Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 49: Ngỏ lời




Lễ cưới được tổ chức vào buổi trưa, nên Tiến Dũng và Dung An đã bắt chuyến tàu sớm nhất trở về thành phố B. Dung An qua nhà lấy đồ rồi lập tức cùng nhân viên hóa trang mà mẹ cô đã thuê để đến nhà của Tuệ Anh, cùng cô trang điểm. Hai người vừa tới đã được bà Liên tiếp đón, sau đó dắt tay mẹ của Dung An vào phòng riêng tỏ nhỏ.

Dung An nói với Tuệ Anh: “Anh Thiên Minh đi đâu rồi? Mẹ mình tốn công đến đây chính là tò mò muốn xem anh ấy thế nào?”

Tuệ Anh cười nói: “Sáng nay bố mình và Minh Anh đã đưa anh ấy đi lấy lễ phục rồi. Hôm nay Minh Anh là phù rể mà. Lát họ sẽ về thôi.”

“Ừ, vậy chúng mình cũng chuẩn bị thôi kẻo muộn.” Dung An nói.

Sau khi đã được trang điểm cẩn thận, Tuệ Anh thay chiếc váy màu hồng nhạt, đúng với yêu cầu về trang phục của buổi tiệc, cùng Dung An ra khỏi phòng. Thiên Minh đang cùng mọi người ở ngoài phòng khách chờ đợi. Anh mặc một bộ lễ phục màu đen, nơ thắt chuẩn chỉ trên cổ áo. Mái tóc được chỉnh trang gọn gàng, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt tươi tắn.

Vừa nhìn thấy Tuệ Anh, anh liền mỉm cười tự hào đứng dậy lại gần. Má phấn hòa lẫn vào màu hồng ửng trên hai gò má cô khiến cô càng thêm tự nhiên xinh đẹp. Chiếc váy dài chấm đất nhẹ lướt theo mỗi bước chân của Tuệ Anh, làm người khác cảm giác như cô đang nhẹ đi trên những đám mây. Thiên Minh khẽ nói: “Hôm nay em đẹp lắm.”

Dung An thấy hai bọn họ to nhỏ bèn giữ ý đi ra trước nói chuyện với bà Liên và mẹ cô. Hai người phụ nữ cũng đã thay xong quần áo, đang đứng nhìn Tuệ Anh và Thiên Minh, trên mặt là vẻ mãn nguyện hài lòng.

Tuệ Anh và Dung An cùng Minh Anh lên xe của Thiên Minh ngồi. Bố mẹ cô và bà Khuê đã lái xe đến đó từ trước. Minh Anh chẳng mấy khi ăn mặc chỉnh tề, nên có phần không quen, đang lấy tay liên tục chỉnh lại cà vạt màu đỏ trên cổ áo.

Dung An thấy vậy thì quay sang, ân cần nói: “Để chị xem nào, em thắt chặt như vậy, bảo sao lại thấy khó chịu. Để chị chỉnh lại cho.” Minh Anh ngồi yên, hai má ửng hồng, mắt không rời khuôn mặt đang chăm chú của Dung An.

Đến buổi tiệc, mọi người hội ngộ Tiến Dũng và bố của anh, cùng vào bàn ngồi. Bà Liên vui vẻ tận hưởng chút náo nhiệt xoay quanh việc con gái bà đi dự tiệc cùng với Thiên Minh. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, ai nấy đều hào hứng chúc mừng cô dâu chú rể đẹp đôi, răng long đầu bạc, hạnh phúc một đời.

Dự tiệc xong, mọi người lần lượt ra về. Thiên Minh nắm tay Tuệ Anh, nói: “Chúng ta đừng về vội, đi dạo một lúc đi.”

“Nhưng mọi người sẽ đi gì về? Hay chở Dung An và Minh Anh về nhà trước đã?” Tuệ Anh nói.

Dung An vui vẻ nói: “Không sao, mình và Minh Anh có thể đi xe cùng anh Tiến Dũng và bố mình.”

“Không cần, em và Dung An sẽ đi taxi về, hai anh chị cứ đi trước đi. Dù gì mai hai người đã lên lại thành phố A, chị đưa anh ấy đi chơi một chút đi.” Minh Anh tâm lí nói.

Dung An bên cạnh nhăn mày nói: “Từ khi nào mà cậu lại không dùng kính ngữ với chị vậy?”

Minh Anh nhìn Dung An khẳng khái tự tin nói: “Mới đây thôi. Ba tuổi hơn kém, có là gì.”

Thiên Minh dắt tay Tuệ Anh ra xe; lái một vòng quanh thành phố, cuối cùng tìm một chỗ đậu xe, cùng cô xuống đi dạo. Tuệ Anh vừa mở cửa, thì anh đã ra phía sau cốp xe, lấy một đôi giầy thể thao mang đến trước mặt, quỳ xuống ân cần nói: “Để anh thay cho em; đi lại bằng giầy cao gót sẽ không được thoải mái.”

Tuệ Anh thấy ấm áp trước sự chăm sóc dịu dàng của anh. Thiên Minh cởi áo khoác đang mặc, choàng qua người cô; hai người nắm tay nhau đi bộ trên con đường trải đầy lá rụng. Mùa thu khiến lòng người xao xuyến, lại khiến những ký ức tươi đẹp ùa về. Thoáng cái, hai người đã đến trước cổng của một tòa nhà rộng lớn. Tòa nhà đơn giản, có phần cũ kỹ nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ.

Tuệ Anh bất ngờ nói: “Hội Từ Thiện đây mà.”

Thiên Minh gật đầu: “Giờ khu này đã thay đổi nhiều quá. Em nhìn tòa nhà bên kia, cửa hàng tạp hóa đó, trước đây chỗ đó là quán ăn mà mẹ anh mở. Anh vẫn thường hay giao đồ ăn đến Hội Từ Thiện, đã từng gặp em mấy lần.”

“Thật ư? Vậy sao em không nhớ.” Tuệ Anh ngạc nhiên nói.

Thiên Minh nắm tay cô, cùng vào bên trong trung tâm từ thiện. Anh chỉ vào cửa ra vào trước sảnh, nói: “Chỗ này, năm xưa là lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Hồi đó, em đã nhầm tưởng anh đến đây để xin quà từ thiện, đã phát cho anh một gói quà.”

Tuệ Anh ngạc nhiên: “Thật vậy sao?” rồi cô hỏi: “Sau đó thể nào? Rồi anh có nhận không?”

Anh mỉm cười nói: “Lúc đó đứng trước em, em đưa gì anh đều nhận, không còn biết gì nữa.”

Tuệ Anh bật cười nói: “Bạn bè anh đều nói trước đây anh chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng để ý đến ai khác, vậy mà sao câu nói nào cũng ngọt ngào quá vậy?”

“Là vì người nghe là em mà thôi.” Thiên Minh nhanh nhẹn trả lời, khiến cô một lần nữa lại đỏ bừng mặt mày.

Hai người đi một vòng quanh Hội Từ Thiện, Tuệ Anh gặp lại một số người quen, không quên vui vẻ chào hỏi.

“Tuệ Anh và giám đốc Thiên minh?”, giám đốc Sang của Hội từ thiện bất ngờ nói: “Hai người làm gì ở đây thế?”

“Chào giám đốc Sang. Chúng tôi đến thăm lại nơi cũ.” Thiên Minh nói; Tuệ Anh ở bên gật đầu mỉm cười chào.

“À, là từ lần trước lúc Hội từ thiện tổ chức bữa ăn tri ân các bác sĩ ở bệnh viện C sao?” Giám đốc Sang nhớ lại, rồi sực nhận ra, ông mỉm cười nói: “Hai người, vậy là thành một đôi rồi ư?”

Thiên Minh tươi tắn tự hào nói: “Tuệ Anh là bạn gái của tôi.”

Tuệ Anh đứng cạnh, kiêu hãnh nói: “Thiên Minh là bạn trai của cháu.”

Chào tạm biệt giám đốc Sang, hai người ra bên ngoài, tiếp tục rảo bước. Thiên Minh nhìn ráng chiều đã nhá nhem, bầu trời một màu hồng nhẹ nhàng, bình yên đến lạ thường.

Anh nói: “Anh đưa em đến chỗ này, chỉ cách nơi đây khoảng mười phút, em còn đi được không?”

“Đi chứ. Lâu lắm em mới thấy thời tiết đẹp như hôm nay.” Tuệ Anh vui vẻ đồng ý.

Thiên Minh dẫn Tuệ Anh đến một khu nhà đang được sửa chữa. Khu nhà gồm hai tòa, mỗi tòa đều có hai tầng, được thông nhau bởi một hành lang lắp kính thoáng đãng ở tầng hai. Phía sân trước hai tòa nhà là thảm cỏ tươi mát, xung quanh trồng các loài hoa đang đua nhau khoe sắc.

Tuệ Anh nói: “Lần trước em cũng đi bộ qua khu này, đúng lúc thấy họ trồng rất nhiều hoa lan tiên.”

Trước sự ngỡ ngàng của cô, Thiên Minh mở cổng sắt, mỉm cười nắm tay cô, tự tin đi vào nơi thảm sân xanh ngắt. Đến trước một góc sân đầy hoa lan tiên đang vươn lên nở rộ, tỏa hương man mát, anh nói: “Em nghĩ tòa nhà này thế nào?”

Tuệ Anh nhìn anh khó hiểu: “Ý anh là sao? Chúng ta tự ý vào đây, liệu có sao không?”

“Tháng tới nơi đây sẽ sửa chữa xong. Đây sẽ là thư viện mới của thành phố, phục vụ cho tất cả mọi người, không tính một đồng phí nào.” Thiên Minh nói: “Tuệ Anh, anh xây dựng nơi này là vì muốn tặng cho em một bất ngờ.”

Tuệ Anh ngỡ ngàng nhìn Thiên Minh, hỏi: “Anh chuẩn bị từ lúc nào?”

“Lần trước về thành phố B, anh đã ký xong hợp đồng, chuẩn bị mọi thứ từ lúc đó. Em có muốn chuyển về đây, giúp anh quản lí thư viện này không?” Thiên Minh hỏi.

“Anh nói vậy là sao? Để em quản lí nơi này, tức là em sẽ chuyển về thành phố B ư?” Tuệ Anh nói.

“Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ cùng chuyển về đây. Công ty anh hiện có mấy dự án ở thành phố B, gia đình em cũng ở đây, nơi này lại thanh bình yên ả, là một nơi rất đáng sống.” Thiên Minh nói.

“Cảm ơn anh đã nghĩ cho em.” Tuệ Anh trong lòng lúc này tràn ngập một cảm giác hạnh phúc ấm áp lan tỏa: “Em đã từng nói, chỉ cần ở bên anh, nơi đâu cũng được.”

Thiên minh cúi xuống, ngắt một bông hoa lan tiên, đưa đến trước Tuệ Anh, nói: “Lúc trước ở nước ngoài, tại thành phố anh ở, hoa lan tiên nở rộ khắp nơi, mùi hương rất dễ chịu. Nó còn là loài hoa được dùng để kỷ niệm mỗi chu kỳ bảy năm bên nhau. Đây là loài hoa anh yêu thích, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, thể hiện niềm tin tuyệt đối, như tình cảm của anh dành cho em vậy.”

Tuệ Anh mỉm cười, cúi đầu ngửi mùi hương thanh mát. Thiên Minh nhẹ nhàng cài bông hoa lên mái tóc của cô, quay người cô lại đối diện với mình, hai mắt lấp lánh, nói: “Tuệ Anh, em từng hỏi liệu chúng ta có tiến triển nhanh quá không. Anh thì lại thấy chút tiếc nuối. Nếu biết từ đầu đằng nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, anh nên ra sức theo đuổi em từ hồi đấy mới đúng. Bây giờ nhìn lại, bảy năm vừa xong qua thật nhanh, từ giờ anh chỉ muốn thời gian trôi thật chậm, để anh có thể bên em thật lâu.”

Dứt lời anh từ từ quỳ xuống, lôi trong túi áo khoác ra một hộp nhẫn, mở ra đưa đến trước cô. Tuệ Anh nhận ra đó là chiếc nhẫn mà lần trước Cẩm Tú đã từng cho cô xem.

Anh mỉm cười, chân thành nói: “Tuệ Anh, em đồng ý làm vợ anh chứ? Từ giờ hãy cùng nhau trải qua thật nhiều lần bảy năm nữa, cho đến khi tóc hai ta đều bạc, người hai ta đều mỏi, bên nhau tận hưởng đến cuối tuổi già?”

Tuệ Anh nhìn Thiên Minh, nước mắt xúc động rưng rưng, hạnh phúc nói: “Thiên Minh, em đồng ý.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.