Ba Đường Luân Hồi

Quyển 1 – Chương 18




Tông Hàng ngồi trong góc nhà cả một đêm.

Căn nhà này dựng trên mặt nước, sàn nhà dùng ván gỗ đóng đinh lại, rất nhiều chỗ chắp ghép cẩu thả, xuyên qua những khe hở hoặc lớn hoặc nhỏ ấy, có thể nhìn thấy mặt nước đen bóng bên dưới.

Mưa rơi tới nửa đêm, hình như mực nước lại dâng lên, lúc trời tang tảng sáng, hắn nhổ một bãi nước bọt vào kẽ hở trước mặt.

Nước bọt có lẫn máu, vừa dính vừa nhớt, mang theo mùi vị khó ngửi ngấm ở trong miệng cả một đêm, lọt trúng qua khe hở, dập dềnh trên mặt nước bên dưới, cũng không tan đi mà nổi lềnh bềnh thành một cái đinh trong mắt, như thể muốn đặc biệt chọc hắn mắc ói.

Hắn thử đảo lưỡi ra sau, vừa cử động đã đau đến xuýt xoa, mặt nhăn rúm lại.

Kỳ thực không cần liếm hắn cũng biết chỗ đó đã thiếu bớt răng, nhiều thêm khoảng trống ứ máu.

Hôm qua, khi nhìn thấy ông già họ Mã, mới đầu hắn còn phẫn nộ nhưng sau khi bình tĩnh lại thì bỗng mừng như điên.

Nhầm to rồi, bắt nhầm người rồi, ba hắn không sao cả, cả nhà đều không có chuyện gì. Mình cũng thật hồ đồ: Hôm qua, Tông Tất Thắng còn gọi điện cho hắn từ trong nước kia mà, thù này lớn đến dường nào mà phải trả bằng bắt cóc xuyên quốc gia chứ.

Tông Hàng nhanh chóng siết chặt nắm đấm, nện thình thình lên ván cửa, đập vào vách tường, gào to: “Có ai không? Hiểu lầm rồi, ai đó nghe tôi nói cái đã!”

Những kẻ bắt trói Tông Hàng quẳng hắn lại xong đã sớm rời đi.

Tông Hàng càng đập càng gấp gáp, trên trán vã mồ hôi. Dù là nhầm lẫn nhưng thời gian bị bắt cóc cũng đã sắp qua một ngày, Long Tống chắc chắn đã báo cảnh sát, Tông Tất Thắng tám phần mười cũng đã bị kinh động, trong nhà ngoài nhà đoán chừng đã loạn thành một nùi rồi.

Hắn nóng nảy, lấy chân đạp thật mạnh vào cửa.

Ông già họ Mã ở bên nhìn hắn, sau nhiều lần do dự thì lúng túng mở miệng: “À…”

Ông ta muốn nhắc Tông Hàng, phụ trách trông giữ căn nhà này là một tên béo nặng gần trăm cân, nghiện rượu, cục tính, đánh người không nương tay.

Tông Hàng gầm lên: “Mẹ nó, ông ngậm miệng vào đi!”

Hắn sắp hận chết lão già họ Mã này rồi.

Dùng hết tất cả sức lực, Tông Hàng vừa đấm vừa đá, càng về sau giọng càng khản đặc: “Có ai không, tới đây! Chúng ta nói cho rõ ràng, không phải tôi, tôi không họ Mã…”

Trên cửa truyền đến tiếng mở khóa.

Tông Hàng mừng rỡ, đang định tiến lên đón thì cửa bị đạp ra.

Mùi rượu thốc vào mặt, một tên béo thân hình như cái tháp sắt đứng sừng sững ở cửa, cầm cây kìm nhổ đinh trong tay.

Chính cây kìm này kìm rớt của hắn một cái răng.

Lúc nhổ răng, Tông Hàng giãy giụa rất kịch liệt, gào đến đứt hơi khàn tiếng, đau đến cả người co giật, một hồi còn tưởng mình sắp chết rồi. Ông già họ Mã muốn tới giúp, bị tên béo vả cho một phát ngã sấp mặt, nửa ngày vẫn chưa bò dậy được.

Rồi, tên béo dùng kìm kẹp chiếc răng nhuốm máu của Tông Hàng huơ huơ trước mặt hắn, xuỵt một tiếng, bảo: “Silence (Im lặng).”

Sau đó, Tông Hàng không nói câu nào nữa. Hắn nghĩ có lẽ mình đã bị đau đến tê liệt, còn hoài nghi phải chăng hốc răng có dây thần kinh nối thẳng với não, răng bị nhổ cũng kéo một phần não bộ hỏng theo luôn, cho nên cả người mới đờ đẫn thế này.

Hắn cũng đã suy nghĩ thông tỏ, hai gã người Cam tới xin lỗi hắn trong nhà hàng Trung Quốc đại khái là giả – bởi nếu là thật thì đã chẳng xảy ra chuyện này.

Ông già họ Mã xoa xoa hai tay nhận lỗi với hắn: “Tôi cũng không hiểu vì sao cậu lại bị bắt tới đây…”

Tông Hàng muốn cười khẩy một cái, nhưng cơ mặt không chịu phối hợp, giọng nói cũng không thốt lên nổi, chỉ có mỗi lỗ mũi là phun ra hai luồng khí.

Vì sao tôi lại bị bắt tới đây à, trong lòng ông không có chút suy đoán nào sao?

Ông già họ Mã thức thời, ngượng ngùng rời đi, đương nhiên, căn phòng không lớn nên xa nhất cũng chỉ có thể lết vào một góc làm ổ mà thôi.

Trời sáng hơn, có người mở cửa quẳng cơm vào, cái khay sắt rơi xuống đất kêu loảng xoảng, hai cái bát nhôm miệng nông choẹt nghiêng ngả, nước canh văng ra ngoài hơn nửa.

Trong bát là cơm chan canh chẳng khác gì cơm chó.

Tông Hàng thề không đụng tới, nhìn đã thấy bẩn rồi, bên trong chẳng biết chứa bao nhiêu loại vi khuẩn nữa.

Cho nên hắn vẫn ngồi im, nửa khuôn mặt bên trái sưng vù hệt cái bánh bao, đã sưng còn bóng loáng.

Ông già họ Mã bị tiếng vang này đánh thức, ngáp một cái đứng dậy, đi tới một khe hở to đi tiểu.

Nước tiểu khai khắm còn mang thứ mùi chỉ người già mới có làm Tông Hàng chán ghét quay mặt sang phía khác.

Hiện giờ hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu: Phải gặp thủ lĩnh nơi này càng sớm càng tốt, mặt đối mặt nói chuyện, giải thích rõ ràng, dù có mất chút tiền cũng phải mau chóng rời khỏi nơi này, đây căn bản không phải nơi cho người ở.

***

Buổi chiều, bên ngoài rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Thoạt đầu là tiếng bước chân lộn xộn, bọc trong tiếng bước chân là tiếng người lải nhải, gần hơn chút nữa, Tông Hàng nghe ra người đang nói là tên bửa dưa, ngữ điệu mang theo vẻ cẩn thận, lấy lòng, giọng còn lại tuy chỉ “ừ” với “à”, nhưng cũng lộ rõ vẻ kiêu ngạo.

Đây nhất định là thủ lĩnh rồi, hai mắt Tông Hàng dần sáng lên, lúc tiếng khóa cửa vang lên tiếng lạch xạch, hắn vận sức vào tư thế sẵn sàng, hồi hộp đến độ cổ họng phát khô.

Ông già họ Mã nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.

Cửa vừa mở ra, Tông Hàng lập tức bổ nhào tới, kẻ đi đầu giật mình, lùi lại theo phản xạ, hai tên bên cạnh vội xông lên, một trái một phải kẹp chặt lấy Tông Hàng, đẩy hắn xuống đất, bắt đầu đánh.

Tông Hàng bất chấp tất cả, cánh tay bảo vệ mặt, vẫn rát cổ bỏng họng nói không ngừng, đem từng câu từng chữ đã soạn sẵn trong đầu ra nói rành rọt hơn bất cứ lúc nào: họ tên, quê quán, cha mẹ, số hộ chiếu, số thẻ căn cước, chỗ ở tại Xiêm Riệp của hắn, ai có thể chứng minh…

Ăn đòn cũng mặc, hắn nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này, nói rõ ràng hết thảy.

Trong lúc né đòn, hắn nghe thấy kẻ kia bảo: “Tạm đừng đánh.”

Tông Hàng thầm dấy lên hy vọng, hắn lật người ngóc dậy, dùng cả tay cả chân bò về phía kẻ đó, giọng khản đặc: “Những gì tôi nói đều là sự thật, anh có thể đi kiểm tra, gọi điện thoại tới khách sạn Angkor, hỏi bất kỳ ai cũng được, nhân viên làm việc ở đấy đều biết tôi cả.”

Đến tận lúc này, hắn mới thấy rõ dáng vẻ của kẻ đó.

Là một người Thái, trông rất có văn hóa, hơi béo, nho nhã, đeo một cặp kính gọng vàng, vẻ mặt ấy vậy còn mang vài phần dễ gần.

Y nhìn sang tên bửa dưa, nói bằng tiếng Trung: “Đản Tử, chuyện gì đây?”

Đản Tử lắp bắp: “Anh Xai, em… em cũng không rõ lắm, lúc bọn em đến, A Cát trông thấy thằng này đang uống rượu liền bảo với bọn em đây là con trai của Mã Dược Phi, tuyệt đối không sai. Em nghĩ thêm một đứa cũng tốt, bèn… tiện tay dẫn đi.”

Anh Xai cau mày, nói, Chuyện này chú phải hỏi cho rõ ràng chứ, anh cũng nhớ Mã Du chỉ có một ông bố, không nghe nói có anh em gì cả.

Tông Hàng cảm thấy có cửa, kích động đến độ nóng bừng hai má: “Thật mà, gọi một cú điện thoại qua là được, Khách sạn Angkor, gọi là biết ngay.”

Vẻ mặt anh Xai ôn hòa: “Chuyện này cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đi hỏi, nếu quả đúng là nhầm, sẽ đưa cậu về.”

Lại dặn Đản Tử: “Lấy cho người ta chai nước, mặt sưng thành thế kia, ăn nổi gì được nữa.”

Bọn chúng dẫn ông già họ Mã đi hỏi mấy câu, Tông Hàng dõi mắt tiễn đám anh Xai rời đi, cõi lòng dạt dào cảm kích như thể nhìn theo chúa cứu thế.

Sau đó tên béo mang cho hắn chai nước khoáng với thái độ có vẻ cũng tử tế hơn.

Trên thân chai nước khoáng toàn tiếng Khmer, đọc không hiểu nhưng nhãn hiệu thì vẫn nhận ra được: Angkor.

Tông Hàng mở nắp, nhấp một ngụm, nước khoáng ngọt mát làm nhạt đi vị máu tanh trong miệng. Hắn có chút vui mừng, cảm thấy trên thế gian vẫn còn nhiều người tốt, dẫu là kẻ cướp cũng vẫn biết lý lẽ.

***

Chạng vạng, ông già họ Mã được đưa trở lại. Ông ta không phải chịu tội lắm, trên mặt chỉ nhiều thêm vài vết bầm, nhưng có tinh thần hơn bao giờ hết, trong mắt phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui trong phòng.

Đi đi lại lại một lúc, ông ta đi qua nói chuyện với Tông Hàng.

“Tiểu Tông à, ban nãy chúng cũng hỏi tôi rồi, tôi nói cậu quả thực không liên quan gì đến gia đình chúng tôi, thực sự là nhầm lẫn.”

Cho nên, cái giọng điệu khoe công lao này là sao? Tôi còn phải cảm ơn ông chắc?

Nhưng ông ta có thể làm chứng, thế cũng tốt, Tông Hàng lạnh mặt “ờ” một tiếng.

Ông già họ Mã nhìn hắn một lúc, đột nhiên như quyết tâm cái gì.

Ông ta nuốt nước bọt, bò ra sàn, nhìn qua khe cửa phía dưới.

Tông Hàng chẳng hiểu hành động này của ông ta là làm sao, còn chưa hết ngơ ngác thì ông già họ Mã đã ghé sát tai hắn, căng thẳng đến nỗi giọng nói và cơ thể đều run rẩy.

Ông ta thì thầm: “Cậu đừng tin chúng, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, chúng sẽ không thả cậu đi đâu, nói láo đấy.”

Tông Hàng kinh ngạc nhìn ông ta, trong đầu mờ mịt.

Ông già họ Mã liếm môi, lại quay đầu nhìn cửa: “Buôn ma túy đấy, những kẻ này buôn ma túy đấy. Cậu thử nghĩ mà xem, liệu có chịu thả cậu đi không? Tự nghĩ đi.”

Tông Hàng lắp bắp: “Nhưng tôi với họ… có quan hệ gì đâu.”

Ông già họ Mã nói: “Vừa rồi lúc tôi bị dẫn về, có nghe thấy thằng Đản Tử kia nói với anh Xai là trên mạng đã có tin tức. Cậu có hiểu nghĩa là gì không? Cậu ở đây là người nước ngoài, cậu bị bắt cóc, sẽ kinh động đến đại sứ quán. Mà tin tức đã đăng, chúng lại làm cái nghề này, sẽ đưa cậu về chắc? Cậu nghĩ đi, nghĩ kỹ đi!”

Ngón trỏ của ông ta cong thành hình số “7”, chọt chọt thật mạnh vào huyệt thái dương của mình.

Trong đầu Tông Hàng đặc quánh như hồ dính, ra sức muốn tóm lấy điều gì đó để phản bác: “Nhưng anh Xai kia, trông hòa nhã hiểu lý lẽ lắm mà…”

Ông già họ Mã cười nhạt, giơ ngón tay lên chỉ vào vết thương trên mặt mình: “Hắn nói chuyện với tôi cũng hòa nhã lắm đấy, sai người đánh tôi còn đi xin lỗi tôi, nói là ngượng ngùng quá, không nên đánh người già…”

Đằng xa vọng lại tiếng lạch cạch, không biết là ai lỡ tay đánh rơi bát, tim ông già họ Mã giật thót, sợ hãi chẳng khác gì con chuột, “huỵch” một tiếng nhảy bắn ra xa.

Có thể cách Tông Hàng được bao xa thì cách bấy xa.

Tông Hàng ngồi xuống tại chỗ, đầu óc như nổ tung, hết đợt này đến đợt khác. Trong lúc vô thức cúi đầu, hắn nhìn thấy mười ngón tay của mình liên tục không kiểm soát được mà gảy gảy như phản xạ có điều kiện.

Hắn chợt phản ứng lại, loạng choạng lao tới cạnh ông già họ Mã, hạ giọng thì thầm: “… Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”

Hắn biết mình hẳn là nên căm hận ông già họ Mã, nhưng hết cách, căm hận mấy cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Trong tình cảnh này, cả thế giới đều đang mài dao xoàn xoạt nhằm vào hắn, ông già họ Mã là người duy nhất có thể có thiện chí với hắn.

Ông ta nhìn Tông Hàng, trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy.

Ông ta nói: “Chuyện này…chẳng ai giúp được cậu đâu, cậu tự xem mà làm đi.”

Tông Hàng có một cảm giác hoang đường không chân thực, hắn từng này tuổi, nghe nhiều nhất là “Mày/con/anh/cậu phải làm thế này, phải làm thế kia”, hết thảy đều do người khác trải sẵn ra cho hắn, chưa từng có ai bảo hắn “tự xem mà làm đi”, lại còn là chuyện nghiêm trọng liên quan đến sống chết thế này.

Hắn sững sờ, lẩm bẩm: “Vậy họ sẽ… xử lý tôi thế nào?”

Ông già họ Mã bảo ông ta đoán có hai khả năng.

Một là cho người “biến mất”, chỗ này là khu dân cư, sẽ không ra tay ở đây, có lẽ sẽ dùng thuyền chở hắn ra giữa hồ lớn, buộc tảng đá hoặc thanh sắt vào người cho chìm xuống nước.

Hai là bán làm nô dịch ở một số nơi trong Đông Nam Á vẫn còn rơi rớt kiểu tập tục xấu này, bán người lên hòn đảo nhỏ trồng vườn, hoặc lên thuyền ra ngoài biển đánh cá, người đời sẽ không còn nghe nói về tin tức của cậu nữa, sống như một hồn ma. Nếu may mắn, qua chừng mười, hai mươi năm sẽ được giải cứu, không may thì làm tới chết thôi, thi thể chôn dưới vườn cây trồng làm phân bón, hoặc chìm dưới đáy biển tối tăm lạnh lẽo.

Tông Hàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đời của mình sẽ gặp phải tình cảnh mấp mô thế này.

Bên ngoài, bóng đêm dần buông xuống, hắn ngồi trơ như phỗng, lẩm bẩm: “Vậy tôi phải làm thế nào giờ?”

Hắn lại nhớ đến buổi tọa đàm “Gặp phải tình huống bị bắt cóc thì nên thông minh ứng phó ra sao”.

Cuối buổi tọa đàm, giọng giảng viên rất bi tráng: “Thế nhưng, chuyện luôn có ngoại lệ, có một số người, thông minh, dũng cảm, kiên nhẫn nhưng vẫn không thể sống sót sau vụ bắt cóc, không may bị giết, trở thành vật hi sinh.”

Khi đó, Tông Hàng và mấy người bạn ồn ào phía dưới: “Đúng thế đúng thế, vậy phải làm sao?”

Giảng viên mỉm cười nói: “Tính mạng quý giá, vì tính mạng của bạn, trả bất cứ giá nào cũng đều không đắt, xin hãy dốc hết sức lực chống chọi đến giây cuối cùng. Cái tôi nói đến không phải kiểu phản kháng phí công – bắt cóc là một quá trình, trong quá trình này chắc chắn sẽ có điểm khớp nối yếu nhất, khớp nối này có thể xuất hiện ngay từ đầu, ở giữa, thậm chí là vào giây cuối cùng.”

“Phản kháng vào thời điểm không thích hợp sẽ chỉ khiến đối phương cảnh giác, càng kiểm soát bạn chặt chẽ hơn mà thôi, bởi vậy nên hãy giữ sức, tận dụng hết khả năng làm bọn bắt cóc lơ là, đợi khớp nối ấy xuất hiện, dù vẫn không thể may mắn thoát nạn thì chí ít bạn cũng đã làm hết sức mình đối với tính mạng này, không có gì phải tiếc nối.”

Tông Hàng cúi đầu, hít mũi, len lén giơ tay lên lau hàng nước mắt trên mặt.

Ông già họ Mã cũng thở dài, cảm thấy còn chẳng bằng không nói cho hắn biết những điều này, không biết mà đi tới đường cùng dẫu sao cũng mạnh mẽ hơn là ôm nỗi lòng ngập tràn sợ hãi.

Ông ta muốn chuyển chủ đề, lại muốn giải thích một chút về toàn bộ sự việc, bèn chủ động nói ra bí mật của mình với Tông Hàng.

“Cậu còn nhớ không, chuyện tôi in thông báo tìm người, tới tìm con bé Mã Du nhà tôi ấy?”

Tông Hàng gục đầu không lên tiếng.

Người sắp chết rồi, nào có tâm trạng gì mà để ý chuyện không đâu của kẻ khác chứ.

Hắn không nhìn thấy, trong bóng tối vây tròn, con ngươi ông già họ Mã lóe lên thứ ánh sáng khiếp người.

“Đó là cố ý làm cho người ta nhìn thôi chứ thực ra tôi biết con bé đã chết rồi, đã sớm chết rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.