Bất Tiếu Phù Đồ

Quyển 3 – Chương 95: Tâm ngọc




Gần hai nghìn người tham chiến đã thương vong hơn sáu trăm, tuy rằng công tác quét sạch sau đó cơ bản đều do người của Vu Việt hoàn thành, thế nhưng những người tới từ Man vực vẫn là những người chịu thương vong lớn nhất.

Thảo nguyên vốn yên lặng đã loang lổ máu me, thi thể chồng chất.

Mọi người hân hoan, đau xót, hân hoan vì giành được tự do, đau xót vì thân nhân đã mất.

Chỉ vì một chút ân huệ trước đó mà biết bao nhiêu người đã hi sinh tính mạng quý giá của bản thân, mãi mãi gửi lại trên mảnh đất nơi này. Tuy rằng thời đại xưa cổ nơi đây còn tồn tại quá nhiều khiếm khuyết, thế nhưng nó lại có rất nhiều điều mà thế giới cũ của nàng đã sớm không còn, ví như “Nghĩa”. Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*, hóa ra cũng không phải những lời nói khoa trương.

* Tích chủy chi ân, dũng tuyền tương báo: nhận một giọt nước ân nghĩa thì phải dùng cả con suối để đáp đền.

Mặc Phi không thấy mình đã làm cho những người đó được bao nhiêu, ít nhất cũng không quý giá bằng tính mạng, vậy mà những người đó lại dùng sinh mệnh để báo đáp, không hề do dự. Đây là trách nhiệm, cũng là một loại ràng buộc.

Mặc Phi nhìn những người sống sót cần thận di chuyển thi thể, đưa họ tập trung cùng một nơi, lấy củi làm nệm, lấy lá làm chăn, hỏa táng – đây là tập tục của bộ tộc thảo nguyên, hỏa táng cho người chết, cầu mong cho tất cả những người chết sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp trong kiếp sau.

Ánh tà dương như máu, gió lạnh thổi mùi tanh.

Đi tới thời đại này, Mặc Phi đã chứng kiến rất nhiều chết chóc. Chiến tranh, bệnh tật, tàn sát… Đáng sợ không? Đáng sợ, nhưng không quá đáng buồn. Bọn họ phải gánh chịu những khổ đau của bước tiến lịch sử, vùng khỏi những kẻ giẫm đạp lên danh dự của bản thân, truy tìm sự giải thoát trong mông lung hỗn độn. Ôi, Mặc Phi cảm thấy mình có phần giống với những nhà tư tưởng rồi.

Nàng ngồi trên tấm nệm mềm, nhìn Bảo Tôn chữa trị cho những người bị thương, nhìn Dư Sơ, đám người Cô Hạc, lại nhìn Vu Việt và Tê Túc đang nói gì đó với thuộc hạ ở xa xa, cuối cùng ánh mắt dừng về phía thi thể được sắp xếp ngay ngắn của những người đã chết.

Ngọn lửa nổi lên, hừng hực trong ánh chiều tà, lộ ra vẻ bi thương vô tận.

Toàn bộ mọi người xung quanh Mặc Phi đều quỳ xuống, lẩm nhẩm cầu nguyện, dập đầu trước ngọn lửa với vẻ mặt thành kính.

Trong chốc lát, toàn bộ thảo nguyên bao la đều trở nên an tĩnh, chỉ còn những tiếng niệm tụng không rõ ràng.

【 Tất cả các pháp hữu vi. Như cơn mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng. Như sương mai, như ánh chớp. Nên nhìn nhận chúng như thế*. 】Trong đầu Mặc Phi bỗng vang lên một giọng nói nghiêm nghị, sau đó giọng nói này bắt đầu niệm Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện: 【… Đó là vầng mây sáng Ðại Viên Mãn, vầng mây sáng Ðại Từ Bi, vầng mây sáng Ðại Trí Huệ, vầng mây sáng Ðại Bát Nhã… Ông xem hết thảy chư Phật, Bồ Tát và thiên long quỷ thần ở thế giới này và thế giới khác… thí dụ như trong tam thiên đại thiên thế giới hết thảy cây, cỏ, lùm, rừng, lúa, đay, trúc, lau, núi, đá, hạt bụi, mỗi vật tính thành một số, mỗi số là một sông Hằng, số cát trong mỗi sông Hằng cứ một hạt cát là một thế giới, trong mỗi thế giới tính mỗi hạt bụi là một kiếp, số bụi tích chứa trong mỗi kiếp đều tính thành kiếp**… 】

* Đoạn trên trích trong Kim cương kinh. (Nguồn: Đây).

** Đoạn trên trích trong Kinh Địa Tạng, quyển thượng. (Nguồn:Đây).

Ánh mắt Mặc Phi dần dần mơ hồ, toàn bộ cảnh vật và chuyển động của những người xung quanh tựa như tiêu biến hết, trong đầu chỉ còn vọng lại tiếng niệm tụng và luồng sáng dâng lên từ những người đã mất.

Lúc này, không ai phát hiện ra Mặc Phi đã nhắm hai mắt lại từ khi nào, bất động giống như nhà sư ngồi thiền.

Không biết thời gian trôi qua, không biết không gian tồn tại, Mặc Phi tựa như lơ lửng giữa không trung, cảnh vật trước mắt từ từ thay đổi, một câu chuyện hiện lên trước mắt giống như một màn chiếu.

Cách đây rất lâu, khi mà đất trời vẫn còn bị vây trong hỗn độn, trên đỉnh núi có một tảng đá đen bình thường, ngoại trừ to lớn và xù xì thì nó không có một chút đặc biệt. Thế nhưng đất chuyển núi nghiêng, đêm ngày hấp thu linh khí của trời đất, mưa gọt gió mài, dần dần trở nên tinh khiết.

Trăm ngàn năm qua đi như thế, người nguyên thủy bắt đầu xuất hiện, ngay trước khi học được ngôn ngữ, chữ viết thì bọn họ đã có tín ngưỡng. Trải qua trăm ngàn năm mài dũa, tảng đá đen kia có hình dạng giống như một người khổng lồ ngồi xếp bằng, được người nguyên thủy tôn là Sơn Thần, trải qua thờ phụng cúng tế tháng ngày. Một nhóm người mất đi, một nhóm người xuất hiện, lặp đi lặp lại như thế, tín ngưỡng chưa bao giờ bị gián đoạn.

Cuối cùng, tín ngưỡng mạnh mẽ và chất phác của mọi người đã khiến cho tảng đá được khai sinh. Bên trong lòng đá đen dần dần hình thành Tâm ngọc, tập hợp của linh khí đất trời và lòng tín ngưỡng thành kính.

Tâm ngọc ra đời, đất trời biến đổi, thời không xoay vần.

Tảng đá đen vỡ tan, theo thời không hỗn loạn, Tâm ngọc tiến vào một không gian khác, là thời Đông Hán của Trung Quốc.

Lúc ấy Phật giáo vừa mới truyền vào, một số nhà sư ở Tây Vực tới Trung Quốc truyền bá phật pháp, Tâm ngọc bị một vị cao tăng đắc đạo trong đó nhặt được. Cao tăng cảm thấy trong Tâm ngọc có ẩn chứa linh khí, bèn điêu khắc nó thành một miếng Ngọc Phù, sử dụng chữ cổ khắc tên “Phù Đồ”.

Đặt trong một ngôi chùa mới xây, ngày ngày tụng kinh thờ cúng.

Đông Hán rối loạn bất yên, quốc gia điêu tàn, ngôi chùa đơn sơ của vị cao tăng kia lại như thuyền nhỏ giữa sóng lớn, mặc dù chấp chới lênh đênh, thế nhưng không hề bị lật, hơn nữa còn ngày một hưng thịnh nhờ sức mạnh của Ngọc Phù.

Ngọc Phù ngày ngày nghe cao tăng tụng kinh, hấp thu khói lửa nhân gian, trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố của tín đồ, dần dần có ý thức của bản thân, trái tim ngọc hình thành, nó không còn là một thứ đồ vật có linh khí nữa, mà là một linh vật có được sinh mệnh.

Phật pháp của cao tăng đã tạo nên Ngọc Phù, Ngọc Phù cũng thành kính với cao tăng, che chở cho cao tăng sống tới một trăm tám mươi tuổi, chỉ thiếu một năm là Ngọc Phù có thể thoát khỏi trói buộc của Tâm ngọc, thực sự tự do tự tại, ngao du đất trời.

Thế nhưng chiến hỏa không ngừng, rồi cũng đến một ngày cao tăng tọa hóa*, chùa miếu bị hủy, Ngọc Phù lưu lạc dân gian, qua tay đủ loại người, xem hết ấm lạnh thế gian, thế nhưng vẫn chưa tìm được một người cực thuần có thể kích phát lực lượng của nó.

* Tọa hóa: đạo Phật chỉ Hoà thượng ngồi chết.

Vì thế bản thể của nó ngày một ảm đạm, sau đó trở thành vật bồi táng cho một vị quý tộc, cuối cùng rơi vào giấc ngủ say hoàn toàn.

Mấy trăm năm sau, thời đại biến đổi, lịch sử nhân loại bước vào thế kỷ hai mốt. Lăng mộ kia bị một nhóm trộm mộ cướp sạch, Ngọc Phù và những vật bồi táng khác cũng lại nhìn thấy ánh mặt trời.

Những tên trộm mộ chọn ra từng nhóm vật bồi táng mang đi bán, nhanh chóng gặp một cô gái, cô gái vừa liếc mắt đã nhìn trúng những thứ này, tiêu phí mấy chục vạn mới có thể mua được rồi định mang chúng tới cho thầy của mình, chỉ giữ lại miếng Ngọc Phù bị thu hút.

Sau khi tiếp xúc với ngón tay cô gái, Tâm ngọc trong Ngọc Phù hát vang, lập tức tỉnh lại trong giấc ngủ. Nó, cuối cùng đã tìm được người cực thuần rồi.

Tiếc rằng thời đại đổi thay quá nhiều, thế giới nơi cô gái sinh sống coi trọng vật chất, ích kỷ, dối trá, vô vị, dù cho một người lương thiện cũng không có được một tấm lòng tinh khiết chứ chưa nói đến đức hạnh và tín ngưỡng kiên định.

Ngọc Phù lo lắng mãi, cuối cùng nó quyết định phá vỡ cánh cửa thời không, đưa cô gái tới nơi khai sinh ban đầu của nó…

Cô gái tâm trí kiên định, quả nhiên không phụ kì vọng của Ngọc Phù, đi vào một thế giới lạ lẫm nhưng không hề mất đi ý chí chiến đấu sinh tồn, chẳng những bảo vệ được bản thân mà nàng còn thực thi việc đức, cứu giúp thế nhân, siêu độ cho người chết, cầu sinh cho người sống, vượt lên tâm tính, khổ hạnh ngàn dặm, cảm hóa lòng người.

Cho đến tận khảo nghiệm đường lửa, tuy là Ngọc Phù cố ý gây nên, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào nghị lực tự thân của cô gái. Chúng dân cầu nguyện một lòng, cuối cùng Ngọc Phù đã hoàn thành được bước cuối cùng, thực sự tự do tự tại…

Thì ra là thế.

Cuối cùng Mặc Phi cũng hiểu được tất cả mọi chuyện.

【 Nhờ ngươi, cuối cùng ta đã thoát khỏi sự trói buộc của Tâm ngọc, từ nay vũ trụ Hồng hoang, không có nơi nào ta không thể đi tới. 】

“Chúc mừng ngươi.”

【 Hẳn là nên chúc mừng chúng ta. Trong lúc thành toàn cho ta, ngươi cũng có được công đức của chính mình. 】

Mặc Phi gật gật đầu.

【 Lữ trình của ta còn một đoạn nữa, sắp phải rời đi ngay, nói cho ta biết, bây giờ ngươi muốn quay trở lại thể giới cũ của mình, hay là ở lại nơi này mãi mãi. 】

“Ta có thể trở về sao?”

【 Đúng vậy. Là do ta mang ngươi đến thế giới này, đương nhiên ta cũng có trách nhiệm mang ngươi trở về. 】

Vừa dứt lời, trước mắt Mặc Phi xuất hiện một động mây hình tròn, bên kia động chính là người thầy mà nàng ngày đêm mong nhớ, thầy đang quét dọn phòng sách của nàng, hai suối tóc bạc càng thêm nổi bật, trong mắt tràn đầy nhớ mong.

“Thầy.” Mặc Phi không nhịn được kích động trong lòng, cất bước đi về phía ông.

【 Ngươi cần phải suy nghĩ cho kĩ, lựa chọn lúc này sẽ quyết định nhân sinh mai sau của ngươi, không bao giờ có thể thay đổi nữa. 】

Mặc Phi dừng chân, quay đầu nhìn lại, bên kia cũng xuất hiện một cái động, bên kia động là dân chúng đang lễ bái cùng với Vu Việt, Tê Túc, Cô Hạc, Bảo Tôn, Dư Sơ và rất nhiều bằng hữu, nhìn những gương mặt quen thuộc, đoạn đường hai năm đã trải qua tái hiện lại trong đầu, trong giây lát không thể buông bỏ.

Bên trái là nhà, bên phải… cũng là nhà.

Nàng nên lựa chọn thế nào đây?

Mặc Phi không ngừng nhìn ngóng giữa hai bên, một chân nâng lên lại hạ xuống, hạ xuống lại nâng lên, cuối cùng không di chuyển nữa.

Từ khi cha mẹ qua đời nàng đã được thầy nuôi dưỡng, dốc lòng dạy bảo, mặc dù nghiêm khắc nhưng lại vô cùng quan tâm, tính cách có phần cố chấp, không hòa đồng, thế nhưng lại làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nàng đã học hỏi được rất nhiều điều quý giá trên người thầy.

Ân tình dưỡng dục, nặng tựa Thái Sơn. Thầy không có vợ con, đối xử với nàng như con ruột, nàng không thể rời khỏi người như vậy.

Mặc Phi nắm chặt tay, nâng bước đi về phía trái.

“Phù Đồ.”

“Tiên sinh.”

“Hành giả đại nhân.”

Những tiếng kêu gọi níu kéo bước chân Mặc Phi, nàng cứng người, cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đám người Vu Việt đang mang vẻ mặt lo lắng, bọn họ như bị thứ gì đó ngăn cách, không thể nào chạm vào nàng.

Thực sự, muốn rời đi như vậy sao?

Thực sự, muốn buông bỏ sao?

Mặc Phi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, trong lòng thống khổ không thôi.

Sau khi trở về, ngoại trừ tiếp tục theo nghiệp khảo cổ, bản thân mình còn có ý nghĩa tồn tại gì?

…. Thầy, nếu như là người, người sẽ lựa chọn ra sao?

…. Con người cần phải xác định được vị trí thực sự của mình, nghiên cứu lịch sử hay là sáng tạo lịch sử, điều này, cần do dự sao? Thân tình cũng sẽ không biến mất chỉ vì thời không thay đổi.

Nàng quỳ phịch đầu gối, dập đầu ba cái thật mạnh.

“Thầy, không, cha, Mặc Phi bất hiếu.”

【 Xem ra ngươi đã có lựa chọn rồi. 】

“Đúng vậy.” Giọng nói của Mặc Phi kiên định, trong mắt không còn do dự.

【 Bảy đau khổ của loài người, sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc*. Bất kể trải qua thế nào, không hối hận, không sợ hãi, chỉ cần không thẹn với lòng. 】

* Bảy khổ của con người: sinh, lão, bệnh, tử, tiếp xúc với những điều mình ghét, sinh ly tử biệt, không được toại nguyện.

【 Mặc Phi, ta mang theo tuổi già, bệnh tật của ngươi, thọ mệnh sẽ hữu hạn, cả đời mạnh khỏe không già. Mặc dù là thế nhưng âm dương cân bằng, tốt quá cũng có điều xấu, kiếp này ngươi sẽ không có con cái. 】

“Không có con cái…” Mặc Phi hơi giật mình.

【 Trời đất có quy luật, thần cũng không thể phá bỏ, Mặc Phi, ngươi còn tâm nguyện gì không? 】

Mặc Phi suy nghĩ, bỗng nói: “Có một cô hồn tên là ‘Trạm Nghệ’, hắn có thể tìm được dân tộc của mình không?”

【 Hắn vốn bị oán niệm quấn thân, nhưng bởi theo ngươi tu tâm khổ hạnh, nay nghiệp chướng tiêu trừ, hắn sẽ nhanh chóng nhìn thấu nhân quả của chính mình. 】

“Vậy thì ta không còn cầu gì nữa, con đường sau này ta sẽ đi theo lòng mình, quyết không lùi bước.”

【 Thiện tai. Mặc Phi, vậy thì tạm biệt. 】

Mặc Phi đột nhiên nhập định, vốn không có ai phát hiện ra khác thường, chỉ khi Dư Sơ đưa nước cho nàng, gọi hoài không tỉnh mới khiến cho mọi người kinh sợ.

Đám người Vu Việt lần lượt tới bên cạnh Mặc Phi, làm thế nào nàng cũng không tỉnh lại, càng làm người ta kinh ngạc là lấy sức lực của Vu Việt cũng không thể chuyển rời được Mặc Phi mảy may, nàng tựa như tảng đá, ngồi bất động trên nệm mềm.

Mọi người đều bị kinh sợ.

Chỉ chốc lát, mắt trái của Mặc Phi rơi xuống một giọt nước mắt, đồng thời thân thể còn ẩn hiện hào quang. Cùng lúc đó, ngọn lửa cách đó không xa chợt bùng mạnh, bầu trời vang lên một tiếng ngâm khẽ như tiếng chuông, người chết trong ngọn lửa hóa thành tro bụi, đốm sáng tản mạn khắp bầu trời.

“Đây là thánh giả hiển linh, siêu độ vong hồn.” Không biết ai đã kinh hô một câu như thế.

Sau đó nhiều người cũng bắt đầu xôn xao.

Bọn họ đều quỳ xuống lễ bái.

Giờ phút này, Mặc Phi ngồi ngay ngắn như núi, giống như một vị thánh trong mắt mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.