Bắc Tống Phong Lưu

Chương 217: Đơn thuần Hồng Nô (p1)




Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:

- Thứ cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, vì sao Phan công tử lại cảm thấy hứng thú với quán bar như vậy?

Phàn Thiếu Bạch đáp:

- Ta nghe nha nội nói rượu của ngươi là rượu tốt. Bằng sự hợp lực của mấy người chúng ta, tin rằng quán bar rất nhanh sẽ phổ biến khắp kinh thành.

Nếu không phải y còn mơ hồ về các loại rượu kia, thì y đã tự mình mở rồi. Y cần là cần kỹ thuật của Lý Kỳ.

Lý Kỳ rất thất vọng. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, thì ra chẳng thu hoạch được gì. Cũng không có ý định dong dài, đứng lên nói:

- Xin lỗi Phan công tử. Thực ra phu nhân của chúng tôi vốn có ý định tự mình mở quán bar. Nếu không phải vì nể mặt Tiểu Cửu, thì chúng tôi đã không chia cho dù một thành rồi. Đa tạ Phan công tử đã thịnh tình chiêu đãi. Lý Kỳ cáo từ.

Phàn Thiếu Bạch vội đứng lên:

- Lý sư phó, với tình hình hiện tại của Túy Tiên Cư các ngươi, rất cần một minh hữu. Lẽ nào ngươi không thể suy nghĩ lại?

- Thực xin lỗi, việc này không có gì phải thương lượng. Cùng lắm thì ta bảo phu nhân chuyển Túy Tiên Cư thành đạo quan, rồi đổi sang bán thức ăn chay cũng được.

Lý Kỳ cười ha hả, chắp tay nói cáo từ, liền mở cửa rời đi.

Phàn Thiếu Bạch híp mắt, trong mắt hiện lên một tia giận dữ, tung cước đá bay chiếc ghế mà Lý Kỳ vừa ngồi, sau đó nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Lúc Lý Kỳ quay về Túy Tiên Cư, việc đầu tiên là gọi Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu tới hậu viện, sau đó mắng chửi một trận. Vì đang căm tức, cho nên hắn cũng bất chấp thân phận của Cao nha nội.

Cao nha nội vì kiêu ngạo nên có phản bác mấy lần, đổi lại là tiếng mắng mỏ của Lý Kỳ.

Lý Kỳ thực sự tức nổ phổi. Cổ phần kia có thể cho người khác sao? Bao cỏ cũng phải có vài điểm mấu chốt của bao cỏ chứ? Mắng xong một trận, Lý Kỳ kết lại bằng câu cuối cùng, nếu như có lần sau, thì đừng hòng mở quán bar nữa.

Lần này Hồng Thiên Cửu thực sư lo lắng, gật đầu cam đoan.

Mặc dù Cao nha nội vẫn không phục, nhưng cũng không lên tiếng. Trong lòng thầm mắng chín đời tổ tông Phàn Thiếu Bạch.

Canh ba.

Lý Kỳ đi ra quán ăn, duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị quay về Tần phủ, chợt nghe thấy có tiếng người gọi:

- Lý sư phó, Lý sư phó.

Quay đầu nhìn, thì ra là Tào đại nương. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:

- Tào đại nương, đã muộn như vậy rồi sao thím còn chưa về?

Tào đại nương đi tới phía trước, gật đầu nói:

- Ta…ta đang đợi cậu.

- Đợi cháu?

Lý Kỳ nhíu mày:

- Có chuyện gì vậy?

Tào đại nương ngượng ngùng nói:

- Là thế này. HÔm nay có người của Phỉ Thúy Hiên tới đây hỏi ta, xem ngày mai có thể bán ít thịt chín ở rạp của ta được không.

Lý Kỳ híp mắt, lập tức minh bạch dụng ý của Thái Mẫn Đức, hơi trầm ngâm một lát, mới thản nhiên nói:

- Vậy thím trả lời bọn họ thế nào?

- Không phải vì do dự nên ta mới hỏi cậu đó sao?

Tào đại nương vẻ mặt làm khó, nói.

Lý Kỳ cười cười:

- Phỉ Thúy Hiên muốn mượn nhờ rạp của thím để bán thịt, khẳng định không thiếu chỗ tốt, vì sao thím lại hỏi cháu?

Tào đại nương nhếch miệng cười đáp:

- Lý sư phó, trước kia cậu chỉ điểm ta mấy chiêu, coi như là có ơn với ta. Hiện tại ta cũng không thiếu tiền, nếu Lý sư phó nói chuyện này không thể làm được, thì ngày mai ta sẽ từ chối bọn họ.

Hắc, không thể tưởng được bình thường hám món lợi nhỏ như Tào đại nương, tới lúc mấu chốt, lại nghĩa khí như vậy.

Lý Kỳ gật đầu, suy tư nói:

- Thím cứ đồng ý bọn họ đi.

- Thật không?

Hai mắt Tào đại nương hiện lên tia vui mừng, ngoài miệng lại hỏi:

- Không phải Lý sư phó đang thử ta đấy chứ?

- Cháu không rảnh rỗi như vậy.

Lý Kỳ trợn mắt nói:

- Cho dù thím không đồng ý, việc tốt như vậy, thì sẽ có người tranh nhau đồng ý. Phỉ Thúy Hiên tìm thím, là vì rạp của thím gần Túy Tiên Cư nhất. Đã như vậy, có tiền sao không lợi nhuận. Thím nói có đúng không?

Tào đại nương thấy Lý Kỳ không giống là nói đùa, nhất thời vui tới nhướn mày, gật đầu nói:

- Ừ, ta biết nên làm thế nào rồi.

- Chuyện này cứ thế đi.

Lý Kỳ gật đầu, lại nói:

- Đúng rồi, thím có thể nâng thêm giá tiền. Bọn họ giàu như vậy, tiếc gì mấy đồng lẻ.

- Ừ, ừ, đã hiểu, đã hiểu.

Đợi Tào đại nương đi rồi, sắc mặt Lý Kỳ liền trầm xuống, cười lạnh nói:

- Thái Mẫn Đức, ngươi làm vậy là muốn đuổi tận giết tuyệt phải không.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tần phủ.

- Lý đại ca, đây là khúc phổ mà huynh cần.

Quý Hồng Nô đi ra từ trong phòng, đưa một tờ giấy cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ nhận lấy tờ giấy, nhìn phía trên ghi những ký hiệu kỳ quái. Tuy không biết ý nghĩa của nó, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài, mà gật đầu nói:

- Không sai, đây chính là thứ ta cần.

Khúc phổ này là để chuẩn bị cho điệu nhảy Waltz ở yến tiệc.

Không thể không nói, khả năng lĩnh hội âm nhạc của Quý Hồng Nô cao tới mức khiến người giận sôi. Lý Kỳ chỉ hừ hừ vài câu, nàng đã viết ra được khúc phổ. Điều này chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung.

Quý Hồng Nô đi theo Lý Kỳ học hát lâu như vậy, cũng biết khả năng của Lý Kỳ đến đâu. Nàng biết Lý Kỳ căn bản xem không hiểu những ký hiệu đó, nhưng cũng không vạch trần, hơi mỉm cười, sau đó nói:

- Lý đại ca, nếu như Phong Hành Thủ thấy khúc phổ này không tốt, thì huynh nhất định phải cầm về, để cho muội sửa.

Thanh âm có chút không yên.

Cô nàng Quý Hồng Nô này, cái gì cũng tốt, chỉ thiếu lòng tin vào bản thân.

Lý Kỳ thở dài một tiếng, khẽ nói:

- Nàng ta dám? Hồng Nô, cô yên tâm. Nếu nàng ta dám nói nửa câu không phải, ta lập tức thưởng cho nàng ta hai cái tát.

Trong lòng bổ sung thêm một câu, nói thì nói như vậy thôi, cô đừng tưởng là thật.

Nhưng Quý Hồng Nô lại tin là thật, vội nói:

- Lý đại ca, huynh đừng làm vậy. Cầm kỹ của Phong Hành Thủ khẳng định cao hơn muội nhiều. Nếu không, nếu không, huynh đợi thêm mấy ngày nữa, để muội hoàn chỉnh lại khúc phổ.

- Không cần phiền toái như vậy.

Lý Kỳ lắc đầu, nói:

- Hồng Nô, Phong Nghi Nô sở dĩ có thể trở thành đệ nhất ca kỹ của kinh thành, toàn bộ là nhờ có các mối quan hệ. Chứ nàng ta căn bản chẳng có bản lĩnh gì. Cô còn chưa nghe nàng ta đánh đàn đâu. Quả thực chẳng khác gì tra tấn người khác. Cho dù cô dùng chân đánh đàn, cũng hơn nàng ta khối.

Quý Hồng Nô đỏ mặt, e thẹn nói:

- Lý đại ca, huynh lại trêu trọc muội rồi. Muội không biết dùng chân đánh đàn.

- Đấy là ví dụ thế.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, bỗng thở dài:

- Hồng Nô, đã bao lâu rồi cô chưa xuất môn?

Quý Hồng Nô vội lắc đầu:

- Lý đại ca, muội rất nghe lời huynh, chưa từng rời khỏi cửa nửa bước.

Thật sự làm khó nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.