Bắc Tống Phong Lưu

Chương 723-1: Cực kỳ nguy hiểm




: Cực kỳ nguy hiểm

Những người này rốt cuộc là ai vậy? 

Lý Kỳ thấy bọn thích khách này hạ thủ vô tình, mặc dù là đối xử với bạn của mình thì Lý Kỳ cũng như vậy, không thể nào ngăn được mồ hôi lạnh chảy thành từng dòng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi từ tận trong tim. 

Mà tên thích khách kia hình như không để ý đến người bạn bị thương của mình, không hề do dự, gã một lần nữa giương kiếm về phía Mã Kiều. 

Mã Kiều thuận theo đường kiếm của gã, lăn về đàng sau một vòng, khó khăn lắm mới tránh được. 

Chỉ nhìn thấy mũi đao kia tóe lửa tại chỗ mà Mã Kiều vừa lăn qua.Mã Kiều là một người ưa thể diện, bình thường nếu không phải là tình huống nguy hiểm thì y tuyệt đối sẽ không không chọn cách lẩn tránh như thế này, nhưng với tình hình vô cùng ác liệt trước mắt thì y không còn sự lựa chọn nào nữa. 

- Bịch, bịch! 

- A! 

Đúng là họa vô đơn chí, đúng lúc Mã Kiều chuyện của mình còn lo không nổi thì bên kia một mình Lỗ Mỹ Mỹ phải chống chọi với nhiều cao thủ như vậy, nên không thể cầm cự được lâu và đã bị hai cú đá của đối phương vào bụng, may mà công phu của nàng khá tốt nên chỉ đứng không vững, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. 

Dám đá sư muội của ta? hai mắt của Mã Kiều đỏ ngầu lên, rồi bất chấp tên thích khách đang đứng ở trước mặt, hùng hổ như một con sư tử đang tức giận lao về phía Lỗ Mỹ Mỹ. 

Đúng lúc đó, khi mà Lỗ Mỹ Mỹ chưa kịp đứng vững thì có hai thanh đao lướt gió phi về phía nàng. 

Lỗ Mỹ Mỹ không nghĩ rằng Mã Kiều lại có thể nhanh như vậy, theo quán tính nàng liền giơ tay lên đỡ, rồi đúng lúc đó, đột nhiên nàng bị một bàn tay vô hình lôi về phía sau. Thì ra đó là sư huynh Mã Kiều đã cướp nàng về từ tay của lão Tử Thần, lúc đó sau khi kéo nàng về phía sau, Mã kiều đã thuận chân đá văng hai thanh đao đó. 

Lý Kỳ nhìn thấy cảnh tượng đó cũng kinh hồn bạt vía, rồi hắn chợt nghe thấy tiếng hét chứa đầy sự lo sợ của Phong Nghi Nô hướng về phía mình: "cẩn thận".Hóa ra tên thích khách phía trước căn bản là không nhằm vào Mã Kiều, mục tiêu của hắn là hướng lưỡi đao về phía Lý Kỳ- người vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi. Tên này ra tay hết sức độc ác, đến một con đường sống cũng không chừa cho đối phương. 

Lỗ Mỹ Mỹ vừ mới thoát chết trong gang tấc nên tinh thần vẫn chưa hết hoảng hốt nhưng khi nhìn thấy Lý Kỳ rơi vào cảnh tượng như vậy vẫn dũng cảm lao tới, đá tên thích khách kia ngã nhào xuống đất. 

Cho dù tên thích khách kia là một người có cơ thể cường tráng nhưng bị một người có võ công cao cường như Lỗ Mỹ Mỹ đá cho một cú thì vẫn phải loạng choạng một lúc, nhưng ngay sau đó hắn lấy lại được thăng bằng liền lập tức vung đao lên chém tới tấp về phía nàng.Lỗ Mỹ Mỹ cũng nhanh chóng tránh sang một bên nhưng mũi đao dường như vẫn xoẹt qua vùng eo của nàng, khiến cho y phục của nàng bị rách một miếng khá dài, nếu như lúc đó mà nàng chỉ phản ứng chậm một giây thôi thì dúng là thần tiên cũng không thể cứu được. 

Lý Kỳ sau mọt lúc ngơ ngác thì cũng đã lấy lại được tinh thần, hắn quay sang nhìn vị nữ nhân đứng trước mặt mình mà trong lòng dấy lên đủ mọi cảm xúc lẫn lộn, không chần chừ hắn nắm lấy tay của Phong Nghi Nô chạy về phía trước. Đúng hiện tại không phải lúc nói đến chuyện nghĩa khí, hắn cũng hiểu rõ, chuyện hắn không có mặt ở đây sẽ tốt hơn cho hai huynh muội Mã Kiều. 

Nhưng mấy tên sát thủ kia lại không để cho Lý Kỳ được toại nguyện, bọn chúng đột nhiên đuổi theo, không quên chĩa mũi đao về phía hắn.Thấy vậy, Lý Kỳ theo quán tính liền lùi về phía sau. 

Lỗ Mỹ Mỹ cũng chạy theo, tay trái xuất chiêu. Còn tên sát thủ kia thấy Lý Kỳ lui về phía sau liên chuyển mũi đao về phía Lỗ Mỹ Mỹ. 

Lõ Mỹ Mỹ lập tức từ phía sau tiến lên, giơ chân phải lên đá bay thanh đao. 

- Bịch, bịch- vang lên hai tiếng. 

Tên thích khách kia sau khi trúng một trưởng của Lỗ Mỹ Mỹ thì lùi về sau vài bước, nhưng cũng sau cú đá đó mà Lỗ Mỹ Mỹ bị ngã một cái thật mạnh xuống đất. 

Tên sát thủ kia đứng còn chưa vững nhưng đã hướng đao về phía của Lý Kỳ. sau khi chạm đất Lỗ Mỹ Mỹ cũng lợi hại như tên kia, ngay lập tức đúng dậy, tiếp tục đấu chọi với tên thích khách. 

Con đường này sao mà rộng đến như vậy, nếu như không có lỗ Mỹ Mỹ kịp thời ra tay cứu giúp, chứ nếu không thì Lý Kỳ khó lòng mà chạy thoát thân được. 

Lý kỳ lúc này đây cũng đang rất lo lắng, dù hắn có chết ở đây thì đó chính là số mạng của hắn, hắn vốn dĩ không thuộc về nơi này nhưng Phong Nghi Nô thì khác, hắn tuyệt đối không muốn liên lụy đến nàng, hắn không đủ nhẫn tâm để nàng cùng chịu chung số phận với hắn. nhưng khổ một nỗi hắn lại không có võ công, mấy tên thích khách kia lại muốn đuổi cùng giết tận hắn, hắn thực sự là chưa nghĩ ra cách nào cả. 

- Sư muội.Mã Kiều đã bắt đầu cảm thấy bất an, tuy rằng y liên tiếp đánh lui kẻ thù nhưng khổ một nỗi,trong tay y giờ đây lại không có vũ khí, không thể nào mà giết được bọn chúng. Mặt khác bọn người này giống như người sắt vậy, hết lượt này tới lượt khác, một khi chúng đã xuất chiêu thì đều là những chiêu muốn lấy mạng đối phương. Hạ gục bọn chúng dường như là một điều không thể. Đâu chỉ có vậy, bọn chúng người nào người nấy đều là những cao thủ bậc nhất, nếu như không phải ở trong con ngõ hẻm này, không thể nào mà phát huy được sức mạnh của tập thể, chứ nếu không thì Mã Kiều cũng không có cách gì đấu lại bọn chúng. 

Mã Kiều trong òng dang bận lo lắng cho Lỗ Mỹ Mỹ nên có bị phân tâm một chút, xuất chiêu hơi chậm và chính điều này đã tạo cơ hội cho đối phương. Ánh đao lóe lên khiến cho Mã Kiều hoảng hốt, y chỉ kịp lùi lại phía sau để tránh nhát đao, tuy rằng Mã Kiều đã tránh được nhát đao chí mạng đó nhưng nhát đao đó vẫn xoẹt qua bụng y và để lại một vết thương khá nặng.Nhát đao này cũng được gọi là khá nặng thế nên Mã Kiều không tự chủ được, loạng choạng lùi về sau vài bước, nhưng ngay sau đó, khi tên kia chưa kịp phản ứng gì thì Mã Kiều đã đâm thẳng một đao vào người gã. 

Các ngươi đúng là không coi ai ra gì! Mã Kiều lúc này thực sự là vô cùng tức giận, hùng dũng bước về phía tên này đồng thời dùng hai ngón tay phải đâm mạnh vào mắt gã, động tác của Mã Kiều lúc này nhanh như chớp và cũng rất chuẩn xác. 

Nhưng thật bất ngờ, một lưỡi đao đã lướt qua vành tai của Mã Kiều khiến cho tai y bị mất một miếng nhỏ và những giọt máu đỏ tươi thi nhau chảy xuống cổ. 

- A! 

Gần như trong giây phút lưỡi đao lướt qua tai Mã Kiều, thì hai ngón tay của y đã đâm thẳng vào mắt tên này, khiến cho máu bắn ra tung tóe, lấm tấm trên mặt Mã Kiều, lúc này đây vẻ mặt vốn đã không mấy hiền từ càng thêm dữ tợn. 

Những tên còn lại trông thấy cảnh tượng này thì không hề tỏ ra sợ hãi, trong đó có hai tên nhất tề xông lên, một tên thì tấn công phía bên tay phải của Mã Kiều, tên còn lại thì đâm thẳng phía ngực của Mã Kiều. 

Trong nháy mắt, hai tay của Mã Kiều thu lại, quay sang nhìn thẳng vào tên kia, rổi nhanh chóng lướt về phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.