Lăng Hàn cũng không phải chú ý chuyện tránh đường, nhưng phu xe quát mắng, lại còn quất roi tới, có vẻ rất hung hăng bá đạo.
Này còn chỉ là một phu xe mà thôi.
Phu xe cũng bá đạo như thế, như vậy chủ nhân là người thế nào đây?
Lăng Hàn hơi nhướng mày, ngón trỏ điểm ra, hỏa khí không hiện, chỉ tay vừa vặn điểm ở trên roi, nhưng cây roi kia liền lập tức khô tàn.
- Lớn mật!
Ánh mắt của phu xe phát lạnh, giơ roi lên, lại muốn đánh lại.
- Còn muốn đến lần thứ hai?
Lăng Hàn lấy tay, dùng sức lôi kéo cây roi của đối phương.
- A…
Phu xe ngựa bị hắn kéo bay lên, nguyên lực khủng bố xuyên thấu qua roi tạo thành thương tích không nhẹ.
Xe ngựa lập tức ngừng lại, mà phu xe cũng rơi xuống rừng cây, phát sinh tiếng hừ hừ.
- Mã Đồng, sao xe ngựa ngừng lại?
Trong buồng xe truyền tới thanh âm của một nam tử trẻ tuổi, mang theo chút không vui.
- Lẽ nào đã đến?
- Bẩm thiếu chủ, còn kém một chút, nhưng có mấy cuồng đồ ngăn đường, tiểu nhân ra tay muốn đuổi bọn họ, lại bị một cuồng đồ ra tay thương tổn.
Phu xe miễn cưỡng đứng lên, nhưng lại ác nhân cáo trạng trước.
- Hừ!
Xe ngựa mở ra, một nam tử vóc người thon dài, rất trẻ trung, nhìn qua chỉ khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm, cả người có thần quang quấn quanh, có vẻ vô cùng uy vũ. Vẻ mặt của hắn đầy ngạo sắc, quét nhìn ba người Lăng Hàn, ngạo sắc không khỏi càng thêm mãnh liệt.
- Một đám dế nhũi ngay cả xe ngựa cũng không có, lẽ nào các ngươi cũng muốn tham gia tiệc rượu của Vân tiên tử?
Hắn hỏi.
- Đúng thì làm sao?
Lăng Hàn lạnh nhạt nói.
- Để cho những dế nhũi các ngươi tham gia tiệc rượu, quả thực là ô nhục với ta!
Nam tử trẻ tuổi kia lãnh đạm nói.
- Lại thêm các ngươi tổn thương phu xe của ta, nếu như ta không ra tay giáo huấn một phen, vậy thiên lý ở đâu.
Quả nhiên, có chủ nhân ra sao sẽ có nô tài dạng ấy, nếu không phải hắn hung hăng bá đạo quen rồi, vừa nãy phu xe kia há có thể không nói hai lời, trực tiếp ra tay hại người?
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nhìn Chư Toàn Nhi nói:
- Gặp phải người hung hăng như thế, có phải nên đánh một trận không?
- Nên!
Chư Toàn Nhi mỉm cười gật đầu, nàng tự nhiên tin tưởng thực lực của Lăng Hàn, lùi một vạn bước mà nói, cho dù gặp phải Phá Hư Cảnh, bọn họ không phải còn có Hắc Tháp sao? Lại nói, Phong Phá Vân là đại ca kết bái của Lăng Hàn, có một vị đại năng Phá Hư Cảnh bảo bọc cũng không thấy Lăng Hàn hung hăng bá đạo, những người khác xứng đáng sao?
- Ha ha, bản thiếu ngược lại rất hiếu kỳ, mấy dế nhũi các ngươi là từ nơi nào chui ra, vừa không có xe ngựa, bộ dáng lại hung hăng, thật là làm cho bản thiếu rất khó chịu!
Nam tử trẻ tuổi kia nhảy xuống xe, long hành hổ bộ, có khí thế kinh người.
- Đừng nói bản thiếu bắt nạt các ngươi, bản thiếu tên là Tả Khâu Nhạc Thành.
Hắn ngạo nhiên nói.
Lăng Hàn cười ha ha:
- Ta có nên phối hợp ngươi một chút, lộ ra vẻ mặt kính nể không?
- Cái gì, ngươi lại chưa từng nghe nói tên của bản thiếu?
Tả Khâu Nhạc Thành sững sờ, ánh mắt trở nên uy nghiêm đáng sợ.
- Không thể tha thứ, ngươi lại chưa từng nghe nói tên của bản thiếu!
Vèo, hắn chạy ra, công kích về phía Lăng Hàn, trong tay phải có ánh bạc quấn quanh, thật giống như đã biến thành một cánh tay kim loại, hơn nữa còn đang không ngừng phóng to, mạch văn đan dày, toả ra khí thế đáng sợ.
Bằng tâm mà nói, thực lực cá nhân hắn rất mạnh, ở trong Sinh Hoa Cảnh có thể coi hàng đầu.
Đáng tiếc, hắn gặp phải Lăng Hàn.
Lăng Hàn rất tùy ý nắm lấy ngực của Tả Khâu Nhạc Thành, giơ hắn lên, ở trong vẻ mặt không thể tin tưởng của đối phương, hắn phất tay liền đánh, đùng đùng đùng… tiếng bạt tai vang dội.
- Mẹ kiếp, còn đánh không phục thứ mất dạy như ngươi!
Thỏ lưu manh ở một bên kêu lên, vung vẩy chân trước, hận không thể xông lên ra tay đánh nhau.
- Con thỏ, nói chuyện văn minh một chút, không nên làm hỏng hài tử!
Lăng Hàn quay đầu nói.
- Đánh nha, đánh chết tên khốn kiếp này!
Hổ Nữu cũng gọi huyên náo.
Con thỏ nhún vai một cái, ý tứ là ngươi xem, căn bản không phải Thỏ Gia làm hư tiểu nha đầu, mà nàng căn bản là một bạo lực cuồng, dấu răng trên mông Thỏ Gia có thể chứng minh!
Lăng Hàn tiện tay vứt Tả Khâu Nhạc Thành qua một bên, nói:
- Tiểu tử này nói không sai, nếu như chúng ta ngồi xe ngựa đi tham gia tiệc rượu, cảm giác thân phận sẽ lên mấy đẳng cấp. Đến đến đến, mọi người lên xe.
- Ngươi…
Tả Khâu Nhạc Thành tức muốn chết, ba người này lại muốn đoạt xe ngựa của hắn? Đi đương nhiên sẽ lên đẳng cấp, phải biết chiếc xe ngựa này là bảo vật của gia tộc hắn, truyền lưu mấy ngàn năm, lúc trước là chiến xa của tổ tiên Tả gia cùng một vị đại năng chinh thạt thiên hạ!
Mà hắn cũng đồng dạng sợ hãi và không rõ, Lăng Hàn rõ ràng là Sinh Hoa Cảnh giống như hắn, nhưng vì cái gì mình ở trước mặt đối phương yếu đuối như vậy?
Lẽ nào tên này là thiên tài vào thẳng Bổ Thiên Học Viện sao?
Nhưng vì cái gì xưa nay chưa từng nghe nói!
Đang trong cơn giận dữ, hắn thậm chí quên chuyện một con thỏ có thể mở miệng nói chuyện là khó mà tin nổi cỡ nào.
Chư Toàn Nhi và Hổ Nữu vui vẻ ngồi lên xe ngựa, con thỏ cũng muốn đi vào, lại bị Lăng Hàn ném đến trước mặt xe ngựa, con Địa Bạo Lang kéo xe vừa thấy, nhất thời kêu gào một tiếng, cắn tới con thỏ.
- Đại gia ngươi!
Con thỏ vội nhanh chân bỏ chạy.
Địa Bạo Lang truy, xe ngựa lao nhanh về phía trước.
Lăng Hàn không khỏi cười ha ha, nhưng trong lòng càng thêm kỳ quái.
Thực lực của con thỏ rõ ràng nghiền ép Địa Bạo Lang mới vừa vào Sinh Hoa cảnh, chỉ cần toả ra một chút uy thế liền có thể dọa Yêu Lang đến hồn phi phách tán, nhưng nó lựa chọn chạy trốn, đây là dụ dỗ Hổ Nữu vui mừng sao.
Lẽ nào con thỏ biết lai lịch của Hổ Nữu?
Bằng không sao con thỏ lưu manh này nhường nhịn Hổ Nữu như vậy, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, bị cắn cũng chỉ gào gào kêu gọi, hiện tại lại không tiếc giả vờ chật vật đến chọc Hổ Nữu vui cười.
Đáng thương Tả Khâu Nhạc Thành, bị Lăng Hàn vung một cái, không chỉ quần áo trên người ô uế, hơn nữa còn phá nát, không thể không lấy quần áo khác ra thay, vừa thay vừa tức giận đến kêu to oa oa.
Xe ngựa đêi rất nhanh, hơn nữa nơi này cách biệt viện không xa, bởi vậy chỉ một lúc xe ngựa liền chạy tới, Lăng Hàn dùng sức ghìm lại, vẻ mặt của con Địa Bạo Lang nhăn nhó, mạnh mẽ dừng thân hình.
Nó còn không phục, muốn quay đầu lại cắn, chỉ thấy Hổ Nữu đã nhảy ra ngoài, hai chân đạp ở trên đầu của nó. Nó vốn khó chịu, hiện tại bị người giẫm đầu, lập tức muốn cắn qua, cắn chết tiểu nhân loại kia, nhưng miệng vẫn chưa mở, lại cảm ứng được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, nhất thời doạ đến nằm bò, đong đưa cái đuôi lấy lòng.
Này nào phải lang a, rõ ràng chính là một con chó nhỏ mà.
- Tả Khâu thiếu… Ồ!
Ở cửa có bốn gia đinh cường tráng và một lão quản gia tiếp khách, nhìn thấy xe ngựa lại đây liền tới đón, nhưng nhìn thấy trên xe ngựa đi xuống ba người Lăng Hàn, thì không khỏi kỳ quái.
Cái này không phải chiến xa của Tả gia sao?
---------------