Tuệ Anh chưa xử lí được mẩu thông tin Lan Hạ vừa kể, cô khẽ nói: “Cậu đợi mình, mình quay về đó.”
Cô một mạch đi về phòng làm việc, tự nhủ chắc đã có nhầm lẫn gì. Sao Thiên Minh lại có thể là con trai của chủ tịch Nhậm? Vợ chồng chủ tịch đúng là có hai người con trai. Nhưng Thiên Minh từng nói mẹ ruột anh đã mất, anh do dì ruột một tay nuôi dưỡng, cũng không ở với bố; vả lại cũng đã từng kể với cô rằng anh không có anh em cơ mà. Chuyện này chắc chắn là bịa đặt. Nhưng ai lại dàn dựng chuyện này? Làm thế với mục đích gì?
Cô muốn gọi cho Thiên Minh để hỏi rõ, nhưng lại nghĩ nhỡ đâu đúng là chuyện hiểu nhầm, không đáng để làm phiền tới anh.
Cô về đến phòng làm việc thì mọi người đã về hết, chỉ còn lại Lan Hạ và Đình Công. Vừa thấy Tuệ Anh, Lan Hạ liền vẫy cô lại gần, mở màn hình trang chủ của công ty, nhấp vào bức thư thông báo mới, cho cô xem một trang giới thiệu nhân sự cấp cao và sơ yếu lý lịch các thành viên trong gia đình chủ tịch Nhậm Đại Hưng.
Dưới thông tin của Chủ tịch, trước nay không đăng ảnh của người con thứ thì nay thế vào đó lại là bức ảnh chụp chân dung của Thiên Minh với lời giới thiệu ngắn gọn: “Nhậm Thiên Minh, con trai thứ của chủ tịch Hội Đồng Quản trị công ty Nhậm Phát, Nhậm Đại Hưng. Năm nay anh 27 tuổi. Anh tốt nghiệp xuất sắc đại học H, làm chủ tịch các công ty Vision, X, Y, và hiện nằm trong ban quản trị của các công ty F, D H, trong đó có tập đoàn Brights đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực đầu tư tài chính.”
Tuệ Anh vẫn không tin vào mắt mình. Nếu chuyện này là thật, tại sao bây giờ thông tin về anh mới được công bố; hơn thế nữa, tại sao trước đó anh không nói gì với cô.
Điện thoại của cô vang lên, là Thiên Minh. Tiếng chuông điện thoại réo liên tục ba hồi; Tuệ Anh mới đưa máy lên nghe: “Thiên Minh, em đây.”
Anh nói: “Anh vừa biết việc Nhậm Phát đã đăng thông tin lên mạng. Chúng ta gặp nhau đi.”
Tuệ Anh im lặng rồi hỏi: “Thiên Minh, chuyện đó là thật ư?”
Anh bình tĩnh trả lời, trong giọng không mang theo bất kì sắc thái nào: “Anh sẽ giải thích cho em. Anh chờ em dưới sảnh.”
Bên ngoài đã xẩm tối, từng đám mây đen thi nhau vần vũ, gió thổi liên hồi khiến các hàng cây rung lên xào xạc. Cơn mưa đen chỉ chờ chực thêm một lúc là trút xuống. Thiên Minh đỗ xe trước sảnh công ty, vừa thấy Tuệ Anh, anh liền lại gần mở cửa, cẩn thận lấy tay che đầu để cô ngồi vào ghế phụ.
Hai người trên xe im lặng, Thiên Minh vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng nhìn sang Tuệ Anh, bắt gặp ánh mắt của cô, anh nói: “Anh đưa em đến chỗ này.”
Anh tiếp tục chăm chú lái xe đến một khu chung cư cũ, anh dừng lại. Tuệ Anh thấy chỗ này quen thuộc, nhưng đầu óc cô hiện đang có quá nhiều suy nghĩ, không để tâm được vào mọi việc xung quanh.
Lúc này, từng giọt mưa tí tách va đập vào cửa kính, nhanh chóng bốn phía che kín hai người ngồi bên trong. Thiên Minh quay sang Tuệ Anh, trầm ổn nói: “Hôm nay em đã nhìn thấy thông tin trên trang web rồi phải không?”
Tuệ Anh lặng lẽ gật đầu.
“Anh không phải họ Nhậm, anh theo họ mẹ và dì của anh, anh mang họ Hạ. Từ trước đến nay, nhà họ Nhậm không liên quan gì đến anh, nên bản thân anh không thấy cần phải nói ra. Nhưng giờ họ đưa thông tin lên thế này, anh không muốn em hiểu lầm, cho rằng anh cố tình giấu diếm.” Thiên Minh giải thích.
Tuệ Anh im lặng, trong lòng cô còn nhiều thắc mắc. Thiên Minh không bỏ qua cảm xúc này của cô, anh thở dài, nói: “Năm xưa, mẹ anh từng làm việc cho Nhậm Đại Hưng; lúc đó ông ta đã có gia đình. Cha nào con nấy, ông ta đã lợi dụng mẹ anh, khiến bà mang thai. Nhậm Đại Hưng lắm tiền nhiều của, mẹ anh chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, vốn không thể làm gì ông ta; vậy nên bà chọn cách giấu kín chuyện này, rời đi nơi khác.
Vốn mẹ muốn một mình nuôi anh khôn lớn, nhưng một năm sau khi sinh anh ra thì bà quá vất vả sinh bệnh lao lực mà mất. Lúc này dì anh theo di nguyện của mẹ nhận nuôi anh, những tưởng mọi việc đến đây là bình yên. Nhưng không, lúc anh mới vào cấp ba, Nhậm Đại Hưng bằng cách nào đó đã biết được sự có mặt của anh trên đời, ông ta liền tìm cách tiếp cận. Ông ta đề nghị sẽ tru cấp cho anh, nuôi anh khôn lớn.
Nhưng mẹ nuôi anh là người phụ nữ cao ngạo, đã không chấp nhận lời đề nghị đó. Nhậm Đại Hưng một mực bám riết; ông ta thậm chí còn làm mọi cách để ghi tên anh vào gia phả; vậy nên trên giấy tờ, anh là con trai thứ của Nhậm gia. Ông ta còn lập tài khoản riêng, hàng tháng đều gửi tiền vào đó, có ý muốn bù đắp, nhưng mẹ anh kiên quyết, không đụng đến một đồng nào của nhà họ Nhậm.
Sau đó, vợ cả của ông ta thì lại không buông tha, làm đủ mọi cách gây khó dễ cho mẹ anh, khiến bà không thể tiếp tục ở lại thành phố A; cuối cùng đã quyết định sẽ dẫn anh bỏ đi. Sau đó mẹ và anh đến thành phố B sinh sống. Mẹ vừa đi làm, vừa mở cửa hàng, một mình hai việc, muốn dành cho anh những thứ tốt nhất.”
Tuệ Anh bất ngờ: “Thành phố B ư?”
“Ừ, là quê nhà của em. Nhưng ở đó chưa được bao lâu thì lại xảy ra một số chuyện, Nhậm Đại Hưng lại tìm ra anh.” Thiên Minh nhìn Tuệ Anh, trong mắt tự nhiên dâng lên chút mặc cảm tội lỗi, rồi nhẹ lắc đầu nói: “Lần này, mẹ và anh quyết định sẽ sang nước ngoài sống, mong muốn cắt đứt hoàn toàn với Nhậm Gia. Sau bảy năm, anh mới quyết định về nước.
Nhậm Đại Hưng một mực muốn anh nhận nhà họ Nhậm, nhưng sau bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện xảy ra, sao anh có thể chứ? Điều đó chỉ càng làm anh căm ghét bọn họ; càng muốn chứng minh anh do mẹ anh sinh ra, do một tay mẹ nuôi dưỡng dục, không cần họ cũng vẫn có thể sống rất tốt.”
Tuệ Anh nhìn thấy trong mắt anh ánh lên nỗi mất mát; cô cẩm thông, vòng tay, ôm lấy Thiên Minh vào người, khẽ nói: “Em rất tiếc, em không ngờ anh lại có quãng thời gian vất vả như vậy. Nhưng sao anh lại đồng ý về đây hợp tác với Nhậm Phát, làm truyền thông cho họ? Nếu không muốn đối mặt, tại sao phải va chạm?”
“Anh có lí do cá nhân, không liên quan đến Nhậm Phát, nhưng phần lớn vẫn là vì công việc. Tập đoàn Brights là đối tác của anh, làm việc với Nhậm Phát chỉ là một trong những bước hoạt động của công ty Vision. Dù có liên quan đến Nhậm Phát hay không, anh cũng vẫn sẽ làm.” Thiên Minh giải thích.
Cô nhớ lại: “Hôm trước anh xuất hiện ở bữa tiệc của nhà họ Nhậm, em nghe nói là do họ muốn công khai giới thiệu anh.”
“Anh vốn không có hứng thú với chuyện đó cũng không hề biết dự định của Nhậm Đại Hưng. Ông ta bị bệnh, vốn đã rất ốm yếu, năm lần bảy lượt muốn gặp anh, nên anh mới đến đó. Giờ nghĩ lại chắc hẳn ông ta đã có tính toán. Ông ta có lẽ chẳng còn sống bao lâu nữa, lại thấy Hải Sơn không có năng lực, nên mới tìm cách giới thiệu anh, tìm thêm ứng viên để chèo lái gia tộc. Bọn họ vốn là như vậy, tất cả chỉ vì tiền, quyền lực và địa vị của mình.” Thiên Minh nói.
“Còn Thùy Lâm?” Tuệ Anh nhớ ra, tâm trạng rối bời: “Cô ấy và anh đã đính hôn ư?”
“Không, là cô ấy và Nhậm Thiên Minh đã đính hôn, vì hai gia tộc bọn họ, không phải là anh, Hạ Thiên Minh. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ chấp nhận, cũng đã nói rất rõ với cô ấy.” Thiên Minh giải thích: “Anh đã rất bất ngờ khi cô ấy và em lại là bạn thân của nhau. Anh đã hỏi cô ấy sao lại quen em, cũng muốn xem cô ấy có ý gì với em. Nhưng xem ra, cô ấy thật lòng coi em là bạn. Vì anh đã phân định rạch ròi, cũng không có gì phải ngại khi đối mặt.”
Tuệ Anh bơi trong mớ hỗn độn của thông tin và cảm xúc, đan xen chằng chịt. Thiên Minh thấy cô im lặng, nhẹ nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, nói: “Tất cả những điều anh vừa chia sẻ, anh chưa từng kể với ai, càng không muốn khiến em phải bận tâm. Nhưng giờ em đã biết, anh nói ra chỉ vì muốn em hiểu, anh chưa từng thật lòng với ai khác ngoài em, càng không muốn em phải nghe những thông tin lung tung từ người khác.”
Tuệ Anh nhìn vào mắt Thiên Minh, đôi mắt trong suốt như pha lê, tấm chân tình của anh nồng nhiệt như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, khiến cô mềm nhũn.
Cô đưa tay còn lại, đặt lên khuôn mặt đang lo lắng của anh, nói: “Đúng là lúc đầu em có chút không thoải mái khi biết sự việc, là vì lo rằng anh không kể với em, tức là giữa chúng ta vẫn còn khoảng cách. Nhưng em vẫn tin tưởng anh chắc hẳn có chuyện gì đó khó nói. Anh không kể với em là vì thấy xấu hổ khi mình liên quan đến Nhậm Đại Hưng?
Thiên Minh, em muốn anh biết, người em yêu là anh, không liên quan đến gốc gác của anh, điều đó sẽ không quyết định được số phận của một người, chỉ là chất xúc tác mà thôi. Em chỉ muốn anh hiểu, nếu anh cảm thấy muốn và cần có người chia sẻ, em sẽ luôn lắng nghe, đứng về phía anh.
Giờ em đã hiểu mọi việc rồi. Em cũng biết đã rất khó để anh nói ra, cảm ơn anh."
Thiên Minh cầm lấy tay của Tuệ Anh, nhẹ đưa lên môi mình, nói: “Không, cảm ơn em đã ở bên anh. Những gì em nói đúng lắm. Anh cũng sẽ luôn ở bên em. Nhưng việc trong quá khứ đều là những việc không tốt đẹp gì, anh không muốn chúng ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta. Hãy bỏ qua một bên, được không?”
Tuệ Anh gật đầu, nép mình vào trong lòng ngực ấm nóng của Thiên Minh. Ngoài trời mưa vừa đến đã tạnh, chỉ còn lấm tấm vài giọt nhỏ li ti.
Thiên Minh khẽ nói: “Đi theo anh. Anh đưa em đến gặp một người.”
Tuệ Anh mỉm cười, cùng anh ra khỏi xe. Khúc mắc trong lòng đã được cởi bỏ, hai người đan tay đi vào một tòa chung cư gần đó. Tuệ Anh nhận ra nơi này, nói: “Em cũng có quen một người ở đây.”
“Vậy ư? Là đàn ông hay đàn bà?” Thiên Minh tò mò nhìn, ấn thang máy đi vào trong.
Tuệ Anh buồn cười, nói: “Không nói cho anh biết, trả thù việc vừa xong.”
“Cô Tuệ Anh hiền lành của chúng ta cũng biết thù hằn ư?” Thiên Minh khoái trí nói: “Rất đáng yêu. Nhưng không được đánh trống lảng, là con trai hay con gái?” Anh nghiêm mặt hỏi.
“Là một anh chàng đẹp trai cao to, được chưa?” Tuệ Anh mỉm cười trêu chọc.
“Được, để anh sẽ xử em sau.” Thiên Minh đột nhiên ghì lấy, đặt một nụ hôn lên môi cô, khiến cô vô cùng ngượng ngùng, vội đẩy anh ra, nhìn thang máy trong suốt đang di chuyển, nói: “Chúng ta đang ở trong thang máy mà.”
“Em cũng đâu có thấy ngượng khi nói mình quen biết một anh chàng cao to đẹp trai ở đây đâu.” Thiên Minh nhất quyết không buông, tiếp tục dí sát mặt cô.
Tuệ Anh đầu hàng, nói: “Được rồi, được rồi, người em quen biết là một phụ nữ.”
Thiên Minh hài lòng mỉm cười chiến thắng, buông cô ra, đúng lúc thang máy mở cửa. Anh dẫn Tuệ Anh đến căn phòng cuối hành lang, bấm chuông cửa chờ đợi. Tiếng chó sủa ầm ĩ vui nhộn bên trong vọng ra.
Tuệ Anh sững người, nhìn thấy số tầng mình đang đứng, nói: “Đây chẳng phải nhà của cô Cẩm Tú hay sao? Anh quen cô ấy ư?”
Cửa mở ra, người phụ nữ trung tuổi vừa nhìn thấy Thiên Minh thì vui mừng cười lớn: “Con đến thăm mẹ sao? Đã ăn gì chưa?” rồi nhìn sang người đang đứng cạnh anh, ngạc nhiên nói: “Tuệ Anh? Sao hai đứa lại đi với nhau?”
Chú chó Boo thấy người quen đến chơi, nhẩy tung tăng chào đón.
Tuệ Anh mở lời: “Cháu chào cô.” rồi nhìn Thiên Minh chờ đợi, anh mỉm cười hài lòng trước kết quả có phần bất ngờ, nói: “Vào nhà đã nào.”
Thiên Minh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Cẩm Tú, mắt lấp lánh ánh cười: “Vậy là mẹ và Tuệ Anh của con đã biết nhau từ trước sao?”
“Của con sao? Thằng bé kì lạ này, nói gì vậy?” Cẩm Tú vừa nói vừa nhìn Thiên Minh trách mắng, rồi bỗng như nhận ra điều gì, bà vui mừng nói: “Hai đứa, hứa đứa là một đôi ư?”
Thiên Minh một tay ôm lấy vai của Tuệ Anh, tự tin mỉm cười thay cho câu trả lời. Tuệ Anh hai má lúc này đã hồng hào, vừa không ngờ Cẩm Tú hóa ra lại là mẹ của Thiên Minh, lại thầm trách anh đưa mình đến gặp người nhà mà không nói trước một tiếng, khiến cô tay không xuất hiện, không được phải phép.
Bà phấn khởi nói: “Hai đứa ngồi đi, để mẹ vào làm ít đồ ăn, rồi chúng ta nói chuyện.”
Tuệ Anh vội nói: “Không cần đâu cô.”
Thiên Minh cản cô lại: “Cứ để mẹ làm, mẹ thích nhất là chăm sóc cho người khác. Em cứ ngồi đi.”, nói rồi anh liền đi vào bếp với Cẩm Tú.
Tuệ Anh ngồi một mình, vuốt ve chú chó Boo, chú khoái chí vẫy đuôi ngoe nguẩy tận hưởng cảm giác được nuông chiều.
Một lúc sau, Cẩm Tú đi ra, vui vẻ mang theo một cốc nước cho Tuệ Anh, cười nói: “Hóa ra con là bạn gái của nó. Thật hay quá. Cái thằng này, vẫn luôn như con hến. Từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động nói về chuyện đôi lứa, cũng chưa từng nhắc đến ai, khiến cô cứ tưởng nó ế đến nơi.”
Tuệ Anh có chút hấp tấp nói: “Không phải lỗi của anh ấy đâu cô, là do hai đứa con mới quen nhau được có mấy ngày.”
Cẩm Tú nghe vậy liền cười ha hả: “Ôi, con bé này, chưa chi đã bênh nó vậy ư?”
Tuệ Anh ngượng chín mặt, lí nhí nói: “Không phải vậy mà cô.”
Cẩm Tú nắm tay Tuệ Anh, thân thiết nói: “Con và nó, quen nhau lâu cũng được, ít cũng chẳng sao, miễn là hai đứa có thể vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được. Giờ con ngồi đây, không cần làm gì hết, để cô và thằng nhóc sẽ nấu vài món, chúng ta cùng nhau ngồi ăn tối. Cô mừng quá đi.”
Tuệ Anh không kịp trả lời, thì bà đã đứng dậy bỏ vào bếp.
Ngồi một mình ở phòng khách cùng Boo, cô lại gần ngắm những bức ảnh cũ treo trên tường. Tuệ Anh bật cười khi nhìn thấy hình ảnh một cậu bé tóc dài, gương mặt phụng phịu, hóa ra đó chính là Thiên Minh, chứ không phải như cô lầm tưởng, là một cô bé nào khác.
Có những chuyện trùng hợp thật kì lạ, khiến người khác cảm thấy vô cùng khó tin. Chuyện vui thì là may mắn, chuyện không vui sẽ coi đó là vận xui. Tuệ Anh nghe tiếng Thiên Minh đang nói chuyện với Cẩm Tú trong bếp, tự thấy bản thân mình là một người may mắn.
Một lúc sau Thiên Minh và Cẩm Tú mỗi người bê trên tay hai đĩa thức ăn nóng sốt, đặt lên bàn. Cẩm Tú lại bảo anh vào lấy một chai rượu vang, khui ra ăn mừng. Tuệ Anh giúp dọn bát đĩa, một bàn ba người ngồi đối diện nhau, ăn uống vui vẻ. Chú chó Boo ngồi dưới đất, ngoan ngoãn đợi ăn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hứng chí sửa mỗi lần nghe tiếng mọi người cười nói phía trên.
Cẩm Tú phấn khởi kể cho Thiên Minh nghe cơ duyên vì sao cô và Tuệ Anh gặp gỡ. Thiên Minh nhìn Tuệ Anh, ánh mắt lấp lánh tự hào: “Cô ấy vốn không dễ để người khác bắt nạt.”
Bà sau đó lại tò mò muốn biết hai người họ quen nhau thế nào, Thiên minh kiệm lời chỉ nói: “Là duyên, không tránh được.”, khiến bà hậm hực tức giận.
“Thằng bé này, luôn có cách khiến mẹ tức chết. Con nhất định đừng để nó bắt nạt, phải trị nó cho cô, nghe chưa Tuệ Anh?” Cẩm Tú căn dặn.
“Dạ, cháu nhất định hết sức ạ.” Tuệ Anh vui vẻ trả lời.
Thiên Minh nhìn hai người, ánh mắt khiêu khích, đường hoàng mời gọi: “Rất sẵn lòng chờ đợi.”