Đây là lần đầu tiên Hạ Vân Tự đặt chân tới lãnh cung.
Cung thất cũ nát, tro bụi phác rào lại là nơi rộng rãi nhất của hoàng cung.
Nơi này mang đến cảm giác vô cùng kỳ dị, giống như bước qua cánh cửa này sẽ đi vào một thế giới khác.
Toàn bộ lãnh cung đều yên tĩnh quỷ dị.
Thật ra không phải hoàn toàn an tĩnh không một tiếng động, sau bức tường viện rõ ràng có tiếng cười điên khùng vang xa, nhưng tiếng cười đó càng khiến nơi này thêm lạnh lẽo, ngay cả tiếng lá rơi xuống đất cũng phá lệ rõ ràng.
Hình như cung nhân cũng trở nên an tĩnh hơn, cho dù làm việc trong lãnh cung hay theo nàng từ Vĩnh Tin Cung tới, ai nấy đều không nói gì.
Cung nữ chưởng sự ra nghênh đón đã có tuổi, gương mặt nghiêm nghị như cọc gỗ, hành lễ xong liền dẫn đường cho nàng.
Hạ Vân Tự trầm mặc đi một đoạn mới dò hỏi: "Nghi Tiệp Dư thế nào?"
Cung nữ kia than thở: "Sống trong lãnh cung chỉ có hai dáng vẻ."
Oanh Thời tò mò: "Hai dáng vẻ gì?"
"Hoặc là điên điên khùng khùng, hoặc là không nói một lời."
Hạ Vân Tự không hỏi cảm thấy giật mình, cho đến khi cung nữ dẫn nàng vào một tòa viện riêng biệt, trái tim lúc này mới thả lỏng. Nơi này tốt hơn bên ngoài rất nhiều, xem ra ít nhất không phải "điên điên khùng khùng".
Sân này không lớn, cửa nhà chính bị khóa, cung nữ dẫn đường tiến lên mở khóa, sau đó lui sang một bên chờ lệnh.
Hạ Vân Tự tiện tay đẩy cửa, kẽo kẹt một tiếng, bụi bay đầy đất.
Tiếp theo, ánh nắng tươi sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng tối tăm, xuyên qua tầng không khí đầy bụi, nàng dần dần nhìn thấy người ngồi trên ghế La Hán ở ven tường.
Người trong phòng nheo mắt, đợi nhìn rõ liền cười nhạo một tiếng: "Thật không ngờ người tới lại là Yểu Phi nương nương của chúng ta."
Hạ Vân Tự không nói gì, ra hiệu cho cung nhân chờ bên ngoài, cất bước qua ngạch cửa.
Đối phương nói tiếp: "Nhưng ta đoán đúng, ngươi cuối cùng vẫn đến." Nói rồi nàng rót một ly trà, tự đưa đến bên miệng mình, "Thuốc này sẽ khiến người ta hoa mắt ù tai, bởi vậy thần thiếp không mời nương nương uống."
Hạ Vân Tự trở tay đóng cửa lại, nhìn nàng ta: "Hoàng Thượng ban?"
Nghi Tiệp Dư cười lắc đầu: "Hoàng Thượng làm gì có tâm tư như vậy, là có người thu mua cung nhân, đưa tới cho ta, có điều mấy năm nay ta đã tiếp xúc với thứ đồ tương tự quá nhiều, vừa ngửi liền phát hiện."
Hạ Vân Tự hỏi: "Là ai?"
"Ta không biết." Nghi Tiệp Dư cười nhún vai, ánh mắt nhìn nàng càng có thâm ý, "Ta biết ngươi tới để hỏi 'là ai', ngươi muốn biết sau lưng ta còn có ai."
Hạ Vân Tự không che giấu mà gật đầu: "Đúng vậy."
"Nhưng ta sẽ không nói ngươi biết."
"Vì sao? Ả ta sai ngươi làm những việc này chính là hại chết ngươi."
"Ả hại chết ta? Không!" Nghi Tiệp Dư bật cười thành tiếng, giọng nói trở nên quỷ mị, "Ta giúp ả làm những việc này, đổi lại những thứ ta muốn, chúng ta mua bán công bằng. Còn về hôm nay thất bại dưới tay ngươi, đó là ta tính kế không bằng, không trách người khác."
Sắc mặt Hạ Vân Tự lập tức trở nên phức tạp, đánh giá nàng ta.
Nghi Tiệp Dư nhấp một ngụm trà hủy đi thần trí, khẽ cười: "Hơn nữa, nếu hận ả, ta sẽ càng không nói ngươi biết."
Hạ Vân Tự cau mày.
"Hai người ta đều hận đấu với nhau, ta vì sao phải giúp một bên trong đó? Nhìn các ngươi chó cắn chó chẳng phải càng vui sướng sao?"
Hạ Vân Tự ngoảnh mặt làm ngơ, hỏi thẳng: "Là Thuận Phi?"
Nghi Tiệp Dư vẫn tươi cười không đổi.
"Khi ngươi còn trẻ đầu quân cho Quý Phi, Quý Phi không còn, ngươi liền dựa vào Chiêu Phi. Chiêu Phi vừa thất thế, ngươi lại đi theo Thuận Phi, nàng ta chịu nhận ngươi sao? Có phải ngay từ đâu ngươi đã là người của nàng ta, nhiều năm như vậy đều làm việc cho nàng ta không?"
Nghi Tiệp Dư chỉ lo uống trà của mình: "Vậy ngươi cứ giết nàng ta đi là được."
Lời này khiến Hạ Vân Tự nghẹn họng.
Nàng vốn tưởng đã nắm chắc, nhưng một câu không có ý phủ định này khiến nàng nhất thời không thể phân biệt thật giả.
"Thật ra ngươi đấu tới đấu lui rốt cuộc để làm gì? Ngươi muốn báo thù cho tỷ tỷ, nhưng thù này, ngươi báo được sao?"
Hạ Vân Tự thấy không hỏi được gì, đang định rời đi, lại được lời này liền dừng bước: "Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản."
"Ta biết, nhưng ngươi là người thông minh, tội gì phải lừa mình dối người! Việc trong cung nếu Hoàng Thượng muốn tra, nào không thể tra rõ? Chẳng qua là ngài ấy không muốn điều tra mà thôi. Vậy ngươi đấu thắng Chiêu Phi, đấu thắng ta thì có ích gì? Sớm hay muộn cũng sẽ gặp người không thể đấu lại, đến lúc đó nếu ngay cả Hoàng Thượng cũng không chịu đứng ra chủ trì công đạo cho ngươi, ngươi có thể đi được bao xa?"
Hơi thở của Hạ Vân Tự cứng lại.
Nghi Tiệp Dư nói tiếp: "Cho nên... Ta khuyên ngươi dẹp bỏ tâm tư này đi. Khoản nợ nếu đã không thể tính rõ ràng thì đừng tính. Con người dù sao cũng phải sống, ngươi nhìn ta xem, mấy năm nay không tốt sao? Cho dù đi đến bước đường này, ta cũng không hối hận."
Hạ Vân Tự không nhịn được mà nhìn nàng ta một hồi.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Nghi Tiệp Dư, lại chợt thấy người như Nghi Tiệp Dư mới là dáng vẻ của đa số người sống trong hoàng cung này.
Cõi lòng đầy ý chí chiến đấu như nàng hay may mắn như Hòa Chiêu Dung thật sự quá ít. Đa số mọi người đều không thể làm chủ cuộc đời của mình, tâm tư có lẽ đều giống Nghi Tiệp Dư.
Được sủng ái thì cao hứng, thất sủng cũng phải sống tiếp. Họ sẽ vị thân phận địa vị mà hạ quyết tâm tranh đấu, nhưng khi biết mình không thể thắng thì sẽ buông tay, không đáng kéo thêm cái gọi là "đồng mưu" chôn cùng, cũng không rảnh giúp người gọi là nạn nhân.
Dù sao đây cũng là những người bị ngày tháng đẹp đẽ mà tàn khốc này đánh gục.
Phía sau sự điên cuồng tính kế chính là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi chết lặng.
Hạ Vân Tự nhìn Nghi Tiệp Dư, chỉ cảm thấy có lẽ nàng ta sớm đã là một bộ xương khô không còn tâm trí, cho nên thuốc khiến người ta hoa mắt ù tai kia nàng ta cũng không sợ, nàng ta cái gì cũng không sợ.
Nhưng sau khi rời khỏi lãnh cung, nàng vẫn không tự chủ mà nghiền ngẫm những lời Nghi Tiệp Dư nói.
Những lời đó như có ma lực, nhất thời khiến nàng như bị trúng bùa chú, không thể gạt bỏ khỏi đầu.
Đấu thắng thì sao?
Khoản nợ này có thể tính rõ ràng?
Đối với lý do này nàng thoái thác khịt mũi coi thường, tâm trí lại không nhịn được mà trầm luân, áp lực đè nén khiến bản thân vô cùng khó chịu.
Thật lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại một chút, hơi thở cũng dần thông thuận.
Sau đó nàng dần hiểu ra bản thân không phải bị Nghi Tiệp Dư "mê hoặc", mà là theo bản năng sợ hãi bộ dáng đó của Nghi Tiệp Dư.
Nàng không phải chưa từng thấy phi tần bị định tội, Thải Linh điên cuồng, Chiêu Phi như bộ xương khô hình như cũng chưa từng khiến nàng sợ hãi.
Nhưng hiện tại dáng vẻ tạm ổn của Nghi Tiệp Dư, thậm chí vẫn còn ưu nhã, ngược lại mang đến cảm giác đáng sợ như vậy.
Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, bộ dáng của Nghi Tiệp Dư lúc này có lẽ sẽ là kết cục của rất nhiều người trong hậu cung.
Dáng vẻ gần đất xa trời... Dáng vẻ sống sờ sờ, gần đất xa trời.
Không có lòng dạ, cũng không có chuyện gì để ý, tất cả hình như đều trở nên râu ria, đáng sợ cỡ nào!
Nơi này đúng là chốn ăn thịt người không nhả xương!
Hạ Vân Tự nhìn tường cung, hít sâu một hơi.
Nhưng nàng đã không còn cơ hội ra ngoài.
Muốn không giống Nghi Tiệp Dư, chỉ có một con đường - chống đỡ tất cả, đấu đến cuối cùng.
Hoặc sống, hoặc chết. Không có nhiều tâm tư thổn thức than thở như vậy, cũng không cần phải thổn thức than thở.
OoOoo
Sau khoảng thời gian sa sút ngắn ngủi đó, nghênh đón chính là lấy lại sĩ khí.
Đầu tháng tư, Nhu Quý Cơ Chu Diệu bình an sinh hạ một nữ nhi, tấn vị Sung Hoa.
Đầu tháng năm, Nhu Sung Hoa ra cữ, tiểu công chúa cũng đầy tháng. Trong cung không còn việc cố kỵ, hoàng đế cuối cùng cung hạ chỉ ban chết cho Nghi Tiệp Dư.
Mà trước đó, nàng ta đã điên rồi. Hạ Vân Tự cũng không biết là bản thân nàng ta không thể tiếp tục chống đỡ hay do tác dụng của loại thuốc khiến người ta hoa mắt ù tai kia.
Cùng lúc đó, trong một đêm nàng đã có thêm rất nhiều tai mắt.
Thất sủng không lâu lại phục sủng khiến cung nhân biết rõ phân lượng của nàng, muốn thu mua tai mắt cũng trở nên dễ hơn. Huống hồ "tai mắt" bình thường vốn không cần làm chuyện gì nguy hiểm, chỉ cần giúp nàng thăm dò chuyện của các nơi, bẩm báo lại mà thôi, vì thế rất nhiều cung nhân đều nguyện ý kiếm chút tiền thưởng này.
Bởi vậy Hạ Vân Tự mới nghe nói sau khi biết tin Nghi Tiệp Dư hết, Tống Tiệp Dư vô cùng bi thống, khóc lóc cả đêm.
"Tống Tiệp Dư?" Hạ Vân Tự nghĩ nghĩ, mới nhớ ra người đó là ai.
Đó là người bị hàm oan trong vụ án ủa tỷ tỷ năm đó, cùng Nghi Tiệp Dư theo tỷ tỷ gả vào tiềm để làm dắng thiếp. Cho đến Chiêu phi bị định tội vụ án của nàng ta mới được lật lại, tấn phong làm Tiệp Dư trước đợt tổng tuyển cử.
Trong ấn tượng của Hạ Vân Tự, người này không thường xuyên qua lại với nhóm phi tần, ngay cả đi vấn an Thuận Phi cũng hiếm khi thấy nàng ta, càng chưa từng thấy nàng ta thân thiết với Nghi Tiệp Dư.
"Nàng ta và Nghi Tiệp Dư rất thân sao?" Nàng hỏi Tiểu Lộc Tử.
"Không nghe nói." Tiểu Lộc Tử cũng hiểu biết lý do, "Ngay cả cung nhân bên cạnh đều kinh ngạc khi thấy nàng ta khổ sở như vậy, ngày thường dường như không hề nghe nàng ta nhắc tới Nghi Tiệp Dư, từ trên xuống dưới đều nói bọn họ không thể tính là thân. Hơn nữa... Hạ nô đã cẩn thận hỏi thăm, mấy năm nay Tống Tiệp Dư sống không hề tốt, cũng chưa từng thấy Nghi Tiệp Dư giúp đỡ."
Việc này thật ly kỳ.
Nàng vốn nghi ngờ Thuận Phi, sau khi gặp Nghi Tiệp Dư vẫn nghi ngờ; ngoại trừ Thuận Phi còn nghi ngờ Yến Tu Dung, bởi vì Yến Tu Dung cũng đang nuôi dạy một hoàng tử.
Bất luận đứng sau Nghi Tiệp Dư là ai trong số hai người các nàng, Ngũ hoàng tử bị sát hại đều có thể giải thích, đơn giản là mẫu thân muốn lót đường cho nhi tử của mình, Hòa Chiêu Dung bình an sinh hạ Tứ hoàng tử cũng không khó lý giải, bởi vì một hoàng tử chảy huyết mạch của Lạc Tư sẽ không có khả năng uy hiếp.
Nhưng hiện tại lại có thêm một Tống Tiệp Dư?
Đây rõ ràng lại là chuyện khác.
Tống Tiệp Dư giống Nghi Tiệp Dư, dưới gối không có hài tử, ngay cả nữ nhi cũng không, chuyện sát hại Ngũ hoàng tử không thể giải thích rõ.
Chuyện năm xưa của tỷ tỷ càng không nói rõ.
Lúc ấy tuy hai người tuy đều ở trong cung, xác thật đều dính hiềm nghi, Nghi Tiệp Dư lại càng không sạch sẽ, nhưng Tống Tiệp Dư khi trước từng được tỷ tỷ bảo vệ, cũng nhờ đó mới giữ được một mạng.
Hạ Vân Tự biết tỷ tỷ không tính toán nhiều như mình, nhưng nói đến cùng tỷ tỷ không phải kẻ ngu dốt. Những chuyện thị phi đó tỷ tỷ đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ mơ mơ màng màng duy nhất một chuyện chính là quá yêu hoàng đế.
Cho nên nếu nói người tỷ tỷ cố gắng bảo vệ lại là thủ phạm phía sau tấm màn, nàng thật sự không dám tin.
Vậy cũng quá châm chọc!