Bắc Tống Phong Lưu

Chương 736: Hư hư thật thật




Hóa ra là nàng ta thỏa hiệp rồi! 

Lý Kỳ bỗng hiểu hàm ý câu nói sau cùng này của Tần phu nhân. Trước kia hắn nghe người ta nói Tần phu nhân vì gả vào Tần gia mà đã không tiếc trở mặt với người nhà, trong lòng hắn không dám tin, nhưng vì bây giờ Tần phu nhân đã nhẫn nhục chịu đựng, nữ nhân có một chút chủ kiến, sao lại làm những chuyện như thế này? Hắn vốn tưởng Tần phu nhân vì chồng chết mà biến thành như vậy, nhưng đến giờ hắn mới hiểu được, hóa ra Tần phu nhân muốn thỏa hiệp với mọi người. 

Đồng thời hắn cũng biết Tần phu nhân không muốn để Trịnh Dật đến Túy Tiên Cư chỉ vì không muốn một lần nữa xúc phạm đến chuyện chung thân của Trịnh Dật. 

- Đại nhân? Đại nhân?Đúng lúc hắn đang xuất thần suy nghĩ thì nghe có người gọi, hắn nao nao ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy hai gã hộ vệ kia đang lo lắng nhì hắn, hắn hỏi: - Có chuyện gì vậy? 

Một người ngượng ngùng nói: - Đại nhân, hoàng thượng còn đang chờ ngài. 

Con mẹ nó chứ, suýt nữa thì quên mất việc này. Hắn quay sang nhìn cái cửa gỗ đóng chặt rồi lại nhìn Bạch Thiển Dạ. 

Bạch Thiển Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. 

Hắn hơi gật đầu rồi đi ra ngoài.Trên đường. 

Bỗng nhiên hắn hỏi Mã Kiều ở bên cạnh: - Mã Kiều, ngươi thấy ta có phải là một người ích kỉ không? 

Mã Kiều sửng sốt nói: - Trước kia không phải đại nhân thường nói là thương nhân phải ích kỉ một chút sao? 

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Là ta nói mặt khác cơ. 

Mã Kiều lắc đầu nói: - Chuyện này tôi cũng khó mà nói được nhưng đại nhân đối xử với ba thầy trò chúng tôi rất tốt. 

Hắn đỏ mặt nói: - Không dám dấu, thực ra ngươi không có bản lĩnh thì ta cũng không giữa các ngươi ở bên cạnh đâu. 

Mã Kiều nói: - Cũng không thể nói như vậy được, tôi và đại nhân không quen thân, sao đại nhân phải thu nhận và giúp đỡ chúng tôi. Đương nhiên là tôi có bản lĩnh, ngoài chuyện đại nhân gặp ở đêm hôm đó ra, tôi còn thấy thẹn với đại nhân. Ngoài đó ra tôi luôn cảm thấy không nợ đại nhân gì cả. Còn những người dân chạy nạn, đại nhân giữ lại họ e đã là nhiều nhất trên đời này rồi. Nếu là một thương nhân ích kỉ làm, thì tôi thấy thực sự người ích kỉ trên đời này không được nhiều.Lý Kỳ nghe thấy vậy rất vui liền nói: - Mã Kiều, đúng là càng ngày ngươi càng biết ăn nói đấy. 

Mã Kiều lắc đầu nói: - Không phải, không phải thế, tôi chỉ nói thật thôi, thực ra tôi thấy phu nhân cũng không sai. Mọi người quản hơi nhiều, nếu ai bảo tôi gả sư muội cho người khác thì thế nào tôi cũng không thể không ném người đó xuống sông được. 

Điều này cũng đúng! Dưa hái lúc còn xanh sẽ không ngọt, xem ra mình đã bảo chó bắt chuột rồi. Hắn thoáng gật đầu rồi lại tò mò hỏi: - Mã Kiều, vì sao cứ hơi một tí là ngươi lại thích ném người khác xuống sông thế hả? 

Mã Kiều sởn tóc gáy nói:- Nước sông đáng sợ biết bao. 

Lý Kỳ sửng sốt cười ha ha nói: - Suýt nữa thì ta quên ngươi không biết bơi. 

Đi vào hoàng cung, nhân lúc thái giám còn đang thông báo, Lý Kỳ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Không để tình cảm riêng tư xen lẫn vào công việc, sự chuyên nghiệp này hắn vẫn phải có. 

Sau khi thông báo, tên thái giám kia liền tuyên Lý Kỳ vào. 

Đi vào đại nội, bên trong cũng không có nhiều người. Ngoài đám nữ tỳ, thái giám chỉ có Lương Sư Thành, Vương Trọng Lăng, Vương Phủ, Lý Bang Ngạn, Cao Cầu và Tống Huy Tông.Đợi Lý Kỳ hành lễ xong, Tống Huy Tông cười ha ha nói: - Lý Kỳ à, trẫm lệnh cho ngươi chuẩn bị quốc kỳ và quốc ca ngươi đã làm xong chưa? 

Lý Kỳ vuốt cằm nói: - Khởi bẩm hoàng thượng, đã chuẩn bị xong hết rồi. 

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. 

Tống Huy Tông vuốt chòm râu rồi nói: - Vương thị lang bên kia cũng đã chuẩn bị khá đủ rồi. Hôm nay trẫm lệnh cho người đến chính là muốn hỏi ngươi, lần đầu tiên Đại Tống ta treo quốc kỳ nên định ngày nào mới đẹp?Lý Kỳ cười nói: - Hoàng thượng thực ra điều này vi thần đã sớm nghĩ rồi. 

Tống Huy Tông mừng rỡ nói: - Nói đi. 

Lý Kỳ nói: - Tính ngày, sứ thần nước Kim cũng sắp đến rồi. 

Vương Phủ nói: - Lẽ nào ngươi muốn đợi sứ thần nước Kim đến mới tiến hành nghi thức treo quốc kỳ sao? 

- Đúng vậy.Lý Kỳ gật đầu nói. 

Tống Huy Tông hỏi: - Có hàm nghĩa gì? 

- Đương nhiên là có. 

Lý Kỳ cười nói: - Nếu chỉ là treo quốc kỳ, chúng ta cũng có thể mượn quốc kì để thể hiện cho sứ thần nước Kim biết quyết tâm thu phục Yến Vân của Hoàng thượng, cảnh cáo bọn họ đừng có ý xấu, thần dân Đại Tống ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. 

Tống Huy Tông gật đầu nói: - Ngươi nói không sai, nhưng nếu trẫm không nghe lầm thì ngươi vừa nói nếu chỉ treo quốc kỳ? Như vậy, hình như ngươi còn có chuẩn bị gì khác? 

Lý Kỳ ôm quyền nói: - Hoàng thượng thánh minh. Vi thần luôn nghĩ đây là lần đầu tiên Đại Tống chúng ta treo quốc kì, tức phải có quốc ca, như cũ thì quá đơn điệu, cùng để chung một chỗ chưa đến nửa canh giờ, hiệu quả phát động để dân chúng đến xem e rằng chưa cao lắm. Nếu làm không tốt còn có có thể bị sứ thần nước Kim chê cười chúng ta. 

Tống Huy Tông ừ một tiếng thoáng gật đầu. 

Lý Kỳ nói tiếp: - Cho nên vi thần nghĩ đến nghi thức duyệt binh.- Duyệt binh? 

Mấy người kinh ngạc, há mồm trợn mắt lên nhìn Lý Kỳ. 

Ánh mắt này của bọn họ là có ý gì, đến duyệt binh mà cũng không biết sao? không thể nào, mình đã hỏi qua Chủng Công rồi, rõ ràng là ông ta nói, từ trước đến giờ cũng có duyệt binh rồi. Trong lòng Lý Kỳ có chút bất an. 

Bỗng Cao Cầu ho nhẹ một tiếng nói: - Duyệt binh? E rằng không ổn? 

Vương Phủ, Lý Bang Ngạn cũng nhìn hắn vở vẻ mặt cổ quái. 

Cầu ca đã lên tiếng thì Lý Kỳ cũng không thể không thận trọng, hắn nhìn bọn họ một lượt, hơi trầm ngâm rồi hiểu ra. Hóa ra là bọn họ sợ mất mặt trước mặt người Kim. Nhưng nếu binh của Đại Tống ta mạnh hơn đối phương thì ta đây còn phải mất công nghĩ ra nghi thức duyệt binh này làm gì. Vấn đề là chúng ta không mạnh bằng đối phương, hơn nữa còn kém xa, trong mắt người Kim binh của Đại Tống ta chỉ như đàn bà. Bị người ta coi như thức ăn trong bát, cái này không thể được, ông đây còn đang chuẩn bị dọa bọn chúng, dù sao duyệt binh chứ chưa phải là làm thật, đây chính là cách mà binh pháp thường nhắc đến. Hắn cười nói: - Hoàng thượng, vi thần đề xuất nghi thức duyệt binh này, đương nhiên là nắm chắc có thể dương uy cho quân Đại Tống. 

Tống Huy Tông vội nói: - Chứ không phải là ngươi sẽ tản đậu thành binh sao? 

Ông điên rồi sao? tản đậu thành binh? Ông tình nguyện mong đợi thứ hư vô đó mà lại không tin tưởng vào binh lính của Đại Tống ta? Đại Tống nguy rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Đương nhiên là không phải. Nhưng vi thần muốn đảm bảo được cái cổ trên đầu, lần này duyệt binh nhất định sẽ không làm hoàng thượng mất mặt hơn nữa còn khiến người Kim phải kinh sợ. 

Tống Huy Tông thấy hắn tự tin như vậy liền vui vẻ nói: - Chuyện này là thật? 

Lý Kỳ gật đầu nói: - Vi thần không dám lừa Hoàng thượng. 

Vương Phủ bỗng nhiên nói: - Hoàng thượng, dù là như vậy thì vi thần nghĩ vẫn không ổn. Thực ra chúng ta có thể dùng ca múa ở trợ hứng. 

Treo quốc kỳ lại lấy ca múa trợ hứng? đầu ông là bã đậu à? Thế mà ông cũng nghĩ ra được. Lỳ Kỳ vội hỏi: - Tuyệt đối không thể được. Hoàng thượng treo quốc kì là chuyện vô cùng trang nghiêm, nếu cho ca múa vào thì thà đừng làm nữa, chỉ cần có duyệt binh ra chúc mừng, kính lễ mới có thể phô bày sức mạnh quốc gia, hào hùng chấn uy quân, cổ vũ sĩ khí. 

Tống Huy Tông chần chừ, trong lòng nghĩ đến ngày đó thăng quốc kỳ, hình ảnh vừa múa vừa hát mà nổi cả da gà, ông ta nói: - Lý Kỳ, ngày đó chắc chắn là sẽ khiến cả nước chú ý, còn có cả người nước ngoài trẫm không muốn mất mặt với những người này.Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng nếu lo lắng vi thần có thể lập lập quân lệnh trạng. 

Khóe miệng của Vương Phủ cười quỷ dị, tất cả đều ở trong mắt Lý Kỳ. Hắn rùng mình, khá khen cho Vương Phủ, hóa ra là một tên đầy âm mưu, ông thật ác độc. 

- Thế thì không cần. 

Tống Huy Tông khoát tay nói: - Nếu quốc kỳ là do ngươi làm ra đương nhiên là trẫm tin tưởng ngươi, cứ theo như ngươi nói. Ngươi cứ yên tâm, cứ làm trẫm nhất định sẽ ủng hộ ngươi. 

- Tạ ơn Hoàng thượng, vi thần nhất định sẽ không để Hoàng thượng thất vọng.- Được, được, được. trẫm chờ niềm vui bất ngờ của ngươi. 

Tống Huy Tông cười ha ha. 

Thực ra về nghi thức duyệt binh, Lý Kỳ đã chuẩn bị từ lâu rồi, từ trước khi quốc kỳ xuất hiện, chỉ có điều hắn đang đợi cơ hội. Nhưng lúc hắn đề xuất khái niệm quốc kỳ, hắn cũng biết cơ hội đã tới. Hắn vẫn luôn cho rằng quân đội là một cơ sở, còn bước đi lại là một vũ khí bồi dưỡng tính kỷ luật rất lớn. Một người lính muốn đánh giặc đầu tiên phải học bước đi, học đứng, ngồi, không cầu người có thể 1 địch 100 nhưng dù sao cũng phải giống một người lính. Lý Kỳ muốn mượn nghi thức duyệt binh để áp dụng phương pháp huấn luyện thông dụng của mình. 

Vừa đi ra đại điện, Cao Cầu lập tức tìm Lý Kỳ nói: - Sao ngươi không thương lượng trước với ta chuyện này?Hắn cười nói: - Thái úy, vốn dĩ tôi định nói rõ với Hoàng thượng rồi mới thương lượng với ngài, nhưng không ngờ hôm nay Hoàng thượng đột nhiên lại tuyên tôi vào cung. 

Cao Cầu nhíu mày, thờ dài nói: - Việc đã đến nước này, nói gì cũng muộn rồi. Ta chỉ muốn ngươi biết ngươi có nắm chắc phần duyệt binh này không? 

- Chắc 10 phần. 

- Vậy người chuẩn bị phái đội quân nào tham gia? 

Lý Kỳ cười nói: - Đương nhiên là Long vệ quân và Thần vệ quân rồi.Cao Cầu gật đầu nói: - Vậy thì ngươi nhất định phải cẩn thận, không được để xảy ra sự cố gì, bằng không hậu quả sẽ khôn lường. 

Lý Kỳ cười nói: - Đa tạ Thái úy quan tâm, tôi tin tưởng nhất định sẽ làm tốt. 

- Vậy thì được rồi, À, xem ra ta phải giúp ngươi làm chân chạy rồi, làm cấp trên của ngươi thực sự không dễ dàng. 

Cao Cầu bực bội lắc đầu rồi đi về phía bên trái. 

Lý Kỳ sửng sốt quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lý Bang Ngạn đi tới đứng bên trái Cao Cầu, không khỏi vui lên, nở một nụ cười nham hiểm, Cầu ca thực sự càng ngày càng hài hước. 

Sau khi đi từ trong cung ra, đầu tiên là Lý Kỳ phái người đi đến Thần vệ quân và Long vệ quân để triệu tập các quan tướng đi họp. Còn hắn và Mã Kiều chạy thẳng đến Thị vệ Mã. 

Đi vào thị vệ Mã, Lý Kỳ nói chuyện này với Hồ Du, hắn dọa Hồ Du ngã gục tại chỗ. Lý Kỳ khuyên can mãi mới trấn an được Hồ Du nhát gan, nhưng hắn biết tên ngốc này chắc chắn phải mất ngủ đến ngày duyệt binh rồi. 

Một lúc lâu sau, tất cả quan tướng của Tần vệ quân và Long vệ quân đã chạy đến Thị vệ Mã. 

Sau khi Lý Kỳ nói tin này cho bọn họ, đám vũ phu này hưng phấn đến suýt nữa thì đụng đầu vào góc bàn, đúng là mùa xuân của võ tướng đã đến rồi, cuối cùng bọn họ cũng được hãnh diện, điều này sao bọn họ có thể không kích động được chứ. 

Lý Kỳ chờ bọn họ bình tĩnh trở lại rồi mới bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ và báo cho họ các phần phải chú ý. Mấy này này lúc nào cũng có thể sẽ đi thí điểm. Bởi vì hắn đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, vì vậy tất cả mọi người đều tràn đầy lòng tin. 

Sau khi ra khỏi thị vệ Mã, đã hai ngày rồi, Lý Kỳ và Mã Kiều cưỡi ngựa chuẩn bị về Tần phủ. 

Nhưng đi được nửa đường thì thấy Ngô Tiểu Lục đã cầm theo đèn lồng chạy đến. 

- Lý ca, đại sự không hay rồi.Ngô Tiểu Lục vừa nhìn thấy Lý Kỳ liền vội vàng lao đến hét lên. 

Gần đây rất hay nghe thấy câu này? Lý Kỳ cau mày nói: - Ngươi đừng vội, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? 

- Phu nhân, nàng ấy! 

Ngô Tiểu Lục nói được một nửa bỗng hạ giọng nói: - Phu nhân nàng ấy muốn xuất gia. 

- Cái gì? 

Lý Kỳ suýt nữa thì ngã từ trên lưng ngựa xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.