Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 24: Phát điên thật sự




Sau khi nhận tin tôi nhanh chân chạy vào bệnh viện. Rất may mắn là có Gia Nguyên ở đó với tôi.

Vừa đi tới, tôi đã nhìn thấy cậu tôi ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu.

- Cậu ơi cậu ơi, mẹ con…

Tôi gấp gáp, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Cậu tôi đau lòng nhìn tôi:

- Mẹ con còn đang ở trong kia, bác sĩ nói là đang phẫu thuật.

Tôi như mềm nhũng ra, lúc này tôi nhìn thấy gia đình của ông Kim còn có ba mẹ của Trịnh Bảo Gia Nguyên đều chạy đến.

Mẹ anh lo lắng hỏi:

- Tình hình mẹ Lan Anh sao rồi con?

- Dạ vẫn đang phẩu thuật

Từ nãy đến giờ Nguyên vẫn luôn ôm chặt lấy tôi. Tôi luôn cố kìm nén ở trong lòng anh.

Đến khi ba của Gia Nguyên hỏi vợ chồng ông Kim thì tôi mới hoàn hồn lại:

- Sao hai người lại vào đây?

Ông Kim nói:

- Dạ là thằng Phát nó bị tai nạn xe

- Sao lại bị?

Mẹ Gia Nguyên hỏi.

Tôi như có một dự cảm không lành. Nhưng chưa kịp hỏi thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra.

Một vị bác sĩ đi ra nói:

“Ai là người nhà của bà Lê Tuyết Hà”

Nghe thấy tên mẹ tôi liền thoát khỏi vòng tay của anh mà chạy đến chỗ bác sĩ, nức nở hỏi:

- Bác sĩ, là con, con là con của bà ấy, mẹ cháu sao rồi ạ?

Vị bác sĩ kia nhìn tôi, giọng cố gắng nói:

- Cháu vào nhìn mặt bà ấy lần cuối đi.

Tôi như không tin vào tai của mình, nó cứ đang lùng bùng. Cậu tôi ở bên cạnh có lẽ cũng giống như tôi:

- Không thể nào? Bác sĩ đều ông nói là giả thôi phải không? Chị của tôi không thể bỏ Lan Anh ở lại một mình được.

Tôi giống như bị rút cạn sức lực rồi cả người như ngã ra sau.

Gia Nguyên ở sau lưng tôi nhanh chóng lại đỡ:

- Lan Anh

Tôi nói trong nước mắt:

- Bác sĩ mẹ con không phải đâu phải không?

Vị bác sĩ khẽ thở dài:

- Tai nạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng ở phần đầu cộng thêm nạn nhân còn bị cao huyết áp, bà ấy bị xe ô tô tông quá mạnh nên…

Không cần nói tiếp, chỉ cần nghe bác sĩ nói bao nhiêu đó là bản thân tôi cũng có thể biết được mức độ của tai nạn.

Giờ phút này tôi chỉ muốn gặp mẹ, tôi nhìn thấy y tá đẩy một người đã được phủ một lớp vải trắng đi ra.

Tôi thất thần nhìn vào người đang nằm ở đó, tay run rẩy khẽ kéo tấm vải kia xuống.

Phần đầu của mẹ tôi đã băng kín nhưng tôi vẫn nhìn thấy một chỗ đã bị đọng máu. Tay chân của mẹ tôi khắp nơi đều có những vết thương nặng nề. Bác sĩ có nói với tôi phần chân trái của mẹ đã bị gãy.

Thời khắc này cả người tôi run lên bần bật, tôi không biết làm thế nào, cũng không dám tin là người nằm trước mặt là mẹ của tôi.

Nỗi đau mất người thân một lần nữa lại đến với tôi.

Dang vòng tay, tôi ôm lấy cơ thể của mẹ mà khóc nức nở rồi chỉ biết gọi

- Mẹ ơi

Hy vọng phép màu sẽ xảy ra và mẹ tôi sẽ tỉnh lại.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải để bệnh việc đưa thi thể của mẹ vào nhà xác. Cậu tôi đứng cạnh bên tôi giận dữ quát lớn:

- Là mày là thằng này đã hại chết chị tao

Tôi nhìn lên đã thấy cậu lao tới một thanh niên ngồi xe lăn đang được đẩy ra từ phòng cấp cứu.

Có chết tôi cũng sẽ không quên anh ta. Cái người này đã hai lần cướp đi người thân yêu nhất của tôi.

Khi cậu tôi lao vào đánh thì gia đình ông Kim đẩy cậu tôi ra.

Bà mẹ anh ta quát lớn:

- Nè ông làm gì vậy, con tôi có mệnh hệ gì ông đền nổi không?

Cậu tôi lửa giận bừng bừng nói:

- Vậy còn chị tôi, còn cháu tôi thì phải làm sao đây? Chị xót cho người thân của chị bộ chị nghĩ chúng tôi cũng không như vậy sao hả?

Bà ta vẫn ương ngạnh nói:

- Nè ông ăn nói cho cẩn thận, không biết ai tông phải chị nhà anh thì đừng ăn nói bậy bạ.

Lúc này, tôi sụp đổ ngồi ở hàng ghế bệnh việc thì có hai vị cảnh sát đi đến

- Xin chào tôi muốn hỏi chủ nhân của chiếc Audi biển số ******* đã tỉnh lại chưa?

Ba Gia Nguyên lịch sự nói:

- À chủ xe đó là cháu tôi, không biết hai anh tìm cậu ấy có gì không?

Rồi ông ấy chỉ vào tên Phát con ông Kim đang ngồi trên xe lăn.

Một vị cảnh sát nói:

- Anh ta là người gây tai nạn cho bà Lê Tuyết Hà, tôi vừa nhận được thông tin từ bệnh viện là bà ấy đã t* v***, tôi cần anh ta hợp tác điều tra.

Tôi cảm nhận được không khí bức bách hiện tại. Càng cảm nhận rõ hơn khi vòng tay Trịnh Bảo Gia Nguyên đang ôm tôi cứng ngắt rõ ràng.

Tôi ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của người gây tai nạn này và cả vụ năm đó.

Ánh mắt anh ta là chột dạ sao?

Tôi đứng lên đi đến trước mặt anh ta, tôi lạnh nhạt lên tiếng:

- Tại sao? Tại sao anh làm như vậy với gia đình của tôi.

Tôi cứ như vậy mà phát điên lên, tôi nắm mạnh cổ áo anh ta mà lớn tiếng:

- Tại sao vậy hả? Anh hại chết ba tôi chưa đủ sao? Bây giờ còn làm như vậy với mẹ tôi, anh mau trả lời tôi đi, tại sao, tại sao hả?

Rồi tôi đẩy mạnh anh ta ngã xuống sàn nhà. Tôi vừa định tiến lại chỗ anh ta thì bị mẹ của anh ta tát mạnh một cái

- Con nhỏ này mày làm cái gì vậy hả?

Tôi nhếch mép cười khinh nhìn bà ta:

- Bà hỏi tôi làm gì à? Vợ chồng bà hỏi tôi làm gì con trai yêu dấu của các người hả? Tôi thấy bà nên để câu đó đi mà hỏi thằng con trai của bà thì đúng hơn.

Lúc này ba Gia Nguyên đứng bên cạnh nghiêm khác lên tiếng:

- Chuyện này là sao? Chuyện con bé nói thằng Phát tông cả ba mẹ con bé là sao? Các người đã giấu tôi những chuyện gì rồi hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.