Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bí Thư Trùng Sinh - Chương 632: Nhiệt Huyết Trong Lồng Ngực Còn Chưa Lạnh : doctruyenonline.co

Bí Thư Trùng Sinh

Chương 632: Nhiệt Huyết Trong Lồng Ngực Còn Chưa Lạnh




- Chủ tịch Vương, chúng tôi đến đưa thiếp mời. Ngày hôm qua cầu đường Trần Vũ đi qua huyện Cảnh Tùng đã chính thức hoàn công, ban chỉ đạo cầu đường Trần Vũ và sở giao thông công chánh tỉnh đều có toan tính sau khi làm xong sẽ nhanh chóng tiến hành nghi thức thông xe. Đảng ủy chính quyền huyện Cảnh Tùng cảm thấy thông xe là một chuyện tốt, thế cho nên đồng ý, kính xin ngày mai chủ tịch Vương có thể đại giá quang lâm.

Vu Thế Tiến nói rồi đặt một tấm thiếp mời xuống trước mặt Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân hiểu hai người Vu Thế Tiến và Trần Quý Tân có ý gì, hắn cầm tấm thiếp mời lên xem với vẻ mặt không chút biểu cảm, hắn cười nói:

- Đây là một chuyện vui, nếu như ngày mai tôi rảnh thì nhất định sẽ đến.

- Cám ơn chủ tịch Vương.

Vu Thế Tiến ngồi nghiêm chỉnh nhìn Vương Tử Quân, sau đó nói tiếp:

- Ban chỉ đạo cầu đường Trần Vũ đã mời lãnh đạo sở giao thông công chánh, nghe nói lãnh đạo sở giao thông công chánh rất coi trọng sự kiện thông xe lần này. Bọn họ chuẩn bị dùng sự kiện thông xe lần này để làm kiểu mẫu cho công tác xây dựng công trình giao thông trong tỉnh Sơn Nam, phô bày khắp tỉnh.

- Đúng vậy, chủ tịch Vương, ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với tổng chỉ huy là anh Triệu, anh ấy nói lãnh đạo sở giao thông công chánh đã liên lạc với phó chủ tịch Cát chủ quản giao thông, phó chủ tịch Cát rất có thể sẽ tham gia nghi thức thông xe lần này.

Trần Quý Tân nãy giờ không mở miệng cũng tranh thủ nói xen vào một câu.

Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói đến chuyện liên quan đến Trần Hiểu Ba, hắn lại mở miệng nói về vấn đề thông xe ở huyện Cảnh Tùng. Trong lúc nói chuyện hắn yêu cầu huyện Cảnh Tùng nhất định phải làm tốt công tác tiếp đãi, phài làm sao cho lãnh đạo sở giao thông công chánh và lãnh đạo tỉnh cảm thấy như ở nhà.

Vu Thế Tiến và Trần Quý Tân chỉ còn kém vỗ ngực đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ với Vương Tử Quân, sau khi nói thêm mười phút thì hai người bọn họ đứng lên cáo từ, cũng không quên dùng giọng chân thành nhắc nhở ngày mai chủ tịch Vương đến tham gia nghi thức.

Sau khi Thái Nguyên Thương đưa hai người Vu Thế Tiến ra tận cửa, vẻ mặt Vương Tử Quân đã trở nên lãnh đạm. Khi hai người Vu Thế Tiến đến đưa thiệp mời, hắn đã nghĩ ra vấn đề, đám người kia tiến hành thông xe chỉ là lừa bịp mà thôi, thứ mà bọn họ chính thức cần chính là mời các vị lãnh đạo tỉnh xuống tiến hành cho ra những lời tán thành với con đường Trần Vũ qua địa phận huyện Cảnh Tùng.

Phó chủ tịch tỉnh, lãnh đạo sở giao thông công chánh, đám người này tụ tập cùng một chỗ nhất định sẽ có lãnh đạo lên tiếng, mà người phát biểu tất nhiên sẽ là phó chủ tịch Cát chủ quản giao thông. Tuy phó chủ tịch Cát không phải là người có vị trí cao trong khối chính quyền tỉnh, thế nhưng phó chủ tịch tỉnh dù sao cũng là phó chủ tịch tỉnh, hơn nữa người này còn chủ quản khối giao thông, rất nhiều thành phố cực kỳ chú ý hầu hạ vị chủ tịch này.

Nếu phó chủ tịch Cát lên tiếng phát biểu, như vậy bản thảo sẽ vẫn là dựa theo lệ cũ trong quan trường, chủ yếu nói ra những lời tán dương, sẽ mở lời an ủi những người tham gia công tác làm đường. Nếu như vậy thì chẳng khác nào đang lợi dụng phó chủ tịch Cát để tạo ra vòng bảo hộ cho công trình.

Tuy Vương Tử Quân không biết sự việc lần này có liên quan đến phó chủ tịch Cát hay không, thế nhưng hắn là một người hạ cấp, nếu như lãnh đạo vừa mở miệng khen ngợi mà ngay sau đó anh lại tìm ra căn bệnh, đây không phải ép lãnh đạo không xuống đài được sao? Thuần túy là cố gắng bẻ chân bẻ tay lãnh đạo.

Hơn nữa lần này huyện Cảnh Tùng căn bản sẽ không phải mời một phó chủ tịch Cát, Vương Tử Quân tin tưởng với thực lực của Tào gia, hẳn sẽ có không ít lãnh đạo đến tham gia nghi thức thông xe lần này. Nếu bọn họ đều đến tham gia và làm xong nghi thức, chính mình muốn điều tra sẽ càng khó khăn hơn.

Thái Nguyên Thương là tâm phúc của Vương Tử Quân, hắn biết rõ chủ tịch Vương đang cho người điều tra vấn đề của cầu đường Trần Vũ đi qua địa phận huyện Cảnh Tùng. Bây giờ huyện Cảnh Tùng đưa đến thiếp mời tham gia nghi thức thông xe, bên trong có ẩn giấu ý nghĩa gì, Thái Nguyên Thương hiểu rất rõ ràng.

Khi Vương Tử Quân lấy thiếp mời ra xem một lần nữa thì Thái Nguyên Thương dùng giọng chú ý nói:

- Chủ tịch, sự việc ở huyện Cảnh Tùng thật sự không có thể diện.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết loại chuyện này gấp là không được, dù sao thì bây giờ chính mình chỉ có Trần Hiểu Ba, nếu như dựa vào đó để thi triển thủ đoạn với huyện Cảnh Tùng thì căn bản là có chút xao động.

- Vậy thì tiếp tục điều tra.

Vương Tử Quân cười cười, hắn đặt thiếp mời xuống nói:

- Bọn họ càng ra chiêu thì chứng tỏ càng chột dạ ở sự kiện này.

Khi Thái Nguyên Thương rời đi thì Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm, những luồng khói thuốc liên tục bay lên trong phòng.

- Tút tút tút.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân tiện tay cầm lấy điện thoại, chợt nghe đầu dây bên kia có người nói:

- Xin hỏi có phải là chủ tịch Vương thành phố Đông Bộ không? Tôi là nhân viên của văn phòng khối chính quyền tỉnh, chủ tịch Thạch muốn trò chuyện với ngài.

Thạch Kiên Quân gọi điện thoại cho mình? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là hắn cười nói:

- Tôi là Vương Tử Quân.

- Ha ha ha, chủ tịch Tử Quân, có bận rộn gì không?

Đầu dây bên kia chợt vang lên giọng nói tràn đầy nụ cười của chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân.

- Khởi bẩm chủ tịch, chỉ là một vài công tác bình thường mà thôi.

Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ nói với đầu dây bên kia.

Thạch Kiên Quân đang có tâm tình rất tốt, vài tháng này hắn từng bước đứng vững gót chân ở tỉnh Sơn Nam, đặc biệt là hắn chú ý đến dân sinh, đả kích tội phạm, điều này càng đề cao hình tượng của hắn trong lòng cán bộ và quần chúng.

Vương Tử Quân thấy rõ ràng động tác của Thạch Kiên Quân, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy bội phục vị chủ tịch tỉnh này. Tuy Thạch Kiên Quân chủ yếu nắm vài công tác nhỏ nhặt, thế nhưng dùng nhỏ có thể thấy lớn, vì chủ tịch Thạch hiểu mình thế đơn lực bạc ở tỉnh Sơn Nam, lúc này còn chưa đến lúc để hắn có thể triển khai kế hoạch lớn.

- Tử Quân, trước đó tôi đến kiểm tra thị sát công tác ở thành phố Đông Bộ, vì muốn nghiên cứu nhiều nơi nên thời gian có hơi căng, chúng ta cũng không có thể tận hứng vui vẻ với nhau. Ngày mai sở giao thông công chánh mời tôi đến thành phố Đông Bộ tham gia nghi thức thông xe đường Trần Vũ qua huyện Cảnh Tùng, đến tối chúng ta uống một chút cho vui.

Thạch Kiên Quân dùng giọng ôn hòa nói, thật sự không có chút ý tứ từ bên trên nhìn xuống.

Vương Tử Quân thật sự không thể ngờ đối phương không những chỉ mời phó chủ tịch cát, còn mời cả chủ tịch Thạch Kiên Quân. Trong đầu hắn chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Chủ tịch Thạch, ngài không nên tham gia nghi thức thông xe lần này thì hay hơn.

Thạch Kiên Quân thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại nói ra lời như vậy, tâm tư của hắn thật sự mạnh mẽ hơn người thường không biết bao nhiêu lần, chỉ sau nháy mắt đã hiểu ra ý nghĩ của Vương Tử Quân.

- Có vấn đề gì sao?

Thạch Kiên Quân hỏi khá mơ hồ, thế nhưng một câu hỏi mơ hồ như vậy lại giống như nói rõ tất cả vấn đề.

Vương Tử Quân cũng không có ý dối gạt Thạch Kiên Quân:

- Vấn đề không phải nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.