Hạ Vân Tự đánh giá nàng ta: "Ngày thường không thấy Tiệp Dư, sao hôm nay lại rảnh rỗi ra ngoài?"
Tống Tiệp Dư chỉ nhìn Ninh Nguyên, giống như không nghe nàng hỏi: "Nghe nó mấy ngày trước hoàng trưởng tử cưỡi ngựa, không cẩn thận té ngã?"
Trong lòng Hạ Vân Tự khẽ cười, vẫn nhìn nàng ta: "Đúng vậy, cung nhân trại nuôi ngựa làm việc không cẩn thận, một mâm hương chương cầu đúng lúc rơi dưới vó ngựa của nó, khiến ngựa bị kích động."
Nàng vừa dứt lời, Tống Tiệp Dư đột nhiên ngước mắt nhìn, sắc mặt kinh hồn giống như không thể tin lời nàng nói.
Nghi vấn trong lòng Hạ Vân Tự càng sâu, ngoài mặt lại không tiết lộ, duỗi tay bắt lấy bả vai Ninh Nguyên: "May mà thái y nói không sao, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi. Tiệp Dư không cần lo lắng."
Nói xong, nàng liền ôm Ninh Nguyên xoay người rời đi, không có lệ khí, nhưng không thể nói là thân thiện.
Tống Tiệp Dư không nhiều lời nữa, ở sau hành lễ cung tiễn nàng.
Ninh Nguyên quay đầu nhìn, đợi đi xa mới nhỏ giọng gọi: "Dì."
"Hả?"
"Tống mẫu phi hình như hơi kỳ lạ."
Chuẩn xác mà nói, nó cảm thấy cuộc đối thoại giữa dì và Tống mẫu phi hơi k ỳ lạ.
Hạ Vân Tự vỗ nhẹ vai nó: "Sự việc còn chưa tra rõ, hiện tại dì không thể tin ai."
Ninh Nguyên gật đầu, lại nhăn mày trầm tư một lát, rồi nhẹ giọng: "Nhưng con nghe cung nhân nói... Năm đó nàng ta được mẫu hậu của con cứu."
"Đúng vậy, cho nên dù dì không tin, nhưng vẫn hi vọng không phải nàng ta."
"Con cũng nghĩ vậy."
Nếu thật sự do Tống Tiệp Dư làm, nếu năm đó Tống Tiệp Dư vốn không hề oan uổng, hiện giờ lại tới hại Ninh Nguyên, nghĩ tới tỷ tỷ khi bệnh nặng còn lao tâm tổn sức biện giải cho Tống Tiệp Dư, nàng chỉ sợ mất hết lý trí, không màng thánh sủng mà giết chết Tống Tiệp Dư, kéo xác nàng ta ra ngoài.
Ngàn vạn đừng là nàng ta...
Tỷ tỷ khi sinh thời không đáng trải qua nhiều điều như vậy. Hoàng đế tâm viên ý mãn, tỷ ấy cũng một lòng vì hắn, dù hậu cung khiến tỷ ấy không vui nhưng tỷ ấy vẫn tận lực để lục cung hòa thuận.
Tỷ ấy hình như luôn suy nghĩ cho người khác, ngược lại khiến bản thân sớm đi tới lúc dầu hết đèn tắt.
Hạ Vân Tự không muốn lại thấy có kẻ cô phụ tâm ý của tỷ tỷ.
Trở về Ngọc Trúc Hiên, thái y theo lệ thường bắt mạch cho Ninh Nguyên, Ninh Nguyên uống thuốc rồi ngủ sớm.
Hạ Vân Tự nghe nói hôm nay hoàng đế không tới đây, tắm gội xong liền lên giường, lại dựa vào gối mềm, không thể vào giấc.
Trong đầu nàng luôn là chuyện té ngựa, lại cân nhắc tới Tống Tiệp Dư kia.
Hôm nay gặp Tống Tiệp Dư, tuy chỉ nói vài câu, nhưng bộ dáng mất hồn mất vía của nàng ta lại rất rõ ràng. Trừ thái độ cuối cùng không nhắc tới, trước đó nàng có hỏi chuyện một lần nhưng nàng ta không hề đáp lại.
Phân vị của nàng cao hơn Tống Tiệp Dư, Tống Tiệp Dư lại không phải kẻ ương ngạnh, chuyện như vậy không nên xảy ra trên người nàng ta.
Nàng lại lấy vòng tay bị bỏ lại ở cửa viện ra quan sát.
Đến nay nàng vẫn chưa biết vòng tay này do ai để lại, rốt cuộc có dụng ý gì.
Đây là bí ẩn khiến nàng bối rối gần đây nhất ngoại trừ chuyện hương chương cầu.
Có lẽ vì trước khi ngủ suy nghĩ quá nhiều, nên tới hơn nữa đêm vẫn chưa thể yên giấc. Trong đầu cứ lăn qua lộn lại nhiêu đó vấn đề, ngay cả cảnh trong mơ cũng có cảnh ở trại nuôi ngựa, chốc lát lại đổi sang lời Tống Tiệp Dư nói.
Hôm sau khi nàng thức dậy, mặt trời đã lên cao. Gọi Oanh Thời vào, Oanh Thời vừa hầu hạ nàng xuống giường vừa cười nói: "Hôm nay nương nương ngủ thật ngon giấc. Hoàng Thượng hạ triều vốn muốn cùng nương nương dùng bữa, chờ mãi không thấy nương nương tỉnh, đành đi rồi."
Hạ Vân Tử không giải thích vì sao mình ngủ lâu như vậy, chỉ nói: "Các ngươi nên gọi ta."
"Hoàng Thượng không cho." Oanh Thời cười nói, "Hoàng Thượng bảo cứ để người ngủ, bản thân qua chơi với hai vị điện hạ một lúc, lại phát hiện hoàng trưởng tử buồn bực trốn trong chăn đọc sách... Vốn phải phạt nhũ mẫu, nhưng điện hạ cầu tình, nên chỉ phạt hai tháng lương mà thôi."
"Lén đọc sách trong chăn?" Hạ Vân Tự nhướng mày, "Đợi ta dùng bữa xong, kêu nó tới đây."
Vì việc này mà trong một buổi sáng Ninh Nguyên bị giáo huấn hai lần, lời Hạ Vân Tự nói không khác hoàng đế là mấy: "Lén đọc sách trong chăn, mặt hỏng thì sao đây hả?"
Trong lòng Ninh Nguyên kêu khổ, cau mày cúi đầu, thấp giọng giải thích: "Hôm nay là lần đầu, ngày thường con không làm thế."
Nói đến cùng cũng vì dưỡng bệnh mà buồn bực, ngày thường tuy nó cũng đọc sách rất mệt, nhưng hiện tại vì chứng chóng mặt mà mọi người đều không cho nó đọc sách, mỗi ngày hơn nửa thời gian đều phải đợi đến sững sờ, hoặc là ngủ, đọc sách liền trở thành thú vị xa xỉ.
Hạ Vân Tự gõ nhẹ trán nó: "Nếu còn có lần sau, chờ con khỏi bệnh sẽ phạt con chép sách, không cho ra ngoài chơi."
"..." Ninh Nguyên gãi đầu, "Dì, con sai rồi."
Vừa dứt lời, đúng lúc nghe tiếng cười sau lưng truyền tới: "Yểu Phi nương nương cũng vì tốt cho điện hạ, điện hạ cứ nghe lời đi."
Hai người theo tiếng nhìn lại, thấy Tống Tiệp Dư vừa bước qua ngạch cửa, Tiểu Lộc Tử đi ngay bên cạnh nàng ta, thấy Hạ Vân Tự nhìn, liền cúi đầu nói: "Nương nương, Tiệp Dư nương nương muốn gặp người."
Việc này nàng cũng nhìn ra được, nào cần bẩm báo, ý của gã là "Tiệp Dư nương nương một hai muốn gặp người, thuộc hạ không cản được."
Đây là có việc.
Hạ Vân Tự nghiêm túc nhìn Ninh Nguyên: "Thôi, mấy ngày nay con cũng có chuyển biến tốt, hôm nay ta hứa sẽ dẫn con ra ngoài lâu hơn." Dứt lời nàng liền phân phó Oanh Thời, "Đưa nó tới chỗ Hòa Chiêu Dung, để nó chơi với Tứ hoàng tử một chút."
Ninh Nguyên mỉm cười: "Con dẫn Lục đệ cùng đi!"
Hạ Vân Tự lại gõ trán nó: "Để Lục đệ con ngủ đi, không đừng làm ôn nó."
Ninh Nguyên bĩu môi, chỉ đành rời đi, lúc đi ngang Tống Tiệp Dư còn không quên vái chào.
Tống Tiệp Dư cười cười, vừa nhìn theo Ninh Nguyên vừa ngồi xuống: "Nương nương thật có lòng với điện hạ. Có điều dù sao điện hạ cũng đã ở tuổi này, ngày ngày ở trong phòng dưỡng bệnh khó tránh sẽ buồn bực, chi bằng nương nương tìm người tới đọc sách cho ngài ấy nghe. Trước đó nương nương chỉ cần đọc qua là được, miễn cho hoạn quan bên dưới không hiểu chuyện, tìm sách ngài ấy không nên xem."
Hạ Vân Tự không lên tiếng mà nghe nàng ta nói, đợi nàng ta nói xong, mới hỏi: "Đây chắc là lần đầu tiên Tiệp Dư chủ động tới chỗ của bổn cung, là vì Ninh Nguyên sao?"
Bốn mắt nhìn nhau, Tống Tiệp Dư cười đáp: "Không, thần thiếp là vì không được nương nương tín nhiệm nên mới tới."
Hạ Vân Tự nhíu mày, lập tức xua tay cho các cung nhân lui xuống.
"Tiệp Dư có ý gì?"
"Vòng tay kia, nương nương chắc là còn giữ đúng không?"
Hạ Vân Tự chấn động: "Đó là đồ của Tiệp Dư?"
Tống Tiệp Dư nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu, lại nói: "Còn cả nửa miếng ngọc bội trong chuyện của Ngũ hoàng tử, nương nương hẳn cũng nhìn thấy."
Hạ Vân Tự không tự chủ mà hít sâu một hơi.
Hai việc này nàng chưa từng nhắc với người ngoài, ngay cả hoàng đế cũng không biết nàng nhận hai món đồ kia, trong số cung nhân bên cạnh chỉ có mấy người thân cận mới biết, không thể là bọn họ đi nói với nàng ta.
Nhưng nàng ta vẫn biết, vậy chỉ có một khả năng.
Nàng lặng lẽ nhìn Tống thị: "Hai món đồ kia là Tiệp Dư đưa cho bổn cung."
Tống Tiệp Dư cười gật đầu: "Đúng vậy."
"Tại sao?"
Tống Tiệp Dư nhìn xuống đất, nụ cười lạnh đi ba phần: "Con trẻ cô tội, nàng ta dám tính kế hài tử còn nằm trong tã lót, thủ đoạn còn độc ác như vậy, thần thiếp đã đụng phải thì không thể ngồi yên mà nhìn."
Đây là chỉ việc Nghi Tiệp Dư và Ngũ hoàng tử.
Hạ Vân Tự nhàn nhạt hỏi: "Vậy sao Tiệp Dư không trực tiếp bẩm báo Hoàng Thượng?"
"Nương nương cảm thấy lời thần thiếp nói có trọng lượng trước mặt Hoàng Thượng sao?"
Hạ Vân Tự nhíu mày, trong lòng tán đồng cách nói này.
Có câu gặp mặt tăng ba phần tình cảm, Tống Tiệp Dư đã lâu không diện thánh, tình cảm ở chỗ hoàng đế không đáng nhắc đến, đột nhiên bẩm báo chuyện như vậy có vẻ hơi đường đột.
Nàng chỉ hỏi: "Vòng tay kia thì sao? Tiệp Dư có ý gì?"
Lời này vừa hỏi, Tống Tiệp Dư liền rơi vào trầm mặc.
Nàng không thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta.
Nàng ta thở dài một tiếng, buồn bã lắc đầu: "Thần thiếp vốn muốn nhắc nhở nương nương có kẻ sắp xuống tay với hoàng trưởng tử, nghĩ rằng nương nương thông tuệ, thấy đồ vật tương đương như vậy nương nương sẽ nâng cao phòng bị, không ngờ lại là bản thân thần thiếp sai trước."
"Nhắc nhở bổn cung sắp có kẻ ra tay với hoàng trưởng tử? Tiệp Dư chỉ chuyện hương chương cầu kia?"
Hương chương cầu và chiếc vòng tay sao có thể xưng là "đồ vật tương đương"?
Gượng ép mà nói, nhiều nhất chỉ giống nhau ở hình dạng mà thôi, nhưng lớn nhỏ hơn kém nhau mấy lần, sao có thể khiến người ta liên tưởng?
Tống Tiệp Dư gật đầu: "Chính là việc đó. Cho nên thần thiếp mới nói... Là thần thiếp sai trước, không ngờ đồ đối phương tìm lại khác xa như vậy, khiến nương nương hiểu lầm."
Hạ Vân Tự như lọt vào sương mù: "Tiệp Dư điều tra được chuyện gì?"
Tống Tiệp Dư lắc đầu: "Là Như Thơ hiểu lừa thần thiếp."
Như Thơ?
Cái tên vô cùng xa lạ, Hạ Vân Tự suy nghĩ một chút mới có phát ứng, nhớ ra đây hình như là khuê danh của Nghi Tiệp Dư.
Phùng thị Như Thơ.
Tống Tiệp Dư tiếp tục: "Sau khi bị biếm vào lãnh cung, thần thiếp có đi thăm nàng ấy, hỏi nàng ấy mấy năm nay làm nhiều chuyện ác như vậy, tới bước đường này có hối hận hay không." Nói đến đây, Tống Tiệp Dư khẽ cười, "Nhưng cuối cùng vẫn là thần thiếp tự mình đa tình, nàng ấy không hề hối hận, còn nói việc trong cung luôn là như thế, vĩnh viễn là như thế, chưa từng phân biệt đúng sai, nàng ấy chẳng qua đấu thua mà thôi."
Điều này về cơ bản giống như thái độ của Nghi Tiệp Dư nói chuyện với Hạ Vân Tự, Hạ Vân Tự không xen vào, chờ Tống Tiệp Dư nói hết.
"Thần thiếp khuyên nàng ấy đến trước mặt Hoàng Thượng nói ra kẻ làm chủ đứng sau tấm màn, có lẽ vẫn giữ được một mạng... Nàng ấy không chịu, ngược lại còn điên cuồng nói muốn xem trong cung tiếp tục ngươi sống ta chết. Thần thiếp không ép được nàng, nhưng kẻ đứng sau tính kế nhiều như vậy, Ngũ hoàng tử đã không còn, eo sợ đối phương lại tính kế Lục hoàng tử, nên ép nàng ấy nói thần thiếp biết kế tiếp bọn họ có tính toán gì. Ban đầu nàng ấy không chịu nói, sau lại bị thần thiếp hỏi tới phiền, liền cắt vòng tay hạt châu trên cổ tay."
Hạ Vân Tự nhăn mày.
"Lúc ấy hạt châu rơi vãi khắp nơi... Bây giờ nghĩ lại, ý nàng ấy là sẽ dùng đồ như vậy tính kế, vừa lúc phù hợp với hương chương câu làm ngựa của hoàng trưởng tử kinh sợ. Nhưng khi đó thần thiếp nào biết, thần thiếp chỉ chú ý tới vòng tay kia, nghĩ rằng có ai đó muốn trộn gì đó vào trang sức để hại người, nên vội sai thân tín đưa một chuỗi tới cửa viện của nương nương."
Tiếp theo, cả căn phòng rơi vào trầm mặc.
Sắc mặt nàng ta dần ảm đạm xuống, lắc đầu: "Thần thiếp ngày thường không để ý đến bên ngoài, nghe nói hoàng trưởng tử ngã ngựa cũng không nghĩ nhiều, cho đến hôm qua gặp nương nương, nghe nương nương nhắc tới hương chương cầu mới bừng tỉnh."
Hạ Vân Tự nhất thời chỉ nhìn chằm chằm nàng ta, không biết nên tin hay không.
Nàng cảm thấy đột nhiên bẩm báo nhiều chuyện như vậy thật sự kỳ lạ, nhưng dù kỳ lạ, thái độ của nàng ta lại rất thành khẩn.
Nàng hỏi: "Những việc này sao Tiệp Dư không trực tiếp nói với bổn cung, một hai phải dùng cách ám chỉ khiến bổn cung chẳng hay biết gì?"
Tống Tiệp Dư cười khổ: "Nếu nương nương cũng từng hàm oan mấy năm, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, sẽ biết ngày tháng an ổn tốt thế nào, sau khi trầm oan giải tội sẽ không muốn lây dính chút thị phi."
Hạ Vân Tự gật đầu, lại hỏi: "Vậy hôm nay vì sao Tiệp Dư lại tới nói thẳng?"