Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 50: A Diên không nhớ Bổn Vương sao?




Edit: Han.

Ngày Quý Thịnh chiến thắng trở về triều, Nhiễm Diên cảm thấy ngày chết cũng đến rồi, lần này không thể so với lúc xưa, nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Quý Thịnh cắt cổ.

"Phu nhân, Đại Vương triệu ngài đến Thượng Dương Điện."

Nhìn cung nhân đứng ở cửa điện, Nhiễm Diên bỗng dưng nhớ tới một lần, nàng cũng theo tên hầu này vào Lập Chính Điện, sau đó phải nhận lấy đầu Trọng Tuyên, rồi bị Quý Thịnh cầm tay độc chết lão Yến Vương.

"Đi thôi."

Lần này không để Nhiễm Diên phải đi bộ, phượng liễn một đường đi nhanh tới Thượng Dương Điện bên sườn Lập Chính Điện, mặt trời chói chang trên cao, cung nhân vội căng lọng che đi theo phía sau nàng, từng bước một đi lên ba mươi tám cấp thềm ngọc, váy dài màu thẫm dùng chỉ vàng thêu mẫu đơn tản dài uốn lượn, đôi môi đỏ thắm của Nhiễm Diên đã có chút mất sắc máu.

Thượng Dương Điện không gian rộng lớn xa hoa lãng phí, trong đại điện trống trải chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một mình nàng "thùng thùng" quanh quẩn vang vọng, từng bước như tiếng trống khẩn trương gõ nhịp vào trái tim, khi vào đến chính điện, có vài tia gió mơn man lả lướt, trong điện tràn ngập mùi thơm hoa quế nồng nàn, đem cỗ long tiên hương quen thuộc kia che giấu đi bớt.

"Lại đây."

Không thấy thân ảnh, trước khi nghe âm thanh này, Nhiễm Diên hãy còn đang dè dặt cẩn thận nhìn xung quanh xem Quý Thịnh ở đâu, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của hắn, nàng bị doạ đến mức sau lưng lập tức toát ra khí lạnh. Tim đập nhanh bất thường, nàng có chút hoảng sợ nuốt nuốt nước miếng, bước đi tập tễnh hướng về phía nội điện tiến lên vài bước, hương quế nồng đậm tản trong không trung làm nàng hơi choáng váng.

Giờ mới là đầu tháng tám, thời tiết vẫn còn hơi nóng, nhưng trong đại điện lại đốt một chậu than, Quý Thịnh ngồi xếp bằng ở trên sập, động tác lười biếng lay động kim trượng (gậy kim loại) trong tay, nhìn Nhiễm Diên tiến vào, môi mỏng hoàn mỹ khẽ nhếch, nụ cười âm hàn mang theo sự tàn nhẫn làm người không rét mà run.

"Sao không tiến lại gần thêm chút nữa? 54 ngày không thấy, A Diên chẳng nhẽ không hề nhớ Bổn Vương?"

Thanh âm hắn lộ ra khí tức lạnh lẽo vô biên, Nhiễm Diên theo bản năng không dám tới gần, chỉ riêng việc hắn đang cười nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được lệ khí làm liều.

Hắn nhất định là đang nghĩ đến muốn giết chết nàng như thế nào.....

"Bổn Vương vẫn luôn nhớ A Diên, mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ, chờ A Diên của ta trở lại, nên làm như thế nào để nói cho nàng biết.....Bổn Vương thật sự tức giận."

Trong đại điện, thanh âm trầm thấp của hắn chậm rãi quanh quẩn, mỗi một chữ đều hoá thành nhát đao hung hăng đánh vào lòng nàng, nàng bởi vì sợ hãi mà hít thở không thông, nỗi kinh hoảng từng chút từng chút dâng lên.

"Tới, nói cho Bổn Vương nghe, vì sao muốn chạy trốn?"

Gió nhẹ thổi mang theo hương quế thơm ngọt tản mạn, đúng lúc giảm bớt vài phần không khí âm trầm hiện tại, Nhiễm Diên cắn môi nắm chặt làn váy, nỗ lực bình ổn thân thể run rẩy, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Quý Thịnh trước mắt cực kỳ đáng sợ, khiến nàng sợ hãi cực độ.

Chỉ là, có mấy lời nếu không nói ra, nàng chết cũng sẽ không cam tâm.

"Vì cái gì? Ta vì cái gì mà phải rời khỏi, Đại Vương chẳng lẽ còn không hiểu? Ta không thích ngươi, càng không yêu ngươi! Dựa vào cái gì muốn ta cả đời đợi ở Yến cung, nếu không vì ngươi, ta đã sớm rời khỏi nơi này! Là ngươi huỷ hoại hết tất thảy, ngươi luôn miệng nói ta là của ngươi, không có khả năng! Ta không phải là của ngươi, vĩnh viễn đều không phải!!"

Bộ dáng cuồng loạn của Nhiễm Diên rõ ràng là đã bị ép đến cực hạn, trong đáy mắt liễm diễm lấp lánh lệ quang, nàng rất rõ ràng một điều, nàng không yêu Quý Thịnh, nàng vĩnh viễn cũng không nhìn thấu được người nam nhân này, giống như chính bản thân hắn có lẽ cũng không phân biệt rõ được cái gì là yêu cái gì là dục vọng chiếm hữu.

"Ta đời này hối hận nhất một việc, chính là lúc trước không khiến cho lão Yến Vương giết ngươi!"

Đây có lẽ là một lần có cốt khí nhất của Nhiễm Diên, mọi cảm xúc đều bùng nổ ở trong khoảnh khắc này, thế nhưng sau khi xúc động cùng dũng khí qua đi, nàng rất nhanh liền ý thức được chính mình đã làm ra chuyện không nên làm nhất.

"Phải không? Không yêu ta?"

Nằm nghiêng thân ở trên gối tựa Quý Thịnh tức giận đến mức bật cười, ngón tay thon dài nắm lấy kim trượng, đem một đầu gậy vẫn chôn ở trong chậu than hồng cầm lên, mắt ưng hiện ra hung quang dữ tợn, ánh mắt sắc bén thâm trầm thẳng tắp chiếu vào Nhiễm Diên đang hoảng sợ lui về phía sau.

"A Diên, nàng thật khiến Bổn Vương thất vọng."

Quý Thịnh nghĩ, hắn nhất định là yêu Nhiễm Diên đến điên rồi, hắn thậm chí đã nghĩ chỉ cần Nhiễm Diên quay trở về, hắn nhất định phải càng dụng tâm yêu nàng, cho nàng toàn bộ thiên hạ, nhưng chính nàng lại hết lần này đến lần khác đem tâm hắn hung hăng dẫm đạp.

Nữ nhân này nhẫn tâm đến cỡ nào.....

Tuỳ tay đem gậy ném trở về trong chậu than, khi hoa lửa bắn lên nổ tung, hắn bất chợt đứng dậy, từng bước một đi về phía Nhiễm Diên, bước đi nặng nề lộ ra tín hiệu nguy hiểm nhất, ngay lúc hắn càng ngày càng gần, Nhiễm Diên vẫn luôn ngơ ngẩn bỗng giật mình thối lui.

Nàng chọc giận hắn, đem dã thú khát máu hắn vẫn luôn áp chế dưới đáy lòng chọc điên.

"Ngươi, ngươi đừng tới đây......"

Bởi vì sợ hãi, trên mặt nàng mất hết huyết sắc, ngọc dung khuynh thành tràn ngập hoảng loạn thất thố, nàng sắp không còn đường lui, nhưng hắn vẫn như cũ ép gần, Nhiễm Diên thật sự đã sợ hãi đến tột đỉnh, chỉ có thể xoay người chạy về hướng cửa đại điện.

"A!!"

Quý Thịnh cư nhiên giơ tay kéo lấy một đầu tóc đen thật dài của nàng, da đầu bị kéo căng đau nhức làm Nhiễm Diên dừng lại bước chân trốn chạy, nàng ăn đau lớn tiếng kinh hô, Quý Thịnh lại cười lạnh nắm lấy tay nàng túm đến bên chậu than.

"Còn muốn chạy trốn? Thật lâu trước kia Bổn Vương từng nói qua, bảo bối không ngoan là phải chịu trừng phạt."

Tác giả ps: Đại Vương hoàn toàn phát cuồng hoá đen muốn ăn thịt người ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.