Viễn Cổ Y Điện

Chương 7




Mộc Thanh cảm thấy trong miệng nồng đậm mùi tanh hôi.

Ly Mang vùng thoát ra khỏi miệng của cô.

Mộc Thanh lại dùng sức đạp về phía nơi bị da thú che chắn kia của hắn.

Ly Mang kêu rên một tiếng, khẽ khom người xuống.

Mộc Thanh không chút do dự, xoay người liều mạng chạy về phía cánh
rừng. Nhưng cô còn chưa chạy được hai bước thì da đầu đã truyền tới một
cơn đau đớn, mái tóc dài phía sau bị hắn một tay túm lấy.

Mộc Thanh đau đến nước mắt cũng muốn chảy ra, vừa định chửi ầm lên, miệng đã bị hắn bịt kín.

Mộc Thanh phản ứng không kịp. Hắn che miệng cô lại không để cho cô lên tiếng, điều này đại biểu cái gì?

Cô vừa giãy dụa, vừa ngẩng đầu nhìn Ly Mang.

Ánh trăng sáng tỏ, hắn đang nhìn mình chằm chằm, thần sắc thoạt nhìn có chút quái dị.

Bên trong khu quần cư phía trước, tiếng gã thủ lĩnh quát tháo hù dọa
rất nhiều người, cây đuốc càng tụ càng nhiều, sau đó tán ra tứ phía.

Mộc Thanh nhìn thấy có bảy tám nam nhân đi về hướng này.

Tim cô đập cuồng loạn, không giãy dụa nữa. Chỉ hít vào một hơi, lại
ngẩng đầu nhìn Ly Mang, ưỡn bộ ngực bởi vì bị bôi loại chất lỏng kia mà
vẫn hơi trướng đau, dán lên trên người hắn.

Cô đối mặt với hắn nở nụ cười, rồi nói: “Ly Mang, giúp ta, van xin anh.”

Giọng nói khẽ của cô hơi khàn, còn có chút run rẩy cũng giống như thân thể lúc này đang dính sát vào người hắn.

Cô ngửa đầu, nháy nháy mắt nhìn hắn, cô đang cố gắng làm ra tất cả
điệu bộ quyến rũ mà cô có thể làm được, cùng cầu xin thương xót.

Nếu đã chạy trốn vô vọng, thay vì một lần nữa bị bắt về dâng cho gã thủ lĩnh kia, cô thà rằng tạm thời ở lại bên cạnh hắn.

Cô đang đánh cuộc. Dùng tiền vốn nguyên thuỷ nhất của nữ nhân, cùng việc hắn với mình chung đụng ba ngày hai đêm mà đánh cuộc.

Cô đã thắng.

Cô bị Ly Mang vác lên vai, nhanh chóng biến mất vào trong rừng.

Tóc dài mềm mại rũ xuống, theo nhịp bước chân hắn chạy trốn rơi tán
loạn sau lưng hắn, cảm giác ngứa ngứa khiến hắn hơi phân tâm, nhưng nghe được âm thanh nói chuyện cùng tiếng bước chân mơ hồ truyền đến từ phía
sau thì tốc độ của hắn càng nhanh hơn.

Mộc Thanh lần nữa bị xóc đến choáng váng đầu, não trướng, đợi cô rốt
cuộc được hắn đặt xuống đất, thì đã sớm không phân rõ đông tây nam bắc
nữa rồi, chốc lát sau mới phát hiện, nơi này hẳn là một hang động của
hắn.

Hắn ngồi chồm hỗm, nâng mặt cô lên nói mấy câu cực nhanh, sau đó sờ
soạng tóc cô giống như cô trước kia sờ soạng con chó nhỏ trong nhà, sau
đó xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, Mộc Thanh liền nhìn thấy hắn xuất
hiện một lần nữa ở cửa động, tiếng xột xoạt phát ra từ những nháy cây
xếp dựng lên nhau, chờ cửa động gần như bị che hết, Mộc Thanh lúc này
mới nghe thấy tiếng bước chân của hắn rốt cuộc dần dần rời đi.

Trước mắt Mộc Thanh là một mảnh đen nhánh, bên tai chỉ còn tiếng gió
nhẹ thổi qua khe hở cánh rừng cùng các loại tiếng ô ô liên tiếp của các
động vật hoạt động ban đêm phát ra.

Tim mới vừa đập mạnh bây giờ đã từ từ bình tĩnh lại, cô cảm thấy toàn thân rất mỏi mệt, liền tựa vào vách sơn động, nhắm mắt lại nghĩ xem
ngày mai rốt cuộc nên làm thế nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô một lần nữa bị một loạt tiếng xột xoạt
đánh thức, liền phát hiện mình đã tựa vào trên vách đá mà ngủ.

Mặt trời ngày mới lại mọc lên, ánh sáng chiếu rọi vào chói mắt khiến mắt của cô có chút không mở ra nổi.

Tiếng động kia là khi Ly Mang di chuyển nhánh cây ở cửa động phát ra .

Mộc Thanh hoạt động phần gáy của chút đau xót của mình, đứng lên hướng hắn nghênh đón.

Vẻ mặt của Ly Mang thoạt nhìn không có gì khác biệt với lúc trước. Hắn chỉ nhìn cô một cái liền xoay người đi về phía trước.

Mộc Thanh thấy may mắn là mình không có nở nụ cười với hắn.

Mới vừa rồi vô vẫn đang do dự xem rốt cuộc có nên cười với hắn hay không.

Bắt lấy mái tóc rối tung của mình, cô tiện tay lấy một dây leo tinh
tế mềm nhũn mềm nở đầy hoa nhỏ màu vàng, xem như da gân mà buộc mái tóc
ra sau đầu, rồi cũng đi tới.

Nơi này trên mặt đất phủ kín tầng tầng lá rụng, dẫm lên trên nó phảng phất giống như dẫm trên bọt biển. Bên trong rễ cây giăng khắp nơi, nở
đầy hoa có hình dáng kỳ dị và mùi thơm quyến rũ, nhánh dây quanh co khúc khuỷu, bóng loáng giống như thân rắn, rồi lại thô ráp giống như có răng cưa, lan tràn một mảnh, quấn thành một đoàn từ cây này leo tới cây
khác, quấn quýt lấy vô số hoa kí sinh màu sắc lộng lẫy, xa xa nhìn lại
tựa như mãng xà treo trên cây, làm cho người ta lông tóc dựng đứng. Khắp nơi đều là màu xanh, ngay cả ánh mặt trời cũng bị nhuộm thành vầng sáng xanh, thoạt nhìn không giống như thế giới thật.

Mộc Thanh vừa phí sức theo sát cước bộ của hắn, vừa cẩn thận để không bị những nhánh dây thô sáp kia đâm vào người.

Dần dần cô có chút chần chờ.

Cô thật giống như bị hắn mang về cánh rừng bên cạnh dòng suối mà ngày hôm qua tắm rửa. Xa hơn nữa, chính là khu quần cư của tộc nhân hắn. Cô
thậm chí nghe thấy được tiếng cười khanh khánh của các nữ nhân hòa cùng
âm thanh dòng suối phát ra ở xa xa.

Mộc Thanh dừng bước, tay bắt lấy một thân cây bên cạnh, theo dõi bóng lưng hắn.

Ly Mang cũng dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, sau đó
xoay người đi tới trước mặt cô, không nói lời gì kéo lấy cánh tay cô đi
phía trước.

Tay của hắn nắm hơi chặt, cánh tay cô hơi có chút khó chịu, cô liền
giật mấy cái, thấy hắn không có ý buông ra, nên cô không thể làm gì khác hơn là bỏ qua.

Tim cô đập hơi nhanh hơn. Tên này rốt cuộc có ý gì?

Đêm qua hắn rõ ràng giấu cô đi, đang lúc cô cho là hắn sẽ tiếp tục giúp cô lẩn trốn, thì hắn lại muốn đem cô trở về tộc cư.

Chẳng lẽ hắn thay đổi chú ý, muốn tiếp tục đem cô dâng cho gã thủ lĩnh kia?

Một loại lửa giận vì bị lừa gạt thiêu đốt trong lòng. Cô cảm thấy bị sỉ nhục vì tối hôm qua đã đi câu dẫn hắn.

Cô đưa tay không bị túm quàng lấy thân cây bên cạnh, gắt gao dừng bước chân, ngẩng đầu căm tức nhìn hắn.

Trên mặt Ly Mang cực nhanh xuất hiện một vẻ mặt kì quái mà cô không sao hiểu được.

Giống như là cười nhạo, hoặc là không nhịn được.

Mộc Thanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn khiêng lên vai một lần nữa, bước nhanh đi về phía trước.

Mộc Thanh dùng hết toàn lực, dùng cả tay chân lung tung đấm đá hắn.

Hắn giống như có chút nổi giận, chợt một cái tát nặng nề đập lên mông cô, vừa nóng rát vừa đau nhức.

Mộc Thanh có chút tuyệt vọng nhìn mình lại bị hắn khiêng trở về nơi hôm qua cương quyết trốn đi, cúi đầu ai oán một tiếng.

Bốn phía bên phòng thỉnh thoảng có người đi tới đi lui. Mộc Thanh
ngưng giãy dụa, cố gắng làm cho mình bỏ qua đủ loại ánh mắt nhìn sang
của đám người bên cạnh,

Cô lại một lần nữa bị ném xuống đất nặng nề, rơi không nhẹ trên một
khối da thú, đợi cô hoãn khí ngẩng đầu nhìn lại, thì người nọ đã vén rèm cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình cô.

Mộc Thanh giương mắt nhìn bốn phía rồi ngây ngẩn cả người. Nơi này
không phải gian phòng mình đợi gã thủ lĩnh hôm qua. So với nơi đó thì
chỗ này nhỏ hơn rất nhiều, trên mặt đất trừ tấm da thú vừa bị cô ngã
lên, thì không có vật gì khác. Sau đó cô nhìn thấy trên tường treotấm da rắn hình vuông quen thuộc.

Cô sửng sốt một chút rồi bất chấp đau đớn, nhanh chóng bò dậy, xuyên qua khe hở trên màn cửa nhìn ra bên ngoài.

Ly Mang đã sớm không thấy đâu. Các nam nhân cầm trên tay đủ loại công cụ, lục tục rời đi, một vài nữ nhân cũng tốp năm tốp ba đi ra ngoài,
trong khu quần cư chỉ còn lại mấy nữ nhân phải trông coi con nít.

Cô giống như bị người ta quên lãng ở nơi này.

Đêm qua Ly Mang đem giấu cô đi, sáng nay lại quang minh chính đại
mang cô trở về như thế. Nơi này thoạt nhìn hẳn là chỗ hắn ở. Như vậy khả năng lớn nhất, chính là đêm qua hắn đã trở lại thuyết phục gã thủ lĩnh
kia, đem cô – con mồi vốn thuộc về thủ lĩnh này, trở về trên tay hắn.

Hắn rốt cuộc làm cách nào?

Mộc Thanh ngồi trên mặt đất, khó nhọc suy nghĩ cả buổi nhưng vẫn bó tay, cuối cùng cô quyết định không nghĩ nữa.

Bữa ăn cuối của cô chính là trưa hôm qua cùng Ly Mang ở trên ghe độc
mộc. Cho tới bây giờ, bụng đã sớm trống rỗng đến khó chịu. Trong nhà lại không có nửa thứ có thể ăn, cô thậm chí có chút nhớ nhung miếng thịt
hươu kia.

Mộc Thanh ngồi một lúc, đói bụng đến có chút tâm hoảng khí đoản, rốt
cục quyết định lặng lẽ đi ra ngoài tìm xem có cái gì có thể đút vào bụng hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.