Bắc Tống Phong Lưu

Chương 362: Hiến kế (p2)




Thái Kinh nao nao, lúc này mới phản ứng tới. Dù gì ông ta cũng là đệ nhất quyền thần của Bắc Tống, vẻ mặt rất là bình tĩnh, còn hướng Mã Kiều, nói:

- Đa tạ tráng sĩ cứu trợ.

Mã Kiều cười ha hả:

- Thái sư nói quá lời. Thực ra vừa nãy cho dù tại hạ không ra tay, mấy hộ vệ của ngài cũng không để cho ngài chịu chút tổn thương.

- Khởi bẩm Thái sư, thích khách đã ngất.

Một tên hộ vệ đi lên, ôm quyền nói.

Từ đầu đến cuối Thái Kinh chẳng thèm nhìn tên thích khách kia, thản nhiên phân phó:

- Mang xuống trước đi.

- Vâng.

Lý Kỳ cũng hồi phục tinh thần. Trong lòng rất sợ hãi, âm thầm chửi mắng mười tám đời tổ tông của tên thích khách. Mặc kệ đối phương là ai, xuất phát từ mục đích gì, nhưng ngươi động thủ ở Túy Tiên Cư, thì chính là địch nhân của hắn. Vội ôm quyền nói:

- Thái sư minh giám, việc này không liên quan gì tới tiểu dân.

Thái Kinh ừ một tiếng:

- Dù hai mắt của lão phu đã đục ngầu, nhưng vẫn có thể phân biệt được thị phi. Sáng nay lão phu mới quyết định tới đây, nên ngươi làm sao có thể biết trước lão phu sẽ tới được.

Nói xong, tinh mang trong mắt lóe lên.

Thái Dũng lập tức hiểu ý, nhỏ giọng phân phó cho một hộ vệ. Người nọ nghe xong, liền bước nhanh ra ngoài.

Lý Kỳ biết, người này quay về là bắt nội gian. Rõ ràng thích khách đã có chuẩn bị từ trước. Nếu không phải trong phủ thái sư có người vụng trộm báo tin, thì thích khách làm sao biết được Thái Kinh sẽ tới Túy Tiên Cư. Tuy nhiên thân thủ của tay thích khách như vậy mà cũng học đòi hành thích. Thật không biết nên nói y ngu xuẩn, hay là gan lớn nữa.

- Lão gia, nơi này không nên ở lâu, Chúng ta vẫn nên hồi phủ thôi.

Thái Dũng nhỏ giọng nói.

Thái Kinh khẽ hừ lạnh:

- Chỉ là tiểu tặc, có gì mà phải sợ.

Nói xong, ông ta lại nhấc chân đi lên lầu, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, quyết đoán mười phần.

Lý Kỳ âm thầm giơ ngón tay cái khen ngợi, hướng Mã Kiều, nhỏ giọng nói:

- Đợi tí nữa ngươi tới phòng thu chi cầm ít tiền, mua đồ ăn cho sư muội ngươi.

Vô luận như thế nào, Mã Kiều đã giúp hắn một việc lớn.

Mã Kiều cười ngây ngô gật đầu, vui vẻ cực kỳ. Nếu vừa nãy Lý Kỳ nói lấy bạc mua quần áo cho mình mặc, thì chắc y đã không vui vẻ như vậy.

Lý Kỳ giao cục diện rối rắm cho Ngô Phúc Vinh, liền đi lên lầu.

Đi vào nhã gian lầu ba, chỉ thấy Thái Kinh chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh. Xem ra việc vừa nãy vẫn ảnh hưởng một ít tới ông ta.

- Không thể tưởng được lão phu đã rời triều chính nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn có người nhớ thương lão phu.

Thái Kinh thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi:

- Lý Kỳ, ngươi có biết hiện tại lão phu nghĩ gì không?

Lý Kỳ nao nao, lặng lẽ không nói, câu hỏi này thật khó trả lời.

Thái Kinh lại nói:

- Ngươi không cần băn khoăn, cứ nói đi đừng ngại.

Lý Kỳ trầm ngâm một lúc, mới đáp:

- Lưu danh bách thế, tạo phúc tử tôn.

Thái Kinh động dung, hỏi:

- Sao ngươi lại cho rằng như vậy?

Mịa, quyền lực của ngươi đã tới mức tận cùng, lại hướng lên trên chính là Hoàng thượng. Tiền ngươi cũng không thiếu. Cho nên mong muốn bây giờ tự nhiên là thanh danh và trải đường cho tử tôn rồi. Nếu ta là ngươi, ta cũng nghĩ như vậy.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, đáp:

- Tiểu dân chỉ đoán linh tinh mà thôi.

Thái Kinh liếc nhìn hắn, gật đầu:

- Ngươi đoán không sai. Nhưng tiếc rằng đám ngôn quan kia cả ngày chỉ biết nói xấu lão phu trên triều đình. Khiến cho dân chúng thiên hạ có rất nhiều điều hiểu lầm lão phu. Thực ra bọn họ đâu biết rằng làm tể tướng đâu dễ dàng gì. Làm bất cứ việc gì, cũng khiến một nhóm người không thỏa mãn.

Nghe lão nói như vậy, ta coi như phục. Nếu ngươi thực sự vì nước vì dân, thì cho dù có người bôi đen ngươi, cũng sẽ không thành công. Trên sách sử càng không viết ngươi thành kẻ có tội ác tày trời. Đương nhiên, nếu không như thế, ngươi cũng không làm được lâu dài dưới trướng của Tống Huy Tông rồi. Thời thế tạo gian thần a. Ai đúng ai sai, rất là khó phán đoán.

Lý Kỳ thầm than một tiếng, lại hiếu kỳ hỏi:

- Thái sư, lẽ nào chuyện lần này là do người trong triều gây ra?

Vấn đề này vốn không đến lân hắn hỏi, nhưng ai bảo hắn là người thích bát quái.

Thái Kinh không để ý, hào khí mười phần nói:

- Trong triều làm gì có người nào gan lớn như vậy. Thích khách vừa nãy, nhất định là dư nghiệt của Phương Tịch. Tuy nhiên Phương Tịch đã chết, dư nghiệt không đáng để lo…tuy nhiên, nhân ngôn đáng sợ a.

Lý Kỳ vừa nghe, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hình như việc Phương Tịch khởi nghĩa có liên quan tới đá hoa cương. Mà Thái Kinh lại là người phụ trách việc sưu tầm đá hoa cương. Cho nên không có gì kỳ quái. Không thể tưởng được, lão hàng này đã một bó tuổi rồi, mà đàu óc vẫn còn linh hoạt như vậy. Khó trách vừa nãy ông ta vẫn có thể bình tĩnh. Nghĩ lại, trước kia lão hàng này khẳng định lợi nhuận không ít bạc. Hôm nay ông ta lại muốn thay đổi cách nhìn của dân chúng với mình. Vì sao mình không lợi dụng điều này, phát triển thế lực của bản thân, để phòng ngừa nếu xảy ra biến cố? Nhíu mày trầm tư, bỗng khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nói:

- Thái sư, thực ra đám ngôn quan kia căn bản không đáng để lo.

Thái mỗ nhướn mày:

- Đúng rồi, lão phu nghe Thao nhi nói, gần đây đám ngôn quan kia buộc tội Hồng nương tử của Túy Tiên Cư ảnh hưởng tới dân chúng, nhưng lại bị ngươi chỉnh cho đầy bụi đất. Ngươi có diệu kế gì, mau mau nói ra.

Lý Kỳ cười đáp:

- Rất đơn giản, làm những việc mà đám ngôn quan kia không thể mở miệng phê phán được.

Thái Kinh cau mày:

- Lẽ nào ngươi muốn lão phu cũng ra ngoài thành cứu tế dân chạy nạn.

- Đây chỉ là kế tạm thời mà thôi.

- Vậy ngươi nói phải làm thế nào?

- Thái sư, sao ngày không kiến tạo một trường tư thục đặc biệt.

Thái Kinh sững sờ, không hiểu hỏi:

- Trường tư thục đặc biệt?

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Không sai, hiện tại các học viện trong kinh thành chỉ cung cấp cho con cháu nhà giàu học tập. Người nghèo không thể kham nổi. Nhưng người nghèo chung quy vẫn nhiều hơn người giàu. Thái sư đại khái có thể mở một tư thục dạy học cho những đệ tử nghèo. Không chỉ không thu tiền bọn họ, còn trợ cấp thiếu thốn. Hơn nữa chúng ta có thể phân loại ra để dạy. Chẳng hạn có thể dạy bọn họ cả việc buôn bán, nấu nướng, điêu khắc, trang trí, nhưỡng rượu. Đợi cho bọn họ thành tài, đi khắp nơi kiến công lập nghiệp, tự nhiên sẽ ghi nhớ ân tình của Thái sư, sẽ vì Thái sư mà ca tụng công đức. Kể từ đó, đám ngôn quan kia càng không dám nói xấu Thái sư nửa câu.

- Hơn nữa, Thái sư cũng không cần đảm nhiệm nhiều việc. Chẳng hạn như tiểu nhị của tiểu điếm. Mấy tháng trước bọn họ còn là dân chạy nạn bị mọi người xem thường. Nhưng hôm nay Phỉ Thúy Hiên, Phàn Lâu đều nguyện ý trả số tiền lớn để mời bọn họ qua đó hỗ trợ. Chúng ta đại khái có thể khiến những thương nhân kia chi tiền. Còn chúng ta thì giúp đỡ bọn họ bồi dưỡng nhân tài. Cứ tuần hoàn như vậy, trường tư thục kia cũng có thể duy trì lâu dài. Một ngày nào đó, Thái sư còn có thể xây dựng những trường tư thục như vậy khắp cả nước. Đến lúc đó, khắp thiên hạ, dù ở bất kỳ tầng lớp nào, đều có môn hạ của Thái sư. Dần dà, Thái sư sẽ lưu danh bách thế, mà hậu nhân của Thái sư cũng nhận được sự tôn trọng.

Những lời này của Lý Kỳ đã khiến Thái Kinh rơi vào trầm tư, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, ánh mắt có vài phần hướng tới và kích động.

Ông ta tâm động rồi.

Có thể nói, đây chính là điều ông ta muốn.

Nửa ngày qua đi, Thái Kinh bỗng vỗ mạnh xuống bàn, khiến cho Lý Kỳ phải giật mình. Mịa, lão hàng này sẽ không kích động tới bị kinh phong chứ.

Thái Kinh cười ha hả:

- Hay, hay, kế này rất hay, Lý Kỳ, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Ha ha, cứ làm như vậy đi, lão phu sẽ toàn lực duy trì ngươi. Dù ngươi cần cái gì, cứ mở miệng nói là được. Ha ha.

Ông ta đi tới một bước này, đã không còn cầu nhiều lắm. Nhưng điều ông ta muốn lại tìm mãi không được. Phương án của Lý Kỳ có thành công hay không, tạm thời không nói tới, nhưng đã cho Thái Kinh một hy vọng.

Không phải tiền ư, Thái Kinh không thiếu nhất chính là thứ này. Ngẫm lại xem, ông ta đã ba lần làm tể tướng. Tể tướng lại là người dưới một người trên vạn ngươi, tùy tiện nói vài câu, đoán chừng còn kiếm được nhiều hơn một tháng của Túy Tiên Cư. Đến chén uống trà của ông ta đều được làm từ ngọc thạch. Cốc uống nước thì làm từ bạc. Số tiền đó đối với ông ta mà nói, chỉ là một con số nhỏ thôi.

Nhưng đứng ở góc độ của Lý Kỳ, Thái Kinh có lưu danh bách thế hay là tiếng xấu muôn đời, không phải là việc của hắn. Nhưng một khi trường tư thục được mở, thì có thể tạo phúc cho rất nhiều dân chúng. Ngoài ra hắn còn có thể bồi dưỡng thế lực của mình. Thời gian lưu lại cho hắn không còn nhiều lắm. Túy Tiên Cư đã đi vào quỹ đạo, nên bắt đầu chuẩn bị nghênh đón biến cố Tĩnh Khang sắp xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.