.co

Bí Thư Trùng Sinh

Chương 650: Cùng chung vinh nhục




Nhưng trước nay Đảng Hằng căn bản chưa từng bày ra cái giá của một thường ủy thị ủy, hai người Thái Nguyên Thương và Đảng Hằng liên hệ với nhau cực kỳ thuận lợi, điều này không khỏi làm cho Thái Nguyên Thương cảm thấy bội phục. Trong lòng Thái Nguyên Thương, dù giả vờ liên hệ hay thật tình liên hệ cũng như nhau, bây giờ hắn không hy vọng Đảng Hằng ảm đạm rớt đài, nhưng lúc này có ai có thể cản được sự thật là Đảng Hằng sẽ phải đi?

Đảng Hằng cúi đầu rời khỏi phòng làm việc của bí thư Đổng, lúc này tâm tình của hắn rất bức bối, nguyên nhân không phải là Đổng Quốc Khánh có câu trả lời không thuyết phục, không cho ra đáp án hắn cần, mà căn bản chính là cú điện thoại của vợ.

Đảng Hằng nghĩ đến giọng điệu vốn dịu dàng hòa nhã của vợ, trong lòng chợt bùng sóng. Lúc bắt đầu hắn còn nhẫn nại vì mình có lỗi, thế nhưng cuối cùng lại không nhịn được phải ồn ào một trận.

- Ly hôn! Truyện được copy tại Truyện FULL

Không biết vì sao hai chữ này lại từ trong miệng phát ra, khi bên kia cúp điện thoại thì Đảng Hằng ở bên này càng thêm lo lắng.

- Thư ký trưởng Đảng.

Khi Đảng Hằng cất bước về phía trước, trong hành lang có người khẽ lên tiếng chào hỏi. Đảng Hằng liếc mắt nhìn, hắn phát hiện đó là một thư ký trong văn phòng thị ủy, hắn khẽ gật đầu rồi tiếp tục cất bước.

- Có nghe nói gì không? Thư ký trưởng Đảng của chúng ta thật sự quá may mắn, không ngờ một đóa hoa tươi đẹp của đài truyền hình thành phố lại rơi vào trong tay thư ký trưởng.

- Hì hì, nghe nói năm xưa anh cũng từng theo đuổi một đóa hoa, bây giờ nghe thấy sự kiện của thư ký trưởng Đảng, anh có ý kiến gì không?

- Tôi muốn làm thư ký trưởng.

- Đi chết đi, loại người như anh mà đòi làm thư ký trưởng. Theo tôi thấy thì anh trước tiên nên làm tốt công tác thư ký, chờ đến khi đúng niên hạn, biết đâu cũng có thể được đề bạt, khi đó anh hoàn toàn có thể biến thành trâu già gặm cỏ non, nhưng khi đó nữ nhân vật chính căn bản không còn là mối tình đầu của anh nữa rồi.

- Ha ha ha, tôi thích như vậy.

Những âm thanh rì rầm nói chuyện với nhau từ góc khuất hành lang truyền đến, Đảng Hằng nghe những lời như vậy mà cảm thấy tức giận. Hắn không ngờ lúc này lại có người đứng đó nói những lời tùy ý bố trí chính mình. Dưới cơn thịnh nộ hắn định hét lớn một tiếng, thế nhưng năm chữ "trâu già gặm cỏ non" lại giống như một cái vòng kim cô cứ liên tục hiện lên và bóp chặt ý nghĩ của hắn.

Mình là một con trâu già sao? Đảng Hằng không khỏi đưa mắt nhìn vào chính mình trong tấm kính cách đó không xa, hắn thấy bên trong là một người đàn ông trung niên suy sụp tinh thần nhìn về phía mình. Lúc này một cảm giác bi thương xuất hiện trong lòng, hắn muốn mở miệng quát lớn một tiếng, thế nhưng lại nhanh chóng nuốt lời vào bụng.

Đảng Hằng về phòng mà trong lòng cực kỳ mất vui, hắn đốt một điếu thuốc, khi khói thuốc càng bốc lên mờ mịt thì hai hàng chân mày hắn càng thêm nhíu chặt. Sự kiện lần này đã phát triển quá nhanh, căn bản là hắn không thể nào khống chế trong tay mình được nữa. Đồng thời hiện tại thái độ của Đổng Quốc Khánh khá mập mờ, càng làm cho Đảng Hằng cảm thấy thời gian của mình ở thành phố Đông Bộ không còn dài nữa.

Sự việc nay cũng không thể trách được Đổng Quốc Khánh, dù sao với tình huống của Đổng Quốc Khánh vào lúc này cũng không thật sự quá tốt. Đảng Hằng nghĩ đến Đổng Quốc Khánh mà không khỏi sinh ra cảm giác thương cảm, vị thủ trưởng này đến thành phố Đông Bộ vốn có ý nghĩ muốn thiết lập kế hoạch lớn, thế nhưng đụng phải một trợ thủ khó chơi như Vương Tử Quân. Lúc này đừng nói là thi triển kế hoạch lớn, chỉ cần Đổng Quốc Khánh có thể miễn cưỡng duy trì được cục diện cân bằng thì đã là một kết quả quá tốt rồi.

Rời khỏi thành phố Đông Bộ đến một đơn vị nào đó nhận một chức quan nhà hạ cũng rất tốt. Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Đảng Hằng, tâm tình không yên chợt giảm đi vài phần.

Tuy Đảng Hằng vẫn cảm thấy không cam lòng, thế nhưng lúc này sự việc đã rõ rành rành, còn không bằng rời khỏi nơi đây cho rồi.

Đảng Hằng chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn khẽ đẩy văn kiện trên bàn làm việc, trong đầu hắn chợt lóe lên gương mặt hai người nói chuyện với nhau lúc vừa rồi. Dù hắn không nhìn thấy mặt hai người kia, thế nhưng hắn là thư ký trưởng văn phòng thị ủy thời gian không ngắn, hắn vẫn có thể căn cứ vào giọng nói để biết đối phương là ai.

Nếu như nói vừa rồi Đảng Hằng làm việc còn có chút kiêng kỵ, bây giờ hắn thật sự không nghĩ quá nhiều như vậy nữa. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó gọi điện thoại cho phó thư ký trưởng chủ quản văn phòng thị ủy Trần Trạch Bân. Sau khi hai bên nói vài câu chào hỏi, hắn khẽ nói:

- Trạch Bân, công tác văn phòng của các anh làm thế nào vậy? Quản lý hồ sơ khó khăn như vậy sao? Hôm nay lãnh đạo tỉnh ủy đặc biệt gọi điện thoại đến, nói rằng chúng ta quản lý hồ sơ không được tốt.

Trần Trạch Bân dù biết Đảng Hằng sẽ phải đi, thế nhưng càng là lúc này hắn càng không dám đắc tội với Đảng Hằng. Dù sao lúc này Đảng Hằng còn là thư ký trưởng, là lãnh đạo trực tiếp của mình, hơn nữa còn là thường ủy thị ủy. Tuy đối phương sắp bị đẩy đi, thế nhưng bây giờ nếu muốn làm khó chính mình, chỉ sợ chính mình khó thể nào tránh né đi đâu được.

Vì thế mà Trần Trạch Bân thật sự đặt tư thái của mình xuống rất thấp;

- Thư ký trưởng, không làm tốt công tác quản lý hồ sơ chính là trách nhiệm của tôi, thật sự là tôi công tác còn chưa suy xét được toàn diện. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ sửa chữa sai lầm, sẽ chú trọng công tác quản lý hồ sơ.

"Nhất định sẽ chú trọng công tác quản lý hồ sơ!"

Trần Trạch Bân vừa nói vừa thầm mắng một câu, cái quái gì mà quản lý hồ sơ? Hừ, bình thường chẳng ai thèm chú ý đến vấn đề này, bây giờ chuyện lớn còn chưa qua, sao lại đề cập đến chuyện nhỏ này làm gì?

Đảng Hằng gật đầu nói:

- À, Trạch Bân, anh nhận thức như vậy là rất tốt. Văn phòng thị ủy chúng ta chính là trái tim của cả thành phố, dù là công tác gì cũng phải được thực hiện cực kỳ cẩn thận. Tôi cũng biết rõ anh quản lý văn phòng thị ủy và rất bận rộn, rất nhiều thứ căn bản là quá bận rộn và cũng không có thời gian chú ý đến.

"Thư ký trưởng Đảng xem như nói một câu tiếng người!"

Trần Trạch Bân tuy nghĩ như vậy nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng, hắn nhanh chóng chặn lại:

- Thư ký trưởng Đảng vừa rồi phê bình rất đúng, là tôi có vấn đề trong công tác phối hợp, sau này nhất định sẽ sửa lại, sẽ không để ảnh hưởng đến thể diện của lãnh đạo.

- À, Trạch Bân, thật ra tôi cũng không phải phê bình anh, nhưng sự việc đều là bị ép. Anh cũng muốn làm tốt công tác của văn phòng thị ủy, điều này là tôi hiểu rõ. Công tác quản lý hồ sơ không được tốt, chẳng phải vì nguyên nhân không có người sao? Thế này đi, tôi sắp xếp cho anh hai người, anh cần phải dùng người đúng chỗ để nắm bắt thật tốt công tác này.

Đảng Hằng nói rồi báo ra hai cái tên.

Trần Trạch Bân nghe hai cái tên mà Đảng Hằng nói ra, sau khi suy xét một chút thì xem như hiểu có chuyện gì xảy ra. Hai người này chính là những kẻ nổi tiếng lắm miệng và không chú ý ăn nói trong văn phòng thị ủy, không có việc gì chỉ thích bàn luận lung tung. Bây giờ Đảng Hằng sinh chuyện, bọn họ càng bàn luận mạnh mẽ và không xem ai ra gì. Xem ra sự việc đã rơi vào tai Đảng Hằng, xem như thư ký trưởng Đảng đã bị chọc giận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.