Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch - Chương 127: C127: Ngươi đúng là to gan : doctruyenonline.co

Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch

Chương 127: C127: Ngươi đúng là to gan




Câu nói của Trần Trường An khiến Cao Xương Viễn sững sờ, tên nhóc này có ý gì vậy?

Hắn coi thường hắn ta ư? “Ngươi có biết đây là đâu không?”

“Ở Lan Lăng mà ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy ư?”

“Ngươi đúng là to gan”, Cao Xương Viễn cười gắn nói.

Ở Lan Lăng, có thể nói người của Cao gia đã cưỡi đầu cưỡi cổ mọi người quá lâu nên đã quen thói giêu võ giương oai khi ở trước mặt những người khác.

Thậm chí, bọn họ còn nảy sinh bản năng cho rằng những người khác trông thấy người của Cao gia thì phải cẩn thận rụt

rè, hết sức cung kính mới phải.

Cao Xương Viễn lớn lên trong một gia tộc như vậy, lại là một đệ tử thiên tài, từ nhỏ đã được tâng bốc tới tận trời.

Cho nên hắn ta mới cảm thấy câu nói vừa rồi của Trần Trường An là cực kỳ bất kính với mình!

“Hắn đã muốn ăn đòn thì ta sẽ giúp hắn toại nguyện”. “Hai người các ngươi dạy cho hắn một bài học cho ta”.

Ánh mắt Cao Xương Viễn giá lạnh, hắn ta sai bảo hai tên thuộc hạ đi theo mình đi dạy cho Trần Trường An một bài học.

“Vâng, thưa thiếu chủ”.

Hai người kia gật đầu với Cao Xương Viễn rồi lóe một cái, xông thẳng tới chỗ Trần Trường An.

“Trân Trường An này đúng là chán sống rồi, ngay cả thiếu chủ Cao gia mà hắn cũng dám đắc tội”.

“Ngay cả Lâm gia mà hắn còn dám đắc tội nữa kia kìa, ngươi nghĩ còn ai mà hắn không dám đắc tội nữa chứ?”

“Nói vậy kể cũng phải, thật đáng tiếc, ta còn tưởng hắn sẽ bị đưa đi mà không hề bị thương, giờ thì hay rồi, cứ phải bị ăn đòn mới chịu”.

“Đúng là người trẻ tuổi mà, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.

“Hừ, ta thấy hắn chỉ là một kẻ nhát gan thôi, chưa gì đã sợ tới mức không nhúc nhích nổi rồi kia kia, làm ta còn tưởng là hắn ghê gớm lắm cơ chứ”.

Thấy hai người xông tới đánh mình, Trần Trường An vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, không hề dịch chuyển dù chỉ một bước.

Trong mắt người khác, phản ứng của Trần Trường An như vậy là vì sợ hãi, là vì không có năng lực phản kháng.

Nhưng hễ là người có mắt quan sát hơi tinh tường một

chút thôi thì đều sẽ nhận ra Trần Trường An vốn không thèm để ý chút nào, không hề coi đối phương ra gì.

“Chuyện này...”

“Thế này là thế nào? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Không ít người vẫn chưa kịp ý thức được mọi chuyện, bọn họ thấy Trần Trường An chỉ đứng bất động một chỗ thôi nhưng hai tên thuộc hạ của Cao Xương Viễn bỗng nhiên lại bị bắn

ngược trở ra, ngã xuống đất không bò dậy nổi?

“Không đúng, không phải Trần Trường An ra tay, là... là... Cố Tiên Nhi!”

“Cái gì? Cố Tiên Nhĩ?”

“Sao lại như vậy được? Không phải người của Lâm gia nói tu vi của Cố Tiên Nhi chỉ mới Chân Khí Cảnh thôi sao?”

“Hai người kia đều là Thần Thông Cảnh, thế mà không hề phản kháng lại được mảy may?”

“Không thể nào, chắc chắn không thể nào là Cố Tiên Nhi được, tin tức của Lâm gia không thể sai được”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.