Bắc Tống Phong Lưu

Chương 838-1: Giải trừ quân bị! Tăng cường quân bị! (1)




Chấn hưng Giang Nam là việc khó hàng đầu mà Lý Kỳ phải đối mặt hiện nay, bỏ qua một bên mấy thứ phú quốc, cường dân gì đó không nói, chỉ nói riêng sự biến Tĩnh Khang thôi, Giang Nam cũng chiếm địa vị vô cùng quan trọng, bởi vì một khi Tống Kim bùng nổ chiến tranh, trước mắt, bình nguyên phía bắc Hoàng Hà căn bản rất khó ngăn cản quân Kim, nếu chẳng may mất đi nơi hiểm yếu như Hoàng Hà nữa, như vậy Biện Kinh sẽ trực tiếp bị lộ ra dưới gót sắt của quân Kim, có thể tưởng tượng được, tất cả mọi thứ trong ngoài Kinh thành đều sẽ bị phá hủy. Như vậy phải dựa vào Giang Nam liên tục cung cấp viện trợ không ngừng, có thể nói Giang Nam chính là mạch máu của Đại Tống. Giang Nam không ngã, Đại Tống cũng sẽ không đổ, cho nên Lý Kỳ nhất định phải mau chóng giúp Giang Nam thoát khỏi tai họa mà Phương Lạp mang đến, gia tăng nhân khẩu, khôi phục nông thương nghiệp.

Cao Cầu ha hả nói:

- Việc này ta đã sớm thương lượng với Thất công, năm sau ta sẽ phái người đến Giang Nam mở ba sân đá cầu, tám sân cầu lông, về phần tuyển người, ta cảm thấy cứ giao cho bọn Trịnh Nhị lang đi làm, là thỏa đáng nhất.

- Vậy thì không thể tốt hơn nữa.

Cao Cầu cười nói: - Ngươi vẫn còn nhàn nhã thong dong mà nhớ tới chuyện nhỏ vậy sao, quan trường Giang Nam là đầm rồng hang hổ, luật mới của ngươi đến đó nhất định sẽ đụng phải sự ngăn cản quyết liệt, có thể thành công hay không còn là một chuyện.

Lý Kỳ ha hả nói: - Thái úy lo lắng quá rồi, đám người đó chẳng phải chỉ là nanh vuốt của người khác thôi sao, ngay cả chủ nhân của bọn họ ta còn không sợ, sao có thể sợ bọn họ, ai chống đối ta, ta sẽ khiến cho bọn họ không chịu nổi, đối phó loại người này, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục là không thể được, trong mắt của bọn họ chỉ có một chút lợi ích như vậy, nhất định phải cứng rắn, mạnh mẽ, có thể đuổi thì đuổi, có thể giết thì giết, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình.

Cao Cầu tỏ vẻ đồng ý gật đầu nói: - Tin rằng Thái sư bày mưu tính kế để ngươi phái Trần Đông đi, cũng là muốn như vậy.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Xem ra Thái úy cũng vô cùng hiểu Trần Đông nha.

Cao Cầu trợn trắng mắt nói: - Người đó quả thực chính là một kẻ điên, bắt ai cắn ai, ta sao lại không biết chứ, nếu y xuống Giang Nam, lại có ngươi và Thái sư làm chỗ dựa của y, y chắc chắn sẽ làm mạnh tay hơn, đến lúc đó nhất định có trò hay để xem.

Hồng Bát Kim thấy hai người bắt đầu tán gẫu chuyện triều chính, vì thế đứng lên nói: - Thái úy, Lý Kỳ, trong nhà ta còn có rất nhiều việc phải xử lý, trước hết xin cáo từ, về phần tiền ta sẽ cố gắng đưa đến trước tết.

Lý Kỳ cũng không giữ lại, bởi vì hắn thấy Cao Cầu hiện tại cũng chưa có ý muốn đi, biết ông ta chắc chắn còn chuyện muốn nói với mình, đứng dậy đưa tay nói: - Bát Kim thúc, con tiễn thúc.

- Không cần, không cần, Thái úy còn ở đây mà, cáo từ, cáo từ.

Hồng Bát Kim nói xong liền đi ra ngoài.

- Ông ta giống với phụ thân mình, làm việc đều nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, không dây dưa dài dòng. Cao Cầu cười lắc đầu, lại nói với Lý Kỳ: - Đúng rồi, Lý Kỳ, gần đây bên Quân Khí Giám sao rồi?

Quân Khí Giám? Chẳng lẽ ông ta tìm mình là muốn nói chuyện Quân Khí Giám? Trong lòng Lý Kỳ nghi hoặc không ngừng, cẩn thận nói: - Tất thảy đều tốt.

- Như vậy việc mở rộng Quân Khí Giám làm tới đâu rồi?

Lý Kỳ càng nghe càng hồ đồ, nói:

- Cũng khá tốt, đã làm xong vài chỗ rồi.

Cao Cầu nói: - Vậy ngươi thấy sau khi mở rộng Quân Khí Giám xong, sản lượng vũ khí có thể tăng bao nhiêu?

- Cái này ta khó mà nói trước, mấu chốt là xem nhu cầu số lượng của triều đình, muốn nhiêu, chúng ta làm nhiều.

Cao Cầu ừ một tiếng, nói: - Không đúng nha, không phải trước kia ngươi nói còn dự tính bán vũ khí sao? Sao bây giờ lại dựa theo nhu cầu số lượng của triều đình mà làm chứ?

Bán vũ khí? Chẳng lẽ? Lý Kỳ tim đập rộn ràng, trên mặt ra vẻ trầm ổn nói:

- Ta cũng muốn, nhưng hiện giờ không ai hỏi, cũng không thể làm ra vũ khí trước rồi chờ bọn họ đến mua được, mạo hiểm quá lớn.

- Vậy cũng đúng. Cao Cầu ho nhẹ một tiếng, nói: - Ngươi có nhớ, trước đó ngươi có nhờ cậy ta tung tin tức, nói Đại Tống ta bán ra vũ khí.

Lý Kỳ trong mắt sáng ngời, nói: - Thái úy, chắc không phải là có thu hoạch chứ?

Cao Cầu gật đầu nói: - Mấy ngày trước ta nhận được một phong thư của Hồi Hột, quốc vương bọn họ muốn mua một ít cung nỏ, tên của Đại Tống chúng ta. À, còn có giáp da. Đợt tết này, sứ thần bọn họ sẽ đến kinh, đến lúc đó sẽ tìm ngươi nói chuyện, bọn họ chỉ có một yêu cầu, là phải mau, cho nên hy vọng chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng.

- Hồi Hột? Bọn họ gấp vậy để làm gì? Lý Kỳ nghi ngờ nói.

Cao Cầu nói: - Hiện giờ tuy rằng Đại Tống ta đã thu hồi Yến Sơn và những nơi khác, nhưng chiến hỏa Kim Liêu còn chưa tắt. Không chỉ như thế, còn càng đánh càng xa, cũng đã đánh tới phương bắc rồi, chiến hỏa đã lan tới biên giới Hồi Hột, đối mặt với vũ khí cực tốt của quân Liêu và quân Kim, bọn họ không nóng nảy sao được.

- Thì ra là thế. Vậy bọn họ cần bao nhiêu?

- Cụ thể cũng không có nói, có điều tin rằng số lượng hẳn là không ít.

- Vậy Hoàng thượng biết không?

Cao Cầu tức giận nói: - Hiện giờ bát tự còn không có lấy một chữ, ta há dám nói với Hoàng thượng.

- Điều này cũng đúng.

Cao Cầu lại nói: - Không chỉ như thế, quốc vương Đại Lý cũng phái người đến tìm hiểu tin tức này.

- Quốc vương Đại Lý? Bọn họ không có chiến sự, cần vũ khí làm gì?

- Chẳng lẽ ngươi đã quên, quốc vương Đại Lý này ngoại trừ ngoại giao ra, trên cơ bản chính là một bù nhìn, người chân chính nắm giữ thực quyền thật ra là Cao thị, quốc vương Đại Lý Đoàn Chính Nghiêm từng vài lần xin trợ giúp của Đại Tống ta, hy vọng Đại Tống ta có thể giúp ông ta đoạt lại quyền lực, nhưng lúc ấy Đại Tống ta ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có ở không mà lo việc này. Mà bây giờ bên phía Đại Lý cũng không yên ổn, khắp nơi đều là phản loạn, ta nghĩ quốc vương Đại Lý hẳn là muốn mượn cớ bình định phản loạn để đoạt quyền. Cao Cầu chậm rãi nói.

Lý Kỳ gật đầu, lẩm bẩm: - Không ngờ Đoàn Dự này là một hoàng đế đáng thương như vậy, đáng tiếc ông ta không có Lục Mạch Thần Kiếm, bằng không có thể bắn chết bọn chúng rồi.

- Lục Mạch Thần Kiếm?

- À, không có gì, không có gì.

Cao Cầu nói: - Vậy ngươi thấy thế nào?

- Ta thấy thế nào chứ? Lý Kỳ hơi sửng sốt, lập tức cười nói: - Chỉ cần bọn họ chịu chi tiền, chúng ta sẽ bán.

- Cái gì cũng bán?

- Bọn họ muốn, ta đều bán.

- Vậy thì không được, nhóm vũ khí giống Sàng Tử Nỏ, Thần Tí Cung đều là gốc rễ của quân Đại Tống, sao lại bán được, ngươi cũng đừng dễ dàng khoe khoang khoác lác, ta chính vì lo lắng điểm này, hôm nay mới ở đây dặn ngươi một tiếng. Cao Cầu cẩn thận nói.

Cầu ca đúng là Cầu ca, vụ mua bán này cũng quá cẩn thận rồi. Lý Kỳ cười ha hả nói: - Thái úy có điều không biết, bọn họ nếu muốn mua, ta cầu còn không được nữa, bây giờ ta cũng ngại mấy thứ vũ khí nặng nề đó rồi.

- Nói vậy là sao?

Lý Kỳ thần bí nói: - Không dối gạt Thái úy, hiện giờ Quân Khí Giám chúng ta đang nghiên cứu chế tạo một loạt vũ khí kiểu mới, chờ cho nghiên cứu thành công vũ khí kiểu mới đó, những món cũ kỹ dĩ nhiên phải đào thải, trữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng bán, hơn nữa thừa dịp bây giờ chúng nó còn có giá trị, tranh thủ bán được giá tốt, cũng khiến cho Hoàng thượng vui vẻ.

- Vũ khí kiểu mới? Vũ khí kiểu mới gì?

Lý Kỳ ha hả nói: - Cái nàytrước mắt còn đang nghiên cứu chế tạo, đợi làm ra rồi, Thái úy tự nhiên sẽ biết.

Cao Cầu cũng biết Lý Kỳ có thoi quen thừa nước đục thả câu, không có hỏi tới nữa, nói: - Bất kể như thế nào, việc này ngươi nhất định phải xử lý cẩn thận, nhớ kỹ, nhất định phải trưng cầu sự đồng ý của Hoàng thượng.

- Ta đã biết rồi.

Cao Cầu cũng yên tâm về Lý Kỳ, nói: - Tuy nhiên, nếu bọn họ đồng thời mua vũ khí của Đại Tống ta, vậy Quân Khí Giám rất bận rộn đó?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.