Bắc Tống Phong Lưu

Chương 791: “Khải hoàn” trở về




Cuối thu không khí mát mẻ, hôm nay không ngờ lại là một ngày tốt, nhưng đối với Lý Kỳ mà nói hầu như không tốt đẹp gì.Chu Tước ngoài cửa, Tống Huy Tông đội kim quan, mặc long bào, ngồi trên long liễn, phía trước do sáu con tuấn mã khống chế, thân xe được nạm vàng bạc châu báu. Thân xe còn được điêu khắc thành hình rồng vượng, thể hiện được sự sang trọng, quý phái của hoàng gia.Sau khi văn võ toàn triều đứng ở long liễn, cung kính, đội nghi trượng năm trăm người đứng thành hai bàn, xung quanh đề phòng nghiêm ngặt, nổ súng bất kỳ nơi đâu.

- A …. Sao còn chưa tới chứ?Lý Kỳ đứng ở sau cùng, hai tay khoanh trước ngực, dựa người vào tường thành, ngáp, bộ dạng lù rù.Bỗng, phía trên có người nói:- Ây da, tiểu tử ngươi chú ý một chút, tốt xấu gì ngươi cũng đang là đại nhân tam phẩm, như vậy còn ra thể thống gì.Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, là Triệu Giai, cười nói:

- Điện hạ rất coi trọng tại hạ, nhiều người như vậy, ai chú ý tới một tên đầu bếp ta chứ. Đúng rồi, điện hạ, người sao lại đứng ở phía sau vậy? Không phù hợp với thân phận vương tử của người.Triệu Giai cũng dựa lưng vào tường, nói:- Sao ngươi lại trốn ở đây?Lý Kỳ lườm một cái nói:

- Ta trốn ở đây là sao? Ta rõ ràng là cho mấy người chỗ này, để họ lộ mặt thật ra, ta đây là đang làm việc tốt.Triệu Giai cười nói:

- Anh hùng chí lớn gặp nhau.Dừng lại một chút, hắn lại khẽ thở dài, nói:- Nhưng cuộc chiến này đều đánh thành nương môn rồi, quả thực không biết có đáng để chúc mừng.Lý Kỳ tò mò nói:

- Về điểm này, ta cũng rất hiếu kỳ. Theo lý mà nói chúng ta hai lần công Liêu đều đã thua rồi, không có lý Hoàng thượng không biết được. Sao Hoàng thượng còn xem trọng Đồng Thái úy như vậy chứ?Triệu Giai cười lạnh một tiếng, nói:- Ngươi không cần phải quá coi thường Đồng Thái úy, y sớm đã đẩy toàn bộ tội lỗi cho Chủng Công và Liêu Diên Khánh tướng quân rồi. Mặt khác, trong triều đình cũng có nhiều người đều thay y nói lời ngon ngọt, phụ hoàng cũng tin tưởng y.Lời này vốn là không nên nói ra, nhưng lần trước hai người xuất sứ Kim quốc cũng đã biết, cũng đã nói qua nhiều lần rồi. Vì vậy không cần phải e dè nữa.Lý Kỳ thở dài một tiếng nói:- Ngươi thân là hoàng tử, sao lại không đi tố cáo?

- Ngươi thân cũng là thần tử, sao lại không đi tố cáo?Lý Kỳ không hề tức giận nói:- Đó cũng phải có người tin chứ.

- Ngươi biết rồi còn nói.Nói xong, hai người cùng thở dài một tiếng.Triệu Giai bỗng lên tiếng hỏi:- Đúng rồi, vô tướng của ngươi làm thế nào? Ta nghe nói đêm qua ngươi đã bắt đầu chế biến rồi.

- Đêm qua? Ngươi quả đúng là sợ nói, 7 ngày trước đã bắt đầu rồi.Triệu Giai kinh ngạc nói:- 7 ngày trước?

- Nguyên liệu lớn nhỏ, cộng lại là 81 loại. Nếu đầu bếp của ngự thiện phòng đủ, e là cũng còn phải làm trước nửa tháng. Nhưng 4 hôm trước đã xử lý nguyên liệu rồi, 3 hôm trước mới bắt đầu chế biến.- 81 loại nguyên liệu?Triệu Giai choáng váng, không thể tin nổi, cười nói:

- Khó mà làm được ba ngày lâu như vậy, ngươi không phải trông sao?Lý Kỳ lườm y nói:- Kính nhờ, ngươi cũng nói phải làm 3 ngày 3 đêm, nếu lúc nào cũng cần ta phải trông, vậy sáng nay ta đã mệt chết đi rồi. Nhưng ta phải trở về ngự thiện phòng rồi.Triệu Giai nhíu mày nói:- Ngươi không về đại điện?

- Về làm gì? Xem họ lĩnh thưởng à?- Kỳ thực nếu nói tiếp, công lao của ngươi cũng còn lớn hơn họ.

Nhưng tuổi ngươi quá trẻ, làm quan lại chỉ có hơn một năm, hơn nữa còn xuất thân quan võ.

Đại quan tam phẩm đã là cực hạn rồi.- Điều này ta biết, ta cũng biết đủ rồi.Lý Kỳ bỗng hỏi:- Vậy, ngươi có biết Hoàng thượng sẽ phong cho Đồng Thái úy và Thái Tuyên phủ sứ chức quan gì không?Triệu Giai cười nói:- Chuyện này ngươi không hỏi ta cũng muốn nói với ngươi. Hôm qua ta nghe phong thanh, ngươi nói phụ hoàng sẽ phong Thái Tuyên phủ sứ làm quan gì?Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Lẽ nào có liên quan tới ta?Triệu Giai gật đầu nói:- Có chút liên quan, phụ hoàng chuẩn bị gia phong y là … Khu Mật Sứ.Lý Kỳ kinh ngạc, nói:

- Khu Mật Sứ? Vậy Đồng Thái úy? Triệu Giai nói:- Hoặc là đứng hàng Tam sư, hoặc là phong vương.- Phong vương?Lý Kỳ kinh ngạc nói:- Nhưng … nhưng y chẳng phải là một người đàn ông hoàn chỉnh.Triệu Giai không kìm nổi bật cười ha hả nói:

- Tiểu tử ngươi quả đúng là lời gì cũng dám nói. Nếu điều này để Đồng Thái úy nghe thấy, thế nào cũng liều mạng với ngươi.Thái giám phong vương? Đây chính là triều đại hiếm thấy có thể xuất hiện ở triều Tống, Lý Kỳ cười ha hả nói:- Đùa thôi, đừng coi là thật. Nhưng Thái Tuyên phủ sứ sẽ run chứ, để y thống lĩnh Khu Mật Sứ có phù hợp không?Triệu Giai không hề tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Ngươi thực sự hồ đồ hay giả bộ hồ đồ. Từ khi triều ta khai quốc tới nay, thường thì đều là quan văn thống lĩnh Khu Mật Sứ, ai sẽ run rẩy?Lý Kỳ gật đầu nói:

- Điều này cũng đúng.Trong lòng thầm nghĩ, xem ra ngày tháng sau này sẽ rất vất vả.Triệu Giai lại nói:- Nhưng tên Thái Du này có lẽ ngay cả quan văn cũng đều chưa nói tới.- Sao thế được chứ? Y có lẽ là con của Thái sư. Thái sư đừng nói tới cái khác, về phương diện văn chương, Đại Tống vẫn đứng hàng đầu bảng, hổ phụ sinh hổ tử.

Y có lẽ không thể kém quá nhiều đâu.Lý Kỳ không hiểu nói.Triệu Giai cười nói:- Xem ra người không phải là rất hiểu Thái gia, ban đầu đều Thái sư làm Tể tướng, Thái Du đã từng làm Thanh bảo lục quan, khi đó đã dâng tấu nói quan liêu hơn trăm người, phần lớn là sử quán, phục văn quán, tuấn tài bác học của Tập hiền viện. Ngươi tùy tiện lấy ra một người cũng có thể giỏi hơn y. Điều này y cũng đã làm được rồi, huống hồ là một Khu Mật Sứ.Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Vậy tên Thái Du này là người thế nào?Triệu Giai liếc mắt với hắn, nói:

- Ta chỉ có thể nói, ngươi nhất định đừng chọc với y. Đặc biệt là bây giờ, nếu không ngươi sẽ phiền đấy.Đúng lúc này, tiếng kèn đột ngột vang lên.

- Đến rồi, đến rồi.Lại nghe trong đám người có người kêu lên.Lý Kỳ, Triệu Giai liền nhìn lại, chỉ thấy phía xa bụi bay mù mịt, một đại đội nhân mã đang chạy về bên này, tiếp theo là tiếng võ ngựa nghe đinh tai nhức óc.Là người cầm đầu, cưỡi ngựa trắng, người mặc tử kim chiến giáp, lưng đeo một con dao khảm ngọc quý, oai hùng vô cùng. Bất kể là từ góc độ nào cũng không giống là một thái giám.

Cùng song song với Đồng Quán là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đệ nhất vị, cưỡi một con ngựa màu đỏ thẫm, mặc áo bào dài màu xám, dáng người thon dài, bộ dạng gần giống như Thái Kinh.Không cần hỏi cũng biết, người này chắc chắn chính là Thái Du mà người ta gọi là Thái đại gia.Mẹ kiếp! Thái Du đi vùng với Đồng Quán, y giống như một tên thái giám. Sự tồn tại của Đồng Quán cũng hoàn toàn đảo lộn ấn tướng của thái giám trong mắt Lý Kỳ.

- Hoàng thượng.

- Hoàng thượng.Hai tiếng kinh thiên địa, tiếng kêu gào của quỷ thần liên tiếp vang lên, dường như tiếng khóc sắp cảm động trời xanh rồi.Chỉ thấy khi Đồng Quán, Thái Du tới chỗ còn cách Tống Huy Tông khoảng 300 bước, đồng thời nhảy ngựa xuống, lảo đảo mấy bước, nhìn như là vừa lăn vừa bò, hai người cùng dang tay ra, nhiệt tình chạy về phía Tống Huy Tông giống như lăn hàng trăm mét tới, ngươi dám vượt qua ta.Tống Huy Tông cũng cảm kích vô cùng, nhanh chóng bước từ long liễn xuống, nói:- Ái khanh, ái khanh.- Hoàng thượng.

Mẹ kiếp! Khoa trương như vậy sao? Lý Kỳ trợn tròn hai mắt nhìn, bỗng cảm thấy cơ tình bắn ra từ bốn phía, rơi đầy đất, nổi gai ốc lên.Thoáng chốc, hai người Đồng, Thái đã chạy tới trước mặt Tống Huy Tông. Bùm, bùm, hai người đồng thời quỳ xuống, trong mắt Thái Du ngấn lệ, nói:

- Hoàng thượng … Hoàng thượng … vi thần quả thực rất sợ không còn được gặp Hoàng thượng nữa.Đồng Quán kích động tột đỉnh, nói:- Vi thần hổ thẹn với Hoàng thượng, để Hoàng thượng phải lo lắng rồi. Vi thần tội đáng chết vạn lần.- Hai vị ái khanh mau đứng lên, mau đứng lên.Tống Huy Tông nước mắt tuôn trào, đỡ hai người Đồng, Du đứng dậy. Hai tay nắm lấy tay họ, nức nở nói:

- Hai vị ái khanh vì Trẫm mà thu phục giang sơn, lòng trung thành này có thể chiêu nhật nguyệt, Trẫm sẽ ghi khắc trong lòng…..Lý Kỳ thực sự không chịu nổi, bỗng nhớ tới đoạn cuối cùng trong Đại Thoại Tây Du, cảnh Ngô Mạnh Đạt và Mạc Văn Úy cái gì “ồ, tướng công”, “ồ, nương tử”, run run nói:

- Điện hạ, sao thần lại thấy ấm áp như vậy, hình ảnh cảm động lòng người lại muốn cười … ai ai ai. Điện hạ, người nên nhẫn nhịn đi, nếu cười chờ ta đi rồi hãy cười, ta về trước đây.Hắn thấy Triệu Giai còn khoa trương hơn hắn một chút, khóe miệng co rúm, kìm nén đến là khổ, ngộ nhỡ cười thành tiếng, bị người ta chú ý, chẳng phải là hỏng bét rồi à, khẩn trương đi thôi.

Hắn không dám đi vào cổng nam, bởi vì phố ăn sớm đã đóng cửa rồi, chỉ có thể quay về cửa đông.Tuy nhiên, Hình ảnh của Cơ Tình không vì Lý Kỳ rời đi mà kết thúc. Pháo nổi lên, tiếng chiêng trống rợp trời, Tống Huy Tông biểu dương ba quân, sau đó tay trái là vàng bên phải xanh.

Ồ không, có lẽ là tay trái dắt Đồng Quán, tay phải dắt Thái Du, ba người cùng dánh vai vào cửa Chu Tước. Ngay sau đó Thái tử và hoàng tử, theo ngự phố đi vào đại nội.Có thể sánh vai cùng Hoàng thượng, đó là điều vinh quang vô cùng.

Đồng Quán và Thái Du xem như là danh tiếng nổi bật, uy phong khắp nơi. Người dân ở xa xem chừng không biết tới chiến sự tiền phương, còn cho rằng hai người này diệt thần thực sự khải hoàn mà về. Rượu hoa, pháo nổ, hô to vạn tuế, cảnh tượng thật hùng vĩ.Tới đại điện, Tống Huy Tông ngồi trên ghế rồng, Vương Phủ dẫn bách thần chúc mừng, chúc mừng ánh mặt trời cuối cùng đã trở lại bầu trời Yến Kinh.Tống Huy Tông vui mừng, liền gõ đai ngọc xuống, đích thân đội cho Vương Phủ. Điều này khiến cho Vương Phủ cảm động suýt ngất.

Lúc này, hắn thật không biết đã chờ đợi bao lâu rồi, cũng đã nhẫn nhịn bao lâu rồi. Vị vậy hắn ta luôn nhường nhịn Lý Kỳ, chịu không ít thiệt thòi. Nhưng, từ hôm nay, hắn ta quả thực đã không cần phải nhịn nữa.Tiếp theo đương nhiên là thời khắc luận công ban thưởng. Tin của Triệu Giai quả nhiên là chính xác.

Vương Phủ vì ban đầu hết lòng liên kết Kim công Liêu, bày mưu tính kế, còn thiết kế phòng ngự ba tỉnh, chuyên phụ trách chiến sự biên cương, hơn nữa trong một tháng ngắn ngủi kiếm đủ quân nhu, là thuộc công đầu.

Thăng làm Thái phó, phong Sở quốc công, cho phép hắn ta mặc áo bào hoa tím. Xe ngựa của hắn ta, người hầu tương đương với Hòa Thân Vương.Vương Phủ vốn có dã tâm quyền khuynh triều, đến giờ càng ngạo mạn hơn.Đồng Quán dẫn quân “thu phục” vùng đất Yến Kinh, phong Quảng Dương Quận Vương, ban đất cho y, tỳ nữ, vàng bạc ngọc và tơ lụa nhiều không kể xiết. Nhưng, Đồng Quán lại làm mọi người bất ngờ, lại quyết định hợp tình hợp lý, đó chính là từ chối nhận ban thưởng hậu hĩnh. Toàn bộ làm tiền an ủi cho các tướng sỹ theo y xuất chinh.

Cứ như vậy, Hoàng thượng càng xem trọng y hơn. Còn các tướng sỹ dưới trướng cũng không vì y mà máu chảy đầu rơi sao?Chiêu này quả thực là chơi quá đẹp! Tiền không dùng, đó chỉ là một đống phế đồng sắt vụn mà thôi, nhưng dùng thì phải dùng trên lưỡi đao mới được.Còn Thái Du cũng không kém, phong Anh Quốc Công, Thái phó, kế thừa vị trí của Đồng Quán, gia phong Khu Mật Sứ, cũng là nhân thần cực vị.

Do vì Đồng Quán có quân của mình, toàn bộ quân phiệt, cho nên vị trí Khu Mật Sứ đối với y mà nói, không phải là quan trọng gì. Huống hồ y cũng biết, giả dụ có chiến sự, Tống Huy Tông sẽ nghĩ tới y trước tiên.Sau đó, tướng sỹ đi theo đều được phong thưởng một chút. Ngay cả Lý Kỳ không tới cũng được một danh hiệu đại tướng quân quán quân, chính tam phẩm, quan võ hủy bỏ.Toàn triều trên dưới đều vui mừng khôn xiết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.