Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Đệ Nhất Long Tế - Chương 10: Nguyên nhân bệnh thật sự của Chu Thiến : doctruyenonline.co

Đệ Nhất Long Tế

Chương 10: Nguyên nhân bệnh thật sự của Chu Thiến




“Bác sĩ Lâm, chuyện này tôi đã quyết định rồi, xin ông đừng quấy rầy cậu ấy chữa bệnh”.

Thái độ của Chu Nguyên trở nên lạnh nhạt.

Rõ ràng ông ta cũng khá bất mãn với hành vi ngăn cản thái quá của Lâm Trung Thành.

Sau đó có hai tên vệ sĩ đi vào giữ chặt Lâm Trung Thành. Mặt Lâm Trung Thành đỏ bừng lên, ông ta chỉ có thể căm

phẫn nói một câu: “Tổng giám đốc Chu, nếu như xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi không chịu khuyên ông!”

Tô Thanh Phong bắt đầu chữa trị cho Chu Thiến, chỉ thấy anh nhanh chóng ấn vào một số huyệt vị trên người cô ấy.

Tiếp theo anh lấy mấy cây kim bạc ra, ghim vào vài huyệt vị trên đầu Chu Thiến với tốc độ nhanh như chớp một cách cực kì chuẩn xác.

Động tác nhuần nhuyễn liền mạch.

Lâm Trung Thành nhìn thấy hết những động tác này, con ngươi co rụt lại.

Người này... cũng có chút bản lĩnh! “Khụ khụ...”

Chu Thiến đang trong hôn mê đột nhiên ho khan hai tiếng, sau đó mở mắt ra.

“Thiến Thiến!” Chu Nguyên lập tức nhào qua, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ.

Chu Thiến nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, ánh mắt vẫn không có tiêu cự.

Hiển nhiên cô ấy chỉ mới tỉnh lại, trạng thái tinh thần vẫn chưa có chuyển biến tốt.

Có điều Chu Nguyên cũng không thất vọng, con gái có thể sống sót là đã tốt lắm rồi.

Lâm Trung Thành ở bên cạnh thấy thế bèn thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

“Tổng giám đốc Chu, xin ông tránh ra cho, tôi vẫn chưa điều trị xong”.

Lúc này, Tô Thanh Phong lên tiếng. Chu Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Nếu không loại trừ tận gốc nguyên nhân khiến cô Chu hôn mê, sau này cô ấy sẽ còn tiếp tục hôn mê”.

Tô Thanh Phong trầm giọng giải thích.

Chu Nguyên vội vàng lùi lại, trong lòng lại thắc mắc, lế nào. hiến Thiến hôn mê có nguyên do khác?

“Cô Chu, cố chịu đựng một chút nhé”.

Tô Thanh Phong duỗõi hai ngón tay ra ấn lên vị trí giữa hai đầu mày của Chu Thiến, tay còn lại đập liên tục vào phần gáy của cô ấy.

Trên mặt Chu Thiến lộ ra vẻ cực kì đau đớn.

“Dừng tay lại cho tôi!”

Lâm Trung Thành không đứng yên được nữa, nhào tới định ngăn cản: “Cậu đang mưu sát đấy, làm gì có ai cứu người như cậu?”

“Giữ ông ta lại!”

Chu Nguyên trầm giọng quát, hai tên vệ sĩ giữ chặt lấy Lâm Trung Thành.

Mới đầu ông ta cũng có ý định ngăn cản Tô Thanh Phong, nhưng ông ta lập tức từ bỏ.

Nếu Tô Thanh Phong muốn hại Thiến Thiến thì vừa rồi anh đã không giúp cô ấy tỉnh lại.

Ông ta chọn tin tưởng Tô Thanh Phong, và nếu đã tin tưởng thì sẽ không để người khác cản trở anh.

Một lát sau, một dị vật nhô ra từ trên đỉnh đầu Chu Thiến, đó là đầu của một cây kim.

Tô Thanh Phong đưa tay kẹp cây kim rồi nhẹ nhàng rút ra. Là một cây kim bạc dài khoảng hai centimet.

“Tổng giám đốc Chu, đây là nguyên nhân khiến cho cô Chu hôn mêt”

Tô Thanh Phong nhìn về phía Chu Nguyên, lạnh nhạt nói. Chu Nguyên vô cùng khiếp sợ.

Hoá ra Thiến Thiến hôn mê không phải vì bị kích động tỉnh thần, mà vì... cây kim bạc này!

“Nhưng... tại sao trong cơ thể Thiến Thiến lại có một cây kim bạc?”

Chu Nguyên nghỉ hoặc hỏi. “Vấn đề này ông phải hỏi ông ta!”

Tô Thanh Phong nhìn sang Lâm Trung Thành, nở nụ cười mỉa mai.

Lâm Trung Thành vô cùng bối rối: Oắt con, cậu đừng cóngậm máu phun người!”

“Tổng giám đốc Chu, ba năm qua tôi luôn cố hết sức cứu chữa cho cô Chu, điều này ông cũng tận mắt nhìn thấy, sao tôi có thể hại cô ấy được?”

Chu Nguyên cũng khó hiểu.

Đúng thật lần nào Thiến Thiến bị hôn mê, Lâm Trung Thành cũng cố hết sức cứu chữa.

Với lại Lâm Trung Thành cũng đâu có lý do hại Thiến Thiến!

“Ông vẫn chưa chịu thừa nhận à?”

Tô Thanh Phong lại cười khẩy: “Loại kim này có tên là kim đoạn hồn, nó có tác dụng ức chế dây thần kinh trung ương, có thể so sánh với thuốc độc mãn tính, khiến cho cô Chu liên tục bị hôn mê, cuối cùng trở thành người thực vật hoặc tử vong!”

“Mà chắc chăn ai đó đã ghim cây kim bạc này vào người cô Chu ngay trước lần đầu cô ấy hôn mê”.

“Xin hỏi tổng giám đốc Chu, trước lần đầu tiên cô Chu hôn mê, có ai đã từng tiếp xúc riêng với cô Chu không?”

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé

Chu Nguyên cố nhớ lại, đáp: “Lần đầu tiên bác sĩ Lâm điều trị tâm thần cho Thiến Thiến là điều trị riêng”.

“Sau cái lần đầu tiên điều trị ấy, có phải từ ngày hôm sau cô Chu bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngất xỉu không?”

Tô Thanh Phong cười hài hước: “Kim đoạn hồn sẽ có hiệu lực trong vòng hai mươi bốn tiếng!”

“Tổng giám đốc Chu, chân tướng chưa đủ rõ ràng sao?” Chu Nguyên cực kì phẫn nộ, quay phắt sang nhìn Lâm Trung Thành: “Bác sĩ Lâm, tôi tin tưởng ông như thế, tại sao

ông lại làm vậy hả?”

“Tổng giám đốc Chụ, tôi... tôi cũng chỉ bị ma xui quỷ khiến thôi, tôi sai rồi, tôi sai rồi mài”

Khi thấy chuyện này không thể tiếp tục che giấu, Lâm Trung Thành lập tức quỳ xuống.

“Khai ra là ai sai khiến ông, tôi sẽ tha cho ông một mạng, nếu không thì chắc ông cũng biết thủ đoạn của tôi rồi!”

Giọng Chu Nguyên lạnh tanh.

“Tổng giám đốc Chu, xin ông đừng ép tôi, vợ và con gái tôi đều đang ở trong tay bọn họ! Tôi bị ép buộc thật mà, cầu xin ông thả tôi đi!"

Lâm Trung Thành liên tục dập đầu xin tha.

Nhưng Chu Nguyên vẫn thờ ơ chẳng để tâm, ra lệnh: “Lôi ông ta ra ngoài tra khảo cho tôi!”

Mặt mũi Lâm Trung Thành trở nên tái nhợt, rõ ràng ông ta rất sợ thủ đoạn của Chu Nguyên.

Sau một lúc do dự, cuối cùng ông ta đột nhiên cần thứ gì đó trong miệng.

Giây tiếp theo, có máu chảy ra từ khoé miệng ông ta, ông †a ngã khuyu xuống đất, co giật vài lần rồi không còn động đậy nữa.

Sự việc xảy ra quá nhanh, đến mức mọi người đều không. phản ứng kịp.

Tô Thanh Phong bước nhanh đến bên cạnh Lâm Trung Thành, kiểm tra hơi thở của ông ta: “Đã chết, do uống thuốc độc!"

“Chắc chắn là do kẻ thù nào đó của tôi sai khiến”.

Sắc mặt Chu Nguyên u ám như bầu trời ngày mưa, ông ta nghiến răng nói: “Có gì cứ nhằm vào tao này, tại sao lại hại con gái tao chứ? Nếu để tao điều tra ra được, tao sẽ khiến cho

chúng mày chết không có chỗ chôn!”

“Chưa chắc là kẻ thù của ông đâu, cũng có thể là một người khác”.

Tô Thanh Phong thản nhiên nói, anh đã có suy đoán về kẻ chủ mưu chuyện này.

“Chẳng lẽ cậu biết kẻ chủ mưu là ai?”

Con ngươi của Chu Nguyên co rụt lại.

“Mấy ngày nữa ông sẽ biết”.

Tô Thanh Phong không giải thích, tiếp tục nói: “Tổng giám đốc Chu, lúc trước tôi không hề xâm hại cô Chu, tôi chỉ nhận tội thay người khác thôi”.

“Nhận tội thay?”

Chu Nguyên càng thêm kinh ngạc: “Nói miệng không băng chứng, cậu có chứng cứ không?”

“Tạm thời không có, nhưng trong vòng bảy ngày, tôi sẽ tìm ra chân tướng của sự việc”.

“Mặt khác, tôi có thể chữa khỏi vết thương tinh thần của cô Chu, nhưng bây giờ vừa mới giải quyết vấn đề kim đoạn hồn, sức khoẻ của cô ấy còn hơi yếu, tuần sau tôi sẽ tiếp tục điều trị cho cô ấy”.

Tô Thanh Phong nói.

Vết thương tỉnh thần của Thiến Thiến vẫn có thể chữa khỏi!

Chu Nguyên hết sức mừng rỡ, gật đầu thật mạnh.

“Được thôi! Vậy tôi sẽ đợi chân tướng của cậu!”

“Chu Nguyên tôi trước giờ luôn ân oán rõ ràng, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi cho Thiến Thiến, dù cậu không thể tìm ra chân tướng, mối thù giữa cậu và tôi cũng sẽ xoá bỏ!”

Tô Thanh Phong khẽ gật đầu, sau đó chuẩn bị đi về.

Bỗng nhiên, vạt áo anh bị thứ gì đó nắm lấy.

Anh quay đầu lại nhìn, Chu Thiến đang nắm chặt vạt áo. của anh bắng một tay.

Trên mặt là vẻ lưu luyến không rời.

Tô Thanh Phong ngạc nhiên, lại nhìn cô bé chỉ mới mười tám, mười chín tuổi này.

Biểu cảm trên khuôn mặt ngây thơ kia đáng yêu đến nhường nào.

Khiến người ta không tự chủ được mà dâng trào cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt.

“Ngoan, lần sau anh tới thăm em nhé”.

Tô Thanh Phong mỉm cười xoa đầu Chu Thiến, quay lưng rời đi.

Chu Nguyên nhìn thấy được cảnh này, vẻ kì lạ hiện lên trên mặt ông ta.

Nhìn theo bóng lưng Tô Thanh Phong, Ngô Dũng hỏi: “Ông chủ, có cần tôi điều tra cậu ta không ạ, để xem cậu ta nhận tội thay ai”.

“Không cần”.

Chu Nguyên lắc đầi ậ ộ tướng. Nếu cậu ta có thể chữa khỏi cho con gái tôi, cũng như có thể chứng minh kẻ xâm hại con gái tôi là một người khác, cậu ta sẽ n nhân của Chu Nguyên tôi, tôi sẽ tặng cho cậu ta một món quà lớn”.

Nếu đã tìm được kẻ chủ mưu, tạm thời loại trừ được nguy cơ, Tô Thanh Phong chuẩn bị đi thăm mẹ và em gái.

Một lát sau, anh bắt xe đến trước cửa một khu làng đô thị ở Giang Thành.

Đập vào mắt là từng dãy nhà trệt cũ kĩ, anh cảm thấy vô cùng xúc động.

Đây là nơi anh đã sống từ nhỏ đến lớn.

Anh quen đường quen nẻo bước về phía nhà của mình, lúc sắp đến nơi, một tràng tiếng mắng chửi to rõ truyền vào trong †ai anh.

“Ngô Tố, ai cho bà phơi đồ ở đây thế? Lấy về nhanh lên cho tôi! Nếu không tôi sẽ châm lửa đốt hết đống đồ này của bà đấy!”

Trước một cái giá phơi đồ, một người phụ nữ có thân hình thô kệch đang chống nạnh quát lớn vào mặt người phụ nữ khác.

Miệng bản nước bọt tung toé. Người phụ nữ còn lại chừng bốn mươi tuổi nhưng khí chất lại vô cùng xuất sắc, đoan trang hào phóng, hoàn toàn không giống người sống ở làng đô thị chút nào.

“Chỗ này là khu vực công cộng, bà có thể phơi đồ thì tại sao tôi không thể?”

Người phụ nữ tên là Ngô Tố này không tự ti cũng không kiêu ngạo trả lời.

“Bởi vì bà không xứng! Con bà là tội phạm cưỡng hi3p, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của làng chúng ta!”

Hồ Tuệ Quyên vênh váo đắc ý, trong mắt tràn đầy chế giễu.

Nghe vậy, người Ngô Tố run lên nhè nhẹ, bà ấy không trả lời.

Hồ Tuệ Quyên được nước lấn tới, tiếp tục nói: “Mẹ nào con nấy cả, con của bà không phải người tốt, bà cũng chẳng phải người tốt lành gì!”

“Nhìn bộ dạng hồ ly tinh lẳng lơ của bà kia kìa, ông Đồng nhà tôi hay thường nhìn lén bà lắm, nhìn chòng chọc luôn!”

“Nói đi, bà dụ dỗ ông ta đúng không!” Dứt lời, bà ta vung tay tát về phía mặt Ngô Tố. “Không được động vào mẹ tôi!”

Lúc này bỗng nhiên có một bóng người lao tới nằm lấy cổ tay bà ta.

Chính là Tô Thanh Phong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.