Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Trạm Thu Nhận Tai Ách - Chương 77: 77: Người Mất Tích : doctruyenonline.co

Trạm Thu Nhận Tai Ách

Chương 77: 77: Người Mất Tích




****"Hai người xem, mặt đất nơi này có dấu vết bị đè ép...!diện tích rất lớn, không phải là xe hay thứ gì đó, hơn nữa hình dáng rất có quy tắc, giống như là..." Ôn Văn suy nghĩ một chút, không nói ra."Một ngôi nhà, trước đó ở nơi này có một ngôi nhà!"Diêm Tu vốc một nắm bùn đất đưa tới trước mặt nạ, hít sâu một hơi: "Ngôi nhà này vừa rời đi tầm năm sáu ngày, làm bằng chất liệu gỗ.""Giỏi nha, người trẻ tuổi, có nghề đấy!"Ôn Văn vỗ vỗ vai Diêm Tu, không phải khen Diêm Tu có khứu giác nhạy bén hơn Ôn Văn, là Ôn Văn không nghĩ tới phương diện này.Nhưng mà...!tên nhóc này sao lại ngửi cách lớp mặt nạ vậy chứ?Diêm Tu đứng dậy, gạt tay Ôn Văn đi, có chút ghét bỏ nhìn anh.Điều này làm Ôn Văn có chút không thể hiểu rõ, sao người này lại ghét mình nhỉ, cảm giác không phải là căm hận, cũng không phải phẫn nộ, càng không phải khinh thường, là ghét bỏ!Giống như Ôn Văn là một ông chú tanh tưởi mà cậu ta là một tiểu thiên sứ vậy."Vậy nghĩa là chúng ta cần phải tìm một cái nhà di động?" Thân là tiền bối Hiệp Hội Thợ Săn, Lâm Lộ không nhìn ra được gì, nhưng cô vốn không phải loại hình mưu trí, cô am hiểu về chiến đấu."Theo con đường này tìm kiếm một chút xem, nếu người mất tích trên đường này thì cái nhà kia có lẽ vẫn còn ở gần đây, mục tiêu lớn như vậy chỉ cần nhìn thấy thì chúng ta sẽ không bỏ qua được đâu." Ôn Văn quyết định nói.Ba người tiếp tục đi ô tô tới trước, đi trên con đường này thật lâu, tới tới lui lui một hồi, rất nhanh trời đã bắt đầu tối.Lúc bọn họ chuẩn bị quay về thành phố Phù Dung Hà thì phía trước đột nhiên xuất hiện một khách sạn đầy hương sắc cổ xưa.Khách sạn này tuy xuất hiện đột ngột nhưng lại quỷ dị là không hề làm người ta cảm thấy kinh ngạc, nếu không phải nhóm Ôn Văn đã sớm biết có một căn nhà quỷ dị có thể di động thì chưa chắc đã chú ý tới điểm dị thường của nó.Bọn họ còn như vậy thì nói chi tới người bình thường."Con đường này hôm nay đã đi hai lượt rồi đều không nhìn thấy khách sạn nào, hiện giờ ở đây lại đột nhiên xuất hiện một cái, mục tiêu của chúng ta có lẽ là nó." Ôn Văn vỗ tay một cái, nhìn khách sạn phục cổ trước mặt nói."Trên khách sạn này có ô uế rất nồng, nhưng không nồng bằng trên người ông, có lẽ chính là nơi này." Diêm Tu từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi tới trước cửa khách sạn, đánh giá xung quanh."Ô uế...!cả nhà mày mới ô uế." Ôn Văn giống như hòa thượng không sờ thấy tóc.Cửa khách sạn mở rộng, mặc dù không lớn nhưng bên trong giống hệt như chốn bồng lai tiên cảnh, tầng này là nhà hàng, tầng trên là phòng nghỉ, nhân viên phục vụ cũng không ít, chừng bảy tám người.Một ông già chống gậy ngồi ở cửa thân thiện nhìn nhóm Ôn Văn, một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi đang ở phía sau rửa chén rửa rau, trong bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng la hùng hậu của đầu bếp.Đứng trước quầy là một cặp năm nữ trẻ tuổi, một người phụ trách sổ sách, một người phụ trách quầy rượu, đứa nhỏ năm sáu tuổi ngồi bên cạnh bàn ăn, chơi trống bỏi.Tình cảnh trông rất hài hòa, hài hòa tới mức làm người ta rợn gai ốc!"Những người này....!đều là người mất tích trong khoảng thời gian gần đây!" Lâm Lộ nhìn một hồi rồi tiến tới bên cạnh hai người, nhỏ giọng nói."Thì ra bọn họ mất tích là vì chơi trò sắm vai nhân vật ở đây." Ôn Văn cười hắc hắc, anh cảm thấy chuyện này thật thú vị.Diêm Tu thì cười không nổi, người mất tích đều ở đây, hơn nữa tựa hồ đã biến thành một người khác."Gặp phải chuyện như vậy sao ông vẫn cười được vậy, thấy cảnh tượng sinh mệnh bị lừa dối tàn ác như vậy, ông rất vui vẻ à?" Diêm Tu liếc nhìn Ôn Văn, ý ghét bỏ trong mắt lại càng sâu đậm hơn.Ôn Văn lại càng cười khoái trá hơn, hai tay đưa lên làm tư thế đầu hàng, nhưng nụ cười thì không có xu thế suy giảm chút nào."Nếu nơi này thật sự tà ác như vậy, tôi trực tiếp nổ banh nó là được, tôi còn dư hai phát hỏa tiễn, đủ để phá hủy kiến trúc bằng gỗ này rồi."Nơi này có nhiều người thường như vậy, ngay cả thử cứu vớt bọn họ ông cũng không thử đã muốn hi sinh bọn họ rồi sao? Quả nhiên đám thợ săn đều là những kẻ không có tín ngưỡng..."Ôn Văn ngắt lời: "Vậy thì cậu vào đi, đứng đây léo nhéo làm cái quái gì!"Ánh mắt người ta nhìn mình vẫn luôn có gai, Ôn Văn cũng không cần...!nhẹ nhàng hầu hạ.Hai người đứng ngoài cửa đấu võ mồm hơn nửa ngày nhưng không ai chịu nhấc bước tiến vào khách sạn.Cả hai đều không phải tân binh lần đầu tiên đối mặt với sự kiện siêu nhiên, khách sạn này có thể làm nhiều người bình thường quên mất mình là ai như vậy, nói không chừng nó cũng có thể làm người siêu năng như bọn họ quên mất mục tiêu của mình, biến thành một phần của khách sạn.Cho nên mặc dù đấu võ mồm nhưng trước khi hiểu được khách sạn này rốt cuộc là thứ gì, bọn họ sẽ không tùy tiện tiến vào.Người trong khách sạn cứ vậy nhìn nhóm Ôn Văn đấu khẩu, không ai có ý định tiến tới ngăn cản, ai cũng có chuyện cần làm, giống như nhóm Ôn Văn căn bản không hề tồn tại trong mắt bọn họ vậy.Nhưng sự tình vẫn phải giải quyết, cứ dây dưa lề mề như thế không phải biện pháp, hai người ngừng châm biếm nhau, Ôn Văn vẫy tay với ông cụ ở cửa: "Xin hỏi, giá cả phòng nghỉ ở đây thế nào vậy?"Ông cụ máy móc quay đầu lại, miệng hé ra hợp lại nói: "Phòng khách đã đầy rồi, không đón thêm khách."Ôn Văn híp mắt nói: "Không tiếp đãi sao...!xem ra khách sạn này đã biết chúng ta là người siêu năng nên không muốn trêu chọc, là sợ hay là..."Diêm Tu vói tay vào túm cổ áo ông già kia lôi ra, thấp giọng cảnh cáo: "Nếu bọn tôi nhất quyết phải vào thì sao?""Phòng khách đã đầy rồi, không đón thêm khách."Ông cụ vẫn chỉ nói một câu như vậy, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không hề thay đổi, không hề vì chuyện áo bị túm mà thay đổi thái độ.Ôn Văn đưa tay quẹt nhẹ một cái trên cổ ông cụ, sau đó đưa lên mũi ngửi một hơi, mỉm cười.Cùng lúc đó, trên mặt nạ Diêm Tu cũng xảy ra biến hóa quỷ dị, trên chiếc mặt nạ thuần một màu trắng kia hiện ra vài chữ to.Tôi hiểu rồi!Ôn Văn sửng sốt, cậu ta hiểu?Cậu ta hiểu cái gì vậy?Vì sao trên mặt nạ lại xuất hiện chữ?Chả trách trước đó người này lại bảo xem sắc mặt mà hành động, bởi vì...!trên mặt tên này có chữ!Hai người liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời bước một bước, tiến vào khách sạn, Lâm Lộ ở phía sau thấy hành động của hai người mà sửng sốt, mới nãy vẫn còn cãi nhau sao bây giờ động tác lại đồng bộ như vậy?Sau khi suy nghĩ một chút thì cô cũng vào theo, nhiệm vụ của cô là không để lần hành động này xảy ra rắc rối gì, trước đó hai người này nói chuyện có chút tức tối, cô không muốn nhìn thấy cảnh bọn họ đánh nhau."Phòng khách đã đầy rồi, không đón thêm khách." Nhân viên phục vụ đi tới trước mặt hai người, cản lại nói, người trong khách sạn này tựa hồ chỉ biết nói một câu mà thôi."Ông không tiếp, bọn tôi vẫn muốn lên lầu xem thử một chút." Diêm Tu đẩy nhân viên phục vụ, đi lên lầu.Con mắt Ôn Văn xoay tít một vòng, thân hình thoáng chốc đã tiến tới giữa khách sạn, cướp lấy một thứ rồi cũng chạy lên lầu.Những người này ngoại trừ thiết lập cố định thì không hề làm ra hành động ngăn cản ba người, giống như là NPC trong trò chơi vậy...Đợi đến khi cả ba người đã đi lên lầu, người bên dưới liền tụ tập lại cùng ngẩng đầu nhìn lên.Giống như, đang chờ đợi máu thẩm thấu nhỏ xuống vậy![hết chương 77: ].


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.