Bắc Tống Phong Lưu

Chương 859-2: Hỏi vợ (2)




Chỉ trong chốc lát, Lý Kỳ đã chạy lại, mồ hôi đầy đầu, hai tay vội đưa ra phía trước, một ánh kim quang chợt lóe, khiến hoa cả mắt, nhưng vẫn đủ thấy hay tay hắn đang cầm một cây kim đao, cây kim đao này chính là tượng trưng cho danh xưng Kim Đao Trù Vương của hắn.

Bạch phu nhân ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi làm cái gì vậy?

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Hỏi vợ.

- Hỏi vợ?

Bạch phu nhân kinh ngạc kêu lên.Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng vậy. Cháu xin lấy danh nghĩa Kim Đao Trù Vương ra để hỏi vợ, cây kim đao này xem như sính lễ, đợi Thất Nương quay về, cháu lập tức đón nàng về dinh.

Bạch phu nhân ngây người hồi lâu, nói:

- Đây chẳng phải là thứ Hoàng Thượng ban cho ngươi sao?

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Hôm nay cháu xin tặng cây kim đao mà Hoàng Thượng ban này cho Thất Nương. Sắp tới Hoàng Thượng lại ban tiếp cho hôn lễ, tính ra cháu phen này thắng lớn rồi.

- Quả không hổ là dân buôn, tính toán ra phết.

Bạch phu nhân gật đầu cười, cảm thấy rất hài lòng với hành động vừa rồi của LýKỳ. Đến nay Vương Phủ đã ngã ngựa, còn Lý Kỳ thì lại dựa vào Thái Tử, đồng nghĩa với việc chung một chiến hào với Bạch Thì Trung, cho nên bà ta cũng không cần phải quá kiêng dè nữa, đoạn đưa tay đỡ lấy cây kim đao, nói:

- Coi như ngươi còn chút lương tâm, được rồi, lễ vật thì ta nhận, ta hôm nay chính thức đồng ý gả Thất Nương cho ngươi. Tuy nhiên, xem ra nữ nhân của ngươi còn nhiều hơn kim đao nhiều nhỉ.

Cái câu hỏi này thì sao có thể làm khó loại người quái kiệt như Lý Kỳ, đoạn nghiêm túc nói:

- Cây kim đao này là độc nhất vô nhị, cháu dùng nó làm lễ vật, cũng là để thể hiện rằng địa vị của Thất Nương trong lòng cháu cũng là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Hơn nữa đây còn là lời thề hẹn của cháu đối với Thất Nương.

Lời này thì không giả, Bạch Thiển Dạ trong lòng hắn đúng là không ai có thểthay thế được, hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy với nàng, dù sao thì không phải nữ nhân nào cũng sẵn sàng chia sẻ nam nhân của mình với người khác, trong số những nữ nhân của hắn, thì Bạch Thiển Dạ hi sinh cho hắn nhiều nhất, tấm chân tình này hắn khắc cốt ghi tâm.

- Thề hẹn? Thề hẹn cái gì? 

Bạch phu nhân ngạc nhiên hỏi.

Lý Kỳ với vẻ nghiêm túc đứng đắn nói:

- Lúc trước cháu đã hứa với Thất Nương rằng, nhất định sẽ đem tất cả dao kéo xoong nồi bát đĩa muôi chậu đến rước nàng về dinh một cách thật hoành tráng. Con dao này xem như thanh toán trước, hôm khác sẽ mang những thứ còn lại đến. Nếu như bá mẫu còn hoài nghi lòng thành của cháu, thì cháu có thể thanh toán hết luôn bây giờ, còn như bá mẫu chê ít, thì cháu sẽ sai người lấy vàng ra đúc, đủ số lượng thìthôi.

Thế nào là cường hào ? Đây chính là cường hào chứ đâu.

Mà cầm nồi muôi thìa chậu đến hỏi vợ còn đòi hoành tráng gì chứ?

- Thôi miễn, thôi miễn, những thứ đó không cần thiết, lòng thành của ngươi vậy là đã đủ lắm rồi, cây kim đao này đủ để thay thế tất cả, coi như ngươi đã thực hiện đầy đủ lời hẹn ước với Thất Nương.

Bạch phu nhân vội ngăn hắn nói.

Lý Kỳ cự cãi:

- Không được, lời hứa của nam nhi sao có thể ăn bớt ăn xén thế được. Hơn nữa những thứ ấy đều là những vật đồng hành với cháu cả đời này, là những thứ cháuthành thạo nhất, là tượng trưng cho tình yêu cháu dành cho Thất Nương, không thể thiếu, tuyệt đối không thể thiếu.

- Ta nói được là được.

Bạch phu nhân thấy lòng thành của Lý Kỳ đến như vậy, trong lòng dễ chịu lắm, cũng sớm hoàn toàn tha thứ cho Lý Kỳ, nhưng lại thấy hắn cố chấp với việc này như thế, bèn vội chuyển chủ đề nói:

- Ngươi chớ có chỉ biết cái mẽ nói, Thất Nương của ta giờ đây đang phải chịu khổ ở Giang Nam, đó là tình yêu ngươi dành cho nó đấy sao?

Về điểm này thì Lý Kỳ đúng là cũng thấy áy náy, đoạn nói:

- Bá mẫu, ban đầu cháu thực sự cũng tính đi một chuyếnBạch phu nhân không đợi hắn nói hết, ngắt lời luôn:

- Việc này ngươi cũng không cần phải nói, cho dù Hồng Nô có không mang thai, thì ngươi cũng căn bản không thể đi được.

- Đúng vậy, đúng vậy. Vì thế mà lần này, để tránh xảy ra sơ xuất, cháu đã cử thêm vài người đi cùng.

Lý Kỳ giãi bày.

Bạch phu nhân nói tiếp:

- Cái này thì ta cũng có nghe nói rồi, ngay cả quân đội ngươi cũng cử đi, như vậy thì ta hoàn toàn có thể thở phào rồi, nhưng động thái lần này của ngươi quả không nhỏ đâu.

Lý Kỳ cười vẻ rất bựa, nói:- Bình thường thôi ạ, vì Thất Nương thì chút nhân mã này đâu đáng nhắc tới.

Bạch phu nhân trợn mắt nhìn hắn một cái, thở dài nói:

- Có những khi ta thật sự không nhìn thấu ra ngươi đang nghĩ cái gì, xem ra ngươi cũng sẽ không báo cáo đúng sự thật, ta chỉ muốn nhắc ngươi một câu, Giang Nam là một con dao hai lưỡi, sử dụng tốt thì ngươi có thể đạt được nhiều thứ, nhưng sử dụng không tốt, ngươi chỉ còn nước thất bại thảm hại thôi, ngươi tự mà thu xếp cho ổn thỏa.

- Lời dạy của bá mẫu, Lý Kỳ nhất định ghi nhớ trong lòng.

Lý Kỳ gật đầu đáp.

Lúc này, Trần đại nương bỗng nhiên đi vào, đoạn hành lễ với Bạch phu nhân trước, rồi hướng về phía Lý Kỳ nói:- Đại nhân, Thái viên ngoại đến.

Lý Kỳ sửng sốt, hỏi:

- Ông ta đến làm gì?

Bạch phu nhân nói:

- Ngươi đi đi, ta đi xem Hồng Nô thế nào, nếu như ngươi không có thời gian chăm sóc cô ta, thì cứ để cô ta về phủ ta vài hôm.

Cũng đúng nhỉ, nếu như để người từng trải như bà ta chăm sóc Hồng Nô thì chẳng còn gì bằng, cùng lắm thì ta chịu khó một chút, nấu thức ăn mang đến tận nơi cho Hồng Nô. Lý Kỳ gật đầu nói:

- Vậy thì vất vả cho bá mẫu rồi.- Ừ, ngươi mau đi đi.

- Vâng.

Lý Kỳ đi đến tiền sảnh, Thái Mẫn Đức và Thái lão tam vội đứng dậy chào, Thái Mẫn Đức chắp tay cười nói:

- Lý công tử, lâu ngày không gặp, mọi việc ổn cả chứ?

Đương nhiên là phải ổn rồi, ha ha. Lý Kỳ chắp tay cười nói:

- Cảm tạ viên ngoại hỏi thăm, tại hạ mọi thứ vẫn ổn. Mời ngồi.

- Đa tạ.Lý Kỳ uống một hớp trà, cười ha hả nói:

- Gần đây khó thấy bóng dáng viên ngoại quá!

Thái Mẫn Đức cười nói:

- Lý công tử bận rộn như thế, Thái mỗ nào dám tới quấy rầy.

- Ta thấy không phải vậy đâu, từ sau khi Anh Quốc Công trở về, viên ngoại luôn giữ khoảng cách với Túy Tiên Cư bọn ta đó chứ!

Lý Kỳ cười nửa miệng nói.

Thái Mẫn Đức cứng đơ người, cười gượng nói:

- Xem ra không gì là giấu nổi công tử rồi.

Lý Kỳ xua tay nói:- Nhưng xin viên ngoại cứ yên tâm, điều này thì ta có thể hiểu, dù sao thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

- Công tử có thể nghĩ được như vậy thì thật chẳng còn gì bằng.

Thái Mẫn Đức cảm kích nói.

Lý Kỳ cười nói:

- Nếu đã như vậy, không hay viên ngoại hôm nay tới đây có gì dặn dò?

Thái Mẫn Đức ngồi thẳng người lên, một vẻ nghiêm nghị nói:

- Thái mỗ hôm nay đến đây, quả là có việc muốn thương lượng với công tử.

Lý Kỳ nói:

- Việc gì vậy?Thái Mẫn Đức nói:

- Là thế này, Thái mỗ muốn xin công tử một chức quan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.