Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Hạ Hòa - Chương 1 : doctruyenonline.co

Hạ Hòa

Chương 1




Tôi và ảnh đế là một cặp vợ chồng plastic, chỉ giả vờ ân ái trước mặt người ngoài.

Người đàn ông đó ở trước mặt thì tỏ ra yêu tôi như mạng, vì tôi mà đánh nhau với người đàn ông khác.

Nhưng sau lưng, anh ta lại hận tôi thấu xương, ở bên ngoài còn nuôi dưỡng một cô tình nhân xinh đẹp.

Anh ta đeo nhẫn cưới cho cô gái đó, gọi cô ấy là vợ.

Đám anh em tốt của anh ta thì gọi cô ấy là chị dâu.

Tôi không khóc, cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ xóa hết tất cả tin nhắn anh ta từng hứa sẽ vĩnh viễn yêu mình tôi.

Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, cũng đã bên nhau rất nhiều năm.

Mãi đến khi tôi bị bệnh, dần quên đi mọi thứ về anh ta.

Anh ta bắt đầu mất bình tĩnh.

Cố ý vì tôi tạo ra những bất ngờ lãng mạn, nghĩ mọi cách để tôi khỏe lại.

Nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi, yêu người khác.

1.

Vào năm thứ 7, tôi và Tống Diên Lễ cùng yêu cùng hận, anh ta gặp được người con gái khiến anh ta yêu thích không buông.

Cô gái đó tên Tô Manh là một diễn viên nhỏ mới tốt nghiệp.

Dáng vẻ thanh thuần, đáng yêu, khi cười rộ lên rất giống dáng vẻ của tôi lúc trẻ.

Bạn bè xung quanh đều nói Tô Manh là thế thân của tôi.

Tống Diên Lễ đối với cô ấy đại khái chỉ là nhất thời mới mẻ, gặp dịp chơi đùa vậy thôi.

Rốt cuộc thì tôi và Tống Diên Lễ đã phân phân hợp hợp mấy năm nay.

Người bình thường nhìn vào đều cho rằng anh ta là một người kiêu ngạo như thế, lại vì tôi cưới, vì tôi khóc, vì mà tôi bẻ gãy một thân xương cốt cứng rắn của mình.

Tất cả mọi người đều biết anh ta vô cùng yêu tôi, yêu đến độ không có tôi thì không được.

Làm tôi nhớ tới trước kia, vào buổi tối hôm chúng tôi hết tan lại hợp.

Tống Diên Lễ xé hư váy áo của tôi, không biết mệt mỏi đòi lấy. Khiến tôi cả người mềm nhũn như bông, không muốn động.

Trong cơn mơ màng, anh ta thấp giọng nói bên tai tôi: "Hạ Hạ, em phải ở bên anh, chúng ta phải tra tấn lẫn nhau cả đời"

Tôi chưa từng nghĩ tới, Tống Diên Lễ sẽ dùng cách giống với cách anh ta yêu tôi, để đi yêu một người phụ nữ khác.

Cho đến khi chúng tôi kết hôn được 3 năm, tình cảm tan vỡ.

Vừa lúc, Tô Manh xuất hiện.

2.

Ngay từ đầu, Tống Diên Lễ vô cùng chán ghét Tô Manh.

Bọn họn ở cùng một đoàn phim, đóng vai người yêu.

Tô Manh là fan của Tống Diên Lễ, mỗi lần hai người nắm hay ôm nhau, cả mặt cô ấy đều đỏ bừng lên, không giấu nỗi một chút yêu thích với Tống Diên Lễ.

Khi đó, tình cảm của tôi và Tống Diên Lễ vẫn còn rất tốt.

Anh ta từng nói với tôi, không thích dáng vẻ hoa si của Tô Manh.

Tô Manh mặc áo phông in họa tiết hoạt hình, Tống Diên Lễ liền nói cô ấy ấu trĩ nực cười.

Tô Manh mặc quần đùi nóng bỏng, Tống Diên Lễ nói cô ấy th ô tục khó giấu.

Dù Tô Manh có làm gì, Tống Diên Lễ cũng thấy không vừa mắt.

Chỉ là, có lẽ đến chính anh ta cũng không nhận ra mỗi lần nhắc tới Tô Manh, anh ta đều cười.

Mỗi đêm chúng tôi gọi điện nói chuyện phiếm, anh ta dần mất tập trung.

Phần lớn thời gian là bởi vì Tô Manh quá ngu ngốc, cô ấy luôn có đủ mọi loại vấn đề tới để làm phiền Tống Diên Lễ.

Còn Tống Diên Lễ một mặt tỏ ra ghét bỏ, một mặt lại không chê phiền mà giải quyết giúp cô ấy từng cái một.

Trước khi cúp điện thoại, tôi hỏi Tống Diên Lễ: "Ngày mai, chúng ta có thể đừng nhắc tới Tô Manh nữa có được không?"

Tống Diên Lễ cười xấu xa, hỏi tôi: "Vợ yêu, em ghen?"

Anh ta một bên trêu trọc tôi, một kên kéo Tô Manh vào dánh sách đen.

Vài ngày sau đó, Tô Manh đăng Weibo: "Một hồi diễn cảnh hôn triền miên, có hai người động lòng. Đêm nay không ngủ được, tôi muốn cùng người mình thích nói chuyện thâu đêm!"

Buổi tối hôm đó, Tống Diên Lễ đã không gọi điện cho tôi.

Còn khi tôi gọi cho anh ta máy vẫn luôn bận.

Tôi nghĩ có lẽ ngay lúc đó, Tống Diên Lễ đối với Tô Manh từ diễn thành thật, hắn động lòng rồi.

3.

Sau đêm hôm đó, Tống Diên Lễ hình như bỗng nhiên không còn yêu tôi nữa.

Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh, anh ta không giải thích gì, cũng chẳng dỗ dành tôi như trước.

Suốt một tháng đó, không ai để ý đến ai.

Thẳng đến ngày bộ phim đóng máy, đoàn phim tổ chức livestream phỏng vấn.

Phóng viên hỏi Tô Diễn Lễ: "Sau khi phim đóng máy, điều anh muốn làm nhất là gì?"

Tô Diễn Lễ mở di động, trên màn hình là ảnh tôi đang mặc tập dề làm nũng, sau đó ôn nhu cười nói: "Hiện tại, tôi rất nhớ vợ, chỉ muốn về nhà ăn cơm vợ nấu"

Từ sau lời nói đó, Tống Diên Lễ xem như là kim chủ của tôi.

Anh ta không yêu tôi, tôi liền giấu hết nhiệt tình của mình đi, ngoan ngoãn nghe lời anh ta, kiếm thêm chút tiền cũng tốt.

Buổi tối hôm đó, tôi làm một bàn đồ ăn ngon. Nhưng Tống Diên Lễ không về nhà.

Tôi cũng không chờ anh ta về, mà đi ngủ từ sớm.

Đến nửa đêm, anh ta gọi điện thoại tới. Hình như là uống rất say, miệng lảm bẩm lầm bầm làm nũng.

"Vợ yêu ơi, vợ yêu à, anh rất nhớ em, em mau tới đón anh về nhà đi"

Đã rất lâu rồi, Tống Diên Lễ không gọi tôi là vợ yêu của anh.

Hốc mắt tôi chua xót, không nói một lời.

Anh em của anh ta ở bên cạnh ồn ào: "Đại ảnh đế, gọi điện thoại cho ai vậy, có phải là Tô Manh hay không?"

Bọn họ ghé vào điện thoại, không ngừng nói: "Chị dâu, hôm nay Tống ca đã hứa muốn cùng chị thiên trường địa cửu, mãi mãi bên nhau..."

Hóa ra, Tống Diên Lễ muốn gọi cho Tô Manh.

Anh ta cũng sẽ gọi cô ấy là vợ yêu, đám anh em tốt cũng theo anh ta gọi cô ấy là chị dâu.

Tống Diên Lễ đã sớm đưa Tô Manh vào vòng tròn sinh hoạt của mình.

Tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, lập tức cúp máy, vùi mình vào ổ chăn, bao lấy mình chặt chẽ.

Không quan hệ.

Tôi có thể giả vờ không để ý, kỹ thuật diễn của tôi vẫn luôn rất tốt.

4.

Chuyện tình cảm của tôi và Tống Diên Lễ rạn nứt rất nhanh đã truyền ra tiếng gió.

Người trong giới đều nói, anh ta yêu Tô Manh.

Anh đưa Tô Manh đi ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, mua phòng, mua xe cho cô ấy, ngẫu nhiên sẽ bao toàn bộ công viên trò chơi để cùng cô ấy chơi những trò ấu trĩ như vòng quay ngựa gỗ.

Tống Diên Lễ có lẽ thực sự rất thích Tô Manh, thích đến độ hận không thể mang những thứ tốt nhất thế giới tới trước mặt cô ấy.

Ngay cả một chiếc vòng cổ hồng bảo thạch mà tôi rất thích nhưng mãi vẫn chưa mua được, gần nhất đã được Tống Diên Lễ mua rồi.

Tôi vốn tưởng rằng, anh ta sẽ đem vòng cổ tặng cho Tô Manh.

Nhưng vào một buổi sáng ngày kia, sau khi thức dậy tôi thấy vòng cổ nằm an tĩnh trên tủ đầu giường mình.

Bên cạnh còn có tờ ghi chú, viết "Ngày kỷ niệm kết hôn vui vẻ"

Là chữ củaTống Diễn Lê.

Tôi lặng lẽ vò nát tờ giấy, rồi vứt vào thùng rác.

Tôi không hiểu suy nghĩ của Tống Diên Lễ, cũng không có ý định tìm hiểu nó.

5.

Vài ngày sau, trong một buổi tiệc tư nhân, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tô Manh.

Cô ấy vừa thấy tôi liền mỉm cười.

Nhìn chằm chằm vào vòng cổ của tôi, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày trước, Tống tiên sinh tặng em rất nhiều trang sức, cái vòng cổ này em thấy có chút già nên bảo anh ấy tặng lại cho chị"

"Em nghĩ, chị Hạ Hòa so với em càng thành thục hơn, đeo vòng cổ này lên quả nhiên hợp vô cùng"

"Lúc trước Tống tiên sinh nói, anh ấy coi em như trẻ con mà cưng chiều, em còn rất không phục, rõ ràng em cũng đã 22 tuổi rồi mà"

"Chẳng qua, so với chị Hạ Hòa mà nói, em bỗng nhiên nhận ra mình đúng là còn rất trẻ"

Tôi ngẩn người, đột nhiên cảm thấy chính mình cực kỳ buồn cười.

Món quà kỉ niệm kết hôn tôi rất thích, chẳng qua chỉ là nhặt lại món đồ Tô Manh không cần.

Tô Manh thấy tôi không vui, càng cười ngọt ngào hơn.

Vuốt nhẹ mái tóc, tiếp tục khoe khoang: "Chị Hạ Hòa, vòng cổ em tặng chị, chị cũng đừng ngại nha, cứ đeo thật tốt"

"Mấy thứ này Tống tiên sinh cho em rất nhiều, em cũng mang không hết, chị nếu có yêu thích mòn nào nhớ nói với em, em đưa cho chị tùy tiện đeo thôi"

Tôi cũng cười theo cô ấy, nhẹ giọng bảo: "Chỉ cần tôi thích, cô liền tặng cho tôi?"

Tô Manh đắc ý gật gật đầu.

Tôi vươn tay, vuốt v e đôi bông tai kim cương lóng lánh trên tai cô ấy, rồi đột nhiên dùng sức, giật bông tai xuống.

Tô Manh đau đến la lên một tiếng, cong lưng che lại lỗ tai, máu tươi từ kẽ tay chảy xuống tí tách.

Tôi rũ mắt nhìn xuống, vẫn tươi cười không đổi, nhẹ nhàng bảo: "Cảm ơn lễ vật của cô, còn chiếc bông tai bên kia, có thể tặng tôi luôn không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.