Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 13: Thử vai




Triệu Đồng: “……”

Hắn không nói được gì, cầm lấy dù liền đi xuống xe.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn ầm ầm nện vào cửa sổ xe, ngoài cửa sổ phong cảnh mơ hồ, chỉ thấy được ánh đèn sáng từ phía khách sạn.

Trong xe vẫn yên tĩnh như cũ, tài xế ngồi trước thỉnh thoảng lại quay lại xem tình hình phía sau, chỉ thấy Triệu Đồng vẫn ở trong chiếc xe taxi kia chưa đi ra.

Trên đường lâu lâu lại có một chiếc xe đi ngang, một lúc lâu sau, di động của Tạ Duyên đột nhiên vang lên.

Là tin nhắn của Triệu Đồng, phía trên là chuỗi số tài khoản ngân hàng và một bảng giá bên dưới.

Ngón tay Tạ Duyên khẽ động, điện thoại vang lên tiếng leng keng sau đó rồi tắt màn hình.

Không lâu sau, cửa xe đằng trước bị mở ra, chỉ thấy Triệu Đồng hùng hùng hổ hổ cầm hai cái máy ảnh ngồi vào ghế trước:

“M* nó hai cái thằng cặn bã kia, một trăm vạn để mua hai cái máy này, bây giờ paparazzi thật quá dễ kiếm tiền!”

Hắn vừa nói, vừa mở máy ảnh xem ảnh chụp bên trong:

“Chọn góc độ cũng không tệ lắm, mặt đều chụp được rõ ràng, chờ lát nữa về em sẽ đập nát cả hai cái máy này!”

Triệu Đồng càng nói càng thấy bực mình, chỉ có mấy tấm ảnh mà đòi một trăm vạn, biết vậy hồi trước hắn cũng đi làm paparazzi.

“Đúng rồi, thực ra chúng ta đâu cần mua lại làm gì, cho dù bọn họ công khai mấy tấm ảnh này, chúng ta lại đứng ra làm sáng tỏ là được rồi, cùng lắm thì lại bị đồn đãi linh tinh một hồi, chỉ cần không thừa nhận, fan chắc chắn cũng không nháo lên.”

Triệu Đồng bây giờ mới nhớ tới việc này, có điều nếu như vậy, Tô San chắc là sẽ bị mắng thê thảm.

“Đưa cho tôi.”

Tạ Duyên bỗng nhiên vươn tay ra. Triệu Đồng vội vàng đưa hai cái máy ảnh cho hắn, nghĩ là Tạ Duyên muốn xóa ảnh, lại nghĩ tới hai thằng nhãi phóng viên, đúng là thấy tiền là sáng mắt.

“Anh không biết đâu, hai thằng cặn bã kia lúc đầu còn nói là chỉ vô tình đi ngang qua, lúc sau bị em phát hiện máy quay phim trong túi, em nói là năm mươi vạn, bọn họ còn không bán, nhất định một hai phải là năm trăm vạn, em giận tới mức muốn đánh người, một hồi lâu mới giảm xuống, anh Hoa nói rất đúng, sau này tốt nhất anh nên tránh xa phụ nữ chút đi, nếu thêm vài lần như thế này, thì mấy bọn paparazzi chắc mua được cả căn biệt thự cao cấp luôn rồi.”

Nói tới đây, Triệu Đồng hình như bỗng nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi:

“A……cái này….có nên nói cho anh Hoa hay không?”

Tạ Duyên hơi hơi ngước mắt lên nhìn hắn: 

“Cậu cảm thấy sao?”

Dứt lời, Triệu Đồng lập tức cười cười lấy lòng:

“Hôm nay không có xảy ra chuyện gì hết!”

Chuyện này nếu để anh Hoa biết được thì hắn chết là cái chắc!

……

Quay lại khách sạn, Tô San lập tức đi tắm rửa, thay ra quần áo bị ngấm nước mưa, sau khi ra khỏi phòng tắm thì lại nhận được tin nhắn của chị Lưu.

Hóa ra vụ việc của Khúc Văn quá ồn ào, ảnh hưởng không tốt, bộ phim trên mạng lúc trước của cô chắc là không thể phát sóng đúng hạn, chỉ có thể chờ tới khi vụ việc dịu xuống, chắc cũng phải mất nửa năm, cũng có thể một năm, ai cũng không biết được.

Tô San cũng không ôm hy vọng nhiều đối với bộ phim này, hoãn phát sóng thì hoãn, cô thật sự không muốn có một chút quan hệ nào với Khúc Văn.

Đang chuẩn bị ngủ, cô lại nhận được tin nhắn WeChat của Triệu Đồng.

Triệu Đồng: “Lúc nãy có paparazzi đi theo chúng ta săn ảnh.”

Tô San sắc mặt hơi biến đổi, lập tức nhắn tin trả lời.

Tô San: “Rồi sao? Có vấn đề gì không?”

Triệu Đồng: “May là tôi phát hiện sớm, Duyên ca dùng một trăm vạn để mua lại mấy tấm ảnh đó, nếu không …”

Nếu không Tạ Duyên thì không có vấn đề gì, còn cô sẽ là người bị người ta mắng chửi, còn sẽ lưu lại ấn tượng trong lòng mọi người là lợi dụng Tạ Duyên để đi lên.

Tô San: “Anh giúp tôi cảm ơn anh ấy, một trăm vạn kia tôi sẽ trả lại cho anh ấy.”

Tuy rằng thù lao đóng phim của cô hiện giờ khá thấp, nhưng một trăm vạn thì vẫn có, đó là nguyên nhân tại sao tất cả mọi người nều muốn làm minh tinh, bởi vì nhanh kiếm được nhiều tiền.

Triệu Đồng: “Thực ra một trăm vạn cũng rẻ rồi, mấy thằng paparazzi cặn bã cũng biết điều, đây cũng không phải là mấy tấm hình chứng cứ ngoại tình, nếu không dù một ngàn vạn chưa chắc mua lại được mấy tấm ảnh đó.”

Triệu Đồng: “Có điều nếu cô muốn trả lại thì nói trực tiếp với Duyên ca đi, nhưng chắc anh ấy sẽ không lấy đâu, đây là nick WeChat của anh ấy: xieyan268.”

Nhìn thấy tài khoản WeChat kia, Tô San cũng hơi ngơ ra, không phải là trợ lý thường phải giữ kín như bưng những thông tin cá nhân của nghệ sỹ sao, sao Triệu Đồng lại tùy tiện đưa nick của Tạ Duyên cho cô như vậy?

Cũng không nghĩ nhiều, Tô San vẫn add WeChat này, chuẩn bị gửi tiền qua trả người ta.

Add xong, bên kia vẫn chưa thấy đồng ý, Tô San nghĩ chắc người ta không muốn add cô, nghĩ vậy cô dứt khoát tắt máy đi ngủ.

Đến hôm sau tỉnh dậy thì đã tới trưa rồi, buổi chiều cô mới có lịch quay vì vậy không cần đi sớm.

Cầm lấy điện thoại, thấy Tạ Duyên đêm qua đã đồng ý add nick của cô rồi, nhưng không nói gì.

Cô lăn lộn trong ổ chăn suy nghĩ, hồi phục tinh thần tỉnh táo, rồi sau đó gửi một tin nhắn qua.

Tô San: “Hôm qua cám ơn anh, đáng lẽ phải là tôi đứng ra xử lý mua lại mấy tấm ảnh, anh cho tôi số tài khoản đi, để tôi chuyển tiền qua trả lại anh.”

Gửi xong, cô rời giường đánh răng rửa mặt, đến lúc ra khỏi phòng tắm, chuông cửa vang lên, hóa ra là Tiểu Chu mua cơm cho cô mang qua.

“Chị Tô, chị Lưu nói vì sợ chị tới trễ nên nói chị hôm nay quay xong thì đi qua bên đó, ngày mai đi thử vai sẽ tiện đường hơn.”

Tiểu Chu vừa nói vừa mang hộp cơm đặt lên bàn.

Tô San cầm di động ngồi trên sô pha, thấy Tạ Duyên đã trả lời tin nhắn của cô, nhưng chỉ có hai chữ:

“Không cần”

Suy nghĩ một hồi, Tô San cảm thấy tốt nhất là lát nữa tới đoàn phim nói chuyện trực tiếp, dù một trăm vạn đối với Tạ Duyên là người có thù lao đóng phim cao ngất ngưởng mà nói cũng không đáng gì, nhưng vốn dĩ tiền này không nên là Tạ Duyên trả.

“Biết rồi, em giúp chị đặt vé máy bay tối nay đi.”

Tô San nói xong liền mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn cơm.

Tiểu Chu nghe vậy lập tức gất đầu, rồi ngồi vào một bên sô pha đặt vé giúp cô.

Cơm nước xong, thay đồ, Tô San cùng với Tiểu Chu đi tới phim trường, tuy hôm qua mưa lớn, nhưng hôm nay lại nắng to, trên mặt đất cũng khô ráo, đoàn phim cũng hừng hực khí thế quay.

Đến lúc Tô San thay trang phục diễn xong đi ra, thấy Tạ Duyên đang ngồi trước chỗ quạt lớn đọc kịch bản, cô cũng chậm rãi đi qua bên cạnh hắn ngồi xuống, không quan tâm có một vài nhân viên đang nhìn qua tò mò đánh giá, cô nhẹ giọng nói:

“Để tôi trả tiền lại cho anh.”

Cô đè thấp giọng nói của mình, Tạ Duyên hơi hơi nghiêng đầu qua, thấy cô hôm nay trang điểm rất đậm so với thường ngày, nhưng lại không có cảm giác tục khí mà lại thể hiện một kiểu khí chất cổ điển.

“Không cần.”

Hắn quay đầu lại tiếp tục đọc kịch bản.

Biết hắn không để bụng một trăm vạn này, nhưng Tô San vẫn phải trả, nhưng do sợ người khác nghe được, chỉ có thể hạ nhỏ giọng tới mức thấp nhất:

“Anh có thể không cần nhưng tôi cần phải trả lại.”

Ghế ngồi của hai người khá gần nhau, làm váy đẹp đẽ tinh xảo của cô ở ngay trước mắt hắn, Tạ Duyên nhìn vào cô:

“Tôi làm vậy là vì bản thân mình, không phải vì cô.”

“Cho dù là vậy, thì hai chúng ta cũng phải chia đều.”

Tô San cảm thấy cần phải tính toán việc này cho rõ ràng, cô không thích thiếu nợ người khác.

Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Duyên hơi rũ mắt xuống, bỗng nhiên nói:

“Vậy cô mời tôi ăn cơm đi.”

Tô San: “……”

Một bữa cơm giá năm mươi vạn??

“Được, anh muốn ăn gì?” 

Tô San nhìn về phía mấy nhân viên đoàn đi ngang qua, thấy bọn họ hình như cứ nhìn chằm chằm hướng này, cô lại cố gắng hạ giọng xuống mức nhỏ nhất.

Tạ Duyên có vẻ yên lặng suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nhìn cô:

“Chỉ cần do cô nấu là được.”

Tô San: “…..”

Lời nói như thế này tuy là dễ làm cho người khác hiểu lầm, nhưng Tô San biết, Tạ Duyên thực sự chỉ là muốn ăn điểm tâm cô làm.

“Vậy đến lúc đó rồi tính.”

Nói xong, cô liền nhấc làn váy đi khỏi, nếu vẫn còn ngồi lâu hơn nữa, sợ là mấy nhân viên đoàn sẽ hiểu lầm mất.

Chiều nay chỉ có lịch quay một cảnh, cũng xem như khá thuận lợi, buổi tối Tô San cùng với Tiểu Chu bay qua Thành Đông, lần này vẫn ở khách sạn, chị Lưu vẫn chưa tới, cho đến qua hôm sau mới qua đón cô.

Tô San trang điểm khá nhẹ nhàng thoải mái, sau khi lên xe chị Lưu liền ném cho chô một đoạn kịch bản.

“Em đọc trước đi, chị nghe nói lát nữa có khá nhiều người cạnh tranh với em thử vai nhân vật này, trừ Mục Dao còn có Lý Tuyết, cô ấy gần đây rất được yêu thích, đúng rồi còn có Chu Cầm Cầm nữa, nhưng Chu Cầm Cầm lần này thử vai nữ thứ.

“Đạo diễn là ai?”

Cô đột nhiên hỏi.

Dứt lời, Lưu tỷ ngồi ghế trước nhanh chóng trả lời:

“Là Vệ Quân, trước đây ông ấy cũng đã quay khá nhiều bộ phim nổi tiếng, bây giờ bên phía nhà sản xuất thế lực phức tạp, mỗi người một ý, nếu em muốn được chọn, nên làm hài lòng được ông ấy thì sẽ có lợi thế lớn.”

Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì nữa, chỉ nghiêm túc đọc kích bản, đây là một bộ phim cổ trang võ hiệp, giờ thấy kích bản, logic cũng hợp lý, tính cách của nữ chính là kiểu ngốc-bạch-ngọt, nàng có một người chị sinh đôi, tức là một người sẽ phải phụ trách đóng vai cả hai chị em, người chị tính cách vô cùng tàn nhẫn, giết người như ngóe, đối với nữ chính thì ít khi nói cười vui vẻ nhưng thực ra rất quan tâm nàng.

Hai loại nhân vật, tính khiêu chiến rất lớn, nhưng đối với Tô San mà nói, ngốc-bạch-ngọt thực ra còn khó đóng hơn là tàn nhẫn giết người như ngóe, bởi vì ngốc-bạch-ngọt chỉ cần diễn không tốt thì dễ dàng khiến người xem cảm thấy ngán ngẩm, cho nên bây giờ có rất nhiều phim nữ phụ còn được yêu thích hơn so với nữ chính, cảnh giới cao nhất của ngốc-bạch-ngọt là làm người ra cảm thấy không chút dấu vết cố ý diễn, cảnh giới như vậy trước mắt chỉ có Dương Chỉ làm được.

Thời gian trôi thật nhanh, xe không bao lâu đã dừng lại, Tô San đi theo chị Lưu đi vào khách sạn, chờ thang máy, trên hành lang đều toàn nhân viên đoàn và diễn viên đến thử vai, ở đại sảnh khách sạn hiện tại có một vài diễn viên không nổi lắm ra ra vào vào, hình như nếu là thử vai cho mấy nhân vật khác.

“Em đi vào trước thay quần áo đi, lát nữa đạo diễn sẽ xem cả việc là bọn em có phù hợp với tạo hình nhân vật hay không.”

Chị Lưu nói, sau đó liền đẩy cô vào phòng thay đồ.

Bên trong có vài người đang ngồi, Tô San nhìn qua một lượt thì thấy Chu Cầm Cầm, cô ấy còn đang được trang điểm, vừa đang nói chuyện với người bên cạnh gì đó, nhìn thấy Tô San liền quay đi không thèm nhìn lại lần nào nữa.

Những người khác cũng toàn là mấy nữ diễn viên có tên tuổi, cả Lý Tuyết, người hiện nay rất được khán giả yêu thích, cũng đang ngồi ở đây, chuyên viên trang điểm cũng đang trang điểm cho cô ấy, ngoài đời hình như da cô ấy hơi đen hơn so với lên TV nhưng khuôn mặt cũng khá xinh đẹp.

Những người trong phòng khi thấy Tô San đi vào, mấy người trong phòng chỉ liếc mắt nhìn qua rồi thôi, dù sao cũng không ai quen biết cô. Tô San cũng không muốn cố ý  đi lôi kéo người ta làm quen, đi qua bên chỗ giá treo trang phục, chọn cho mình một bộ trang phục của hiệp nữ màu đỏ.

“Ngại quá, tôi đã chọn cái này trước rồi.”

Bỗng nhiên có một giọng nữ cất lên, Tô San nhìn lại hướng phát ra tiếng nói, thì thấy người lên tiếng là Trương Lật, nữ diễn viễn trước đây là nhờ đóng vai nữ thứ  mà trở nên rất nổi tiếng.

Thấy vậy, Tô San quay qua tính lấy một bộ màu trắng.

“Bộ này cũng có người chọn rồi.”

Chu Cầm Cầm nãy giờ yên lặng bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt trào phúng nhìn cô:

“Tất cả mấy bộ này đều đã có người chọn rồi, nếu cô muốn lấy, thì chờ Mục Dao tới chọn trước đã.”

---Hết Chương 13---


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.