Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Chuyến Tàu Địa Ngục - Chương 9: Về hưu : doctruyenonline.co

Chuyến Tàu Địa Ngục

Chương 9: Về hưu




“Chỉ còn một phút nữa thôi, tàu sẽ vào bến.” J ngó về phía đường ray, đột nhiên anh quay đầu lại, nhìn mọi người.

“Trước khi làm nhiệm vụ, tôi muốn hỏi mọi người, các bạn có thứ gì đặc biệt lưu luyến, không nỡ rời xa không?”

“Thứ không nỡ rời xa?” Ma nữ hút máu hỏi.

“Đúng, con người sống ở trên đời, chắc sẽ phải có điều gì đó còn canh cánh
trong lòng chứ!” J nói với giọng bình tĩnh. “Hơn nữa, nhiệm vụ lần này
có thể là nhiệm vụ nguy hiểm hơn rất nhiều so với tất cả những nhiệm vụ
trước đây của chúng ta...

lúc này, các bạn có nghĩ tới ai hoặc nghĩ tới việc gì không?”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao đội
trưởng J bình thường lạnh lùng như vậy, lại hỏi một câu như thế trong
lúc này?

Sau vài giây tĩnh lặng, T trả lời trước.

“Tôi có, chiếc xe đua yêu quý nhất và con khuyển yêu, trước khi làm nhiệm vụ, tôi đều nghĩ tới chúng.”

“Tôi cũng có, vì tôi là bà mẹ độc thân, tôi xin một cô bé về nuôi.” Ma nữ
hút máu cười nói. “Tôi không dám duy trì dòng máu ma cà rồng, nhưng tôi
thích trẻ con, nó là báu vật trong lòng tôi, tôi hy vọng nó sẽ vui vẻ
hoạt bát, không chút âu lo sống trên thế giới này.”

“Tôi không
có, lão già này chỉ có một mình, hừ!” Lão già U hồn khẽ hắng giọng một
tiếng, “Tôi chỉ có một người anh, nhưng anh ấy đã mất trong chiến tranh
Trung cổ rồi. Nhưng, tôi có giá trị đích thực của Kỵ sĩ và sự tôn kính
với vua Arthur, đó là phần quý giá nhất của tôi.”

H nghĩ một lát, cười tủm tỉm: “Tôi thấy thế giới này rất thú vị, nếu có đủ tiền, tôi hy vọng sẽ được du ngoạn khắp thế giới, mở rộng tầm mắt.”

“Các bạn
nói hay lắm, thực ra, tôi có chuyện này muốn nói với mọi người...” J mỉm cười. “Nhiệm vụ có thể là nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng ta trong mấy trăm năm nay, đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của tôi.”

“Nhiệm vụ cuối cùng?” Cả nhóm đồng thanh hỏi.

“Đúng thế, tôi đã làm đơn lên chính phủ Địa Ngục và cũng được chắp thuận
rồi.” Giọng nói bình tĩnh của J để lộ một sự hưng phấn thầm kín.

“Á!” “J định nghỉ hưu?” “Sếp J!” “Đội trưởng! Chúng tôi vẫn cần anh lãnh đạo mà!” Mọi người đồng thanh kêu lên kinh ngạc và tiếc nuối.

“Mọi
người có nhớ không? Khi gia nhập tiểu đội săn quỷ thuộc quyền địa ngục
mọi người đều đã ký một bản ghi nhớ, nếu chúng ta tiêu diệt được ác quỷ
trong nhân gian cho họ, khi thành tích đạt đến một mức độ nào đó, thì có thể về hưu, và được thực hiện một nguyện vọng chưa hoàn thành.” Giọng J đều đều, mắt nhìn về xa xăm. “Sau vài trăm năm cố gắng, tôi cũng đã đi
được tới đây, mọi người nên vui cho tôi mới phải!”

“Ừm.” Ma nữ hút máu mắt ngấn lệ. “Nói cũng phải, chúng ta nên chúc mừng đội trưởng mới đúng!”

“Anh chàng này khá!” T cũng cười, anh sờ lên bông hồng xăm đỏ rực trên cánh
tay, nghĩ về bản thân rồi nói: “Sếp đúng không hổ danh là sếp! Sếp đã
làm được rồi!”

“He he.” J cười. “Người sói T, sẽ có một ngày anh có thể gặp lại bông hồng trong lòng anh.”

“Cảm ơn.” T cười.

“Ma nữ hút máu, sẽ có một ngày địa ngục giúp cô tìm lại được kẻ đó...” J quay đầu lại nói.

“Ừm.” Ma nữ hút máu cười nói. “Sau đó để tôi đích thân xử lý mụ đàn bà đó sao?”

“Kỵ sĩ U hồn, có ngày, chính phủ Địa Ngục sẽ để anh báo thù cho anh trai anh,” J nói.

“Hê hê.” Lão già U hồn cười nhạt hai tiếng, gương mặt già nua trong phút
chốc bỗng trở nên trẻ hơn mấy chục tuổi, cương nghị và nhạy bén, khiến
người khác nhìn vào mà khiếp sợ.

“H…” J đang định nói, thì bị H giơ tay gián đoạn.

“Sếp J, tôi còn quá trẻ tuổi, lời chúc phúc của sếp tạm giữ lại đi đã!” H
cười nói. “Chờ hai trăm năm sau, tôi đi tìm sếp uống trà, lúc đó chúng
ta sẽ cùng nhau hàn huyên.”

“Ha ha, được!”

“Sếp J, chúng
tôi sẽ không bao giờ quên anh!” Mọi người đã sát cánh với J mấy trăm năm nay, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, nghe J sắp về hưu, cảm giác luyến tiếc khó mà diễn đạt thành lời.

“He he.”

Đột nhiên, J ngẩng đầu, phản ứng rất nhạy, nhìn ra xa, một cơn chấn động
rầm rĩ từ phía xa vọng lại. “Cuối cùng đã tới rồi, chuyến tàu địa ngục.”

“Kể từ đời thứ nhất của tiểu đội săn quỷ tới nay, có một truyền thuyết đáng sợ, nhiệm vụ cuối cùng thường là nhiệm vụ nguy hiểm nhất.” J không tức
giận mà lại mỉm cười. “Hôm nay, cuối cùng ta đã đợi được mi, nhiệm vụ
cuối cùng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.