Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Tử Di - Chương 43: 43: Tàn Đồ : doctruyenonline.co

Tử Di

Chương 43: 43: Tàn Đồ




Gộp lại hết linh thạch kiểm kê một chút, nàng trên người túi trữ vật lúc này có khoảng 5 vạn linh thạch cùng vài lọ đan dược lẻ tẻ.

Nhìn thấy bên cạnh lộ ra hai cái rách nát túi, Chung Ly mãi mới nhớ ra đó là nàng lấy được sau khi diệt sát kẻ thù ở Hàm Nghi thành.

Có chút ghét bỏ phá huỷ ấn ký trên túi đổ ra bên trong vật.

Rải rác vài viên linh thạch rơi ra thậm trí còn có bình đan dược rỗng.

Lật qua lật lại chỗ rác rưởi mãi vẫn không có vật vào được nàng mắt.
" A đây là cái gì?" Nói rồi lôi ra trong đôi tạp vật một cuộn da thú.
" Trông rất cổ xưa, không mới mẻ nhưng vẫn mang theo linh khí dao động?"
Mở ra bên trong da thú cuộn lại là trống không.

Quan sát kỹ một lát vẫn không nhìn ra được nó có gì đặc biệt vội truyền ý niệm cho A Lân tiến đến.

Nàng dẫn khí thành công việc đầu tiên là kết bình đẳng khế ước với A Lân và Tử Đằng.

Không chỉ làm mạnh thêm liên hệ mà còn có thể giúp đỡ nhau cùng tăng tiến tu vi.

A Lân thần thanh khí sảng chạy đến, kìm nén đã lâu tu vi chỉ đợi một hoàn cảnh tốt nó liền đã đột phá.

Chung Ly, ngươi thu gom phế liệu sao? Rác rưởi nhiều như vậy. A Lân vừa tiến đến đã chê bai.
" Lại đây xem giúp ta đây là thứ gì?" Nàng đang tập trung vào da thú cuộn cũng không để ý đến nó mỉa mai.
A Lân đảo qua một vòng lại tiến đến chạm chạm vào da thú.

Bỗng, nó một ngụm hoả trực tiếp phun ra.

Chung Ly không kịp ngăn cản đã thấy da thú dưới đất cháy lên.
"..." Bị cháy như vậy cũng nói rằng trên đất là thứ vô dụng rồi sao?
Nhưng có nhiều thứ luôn ra ngoài dự đoán, da thú cháy hết biến thành tro tàn cũng lộ ra một miếng da nhỏ khác nằm bên trong.

Linh khí vẫn luôn lưu động xung quanh nó.

Chung Ly cầm lên xem xét, đập vào mắt là một góc bản đồ.

Bây giờ nhìn không ra nó chỉ đến đâu nhưng hình vẽ như vậy chắc hẳn là bản đồ chỉ đường không sai.
" A, chỉ có một góc như vậy sao? Đây là muốn ta đi tìm kho báu?"
Kho báu hay không chưa biết nhưng với ngươi tu vi muốn hành tẩu tu tiên giới vẫn còn lâu lắm. Nói xong kỳ lân cũng không thèm liếc nhìn nàng mà đã tung tăng ra ngoài tiếp tục đi chơi.
Chung Ly cất đi mảnh tàn đồ, thu dọn trên đất mới ngồi lên giường đả toạ tu luyện.

Tu luyện cả một ngày nàng thở ra ngụm khí giơ lên tay lấy ra nhẫn trữ vật cha giao cho.

Nhẫn trông rất bình thường, nàng cũng không thể sử dụng nó suốt cả hành trình.

Lúc này mới đến lúc lôi ra sử dụng.

Độ nhập mỏng manh thần thức vào nhẫn, nàng thấy không gian bên trong chia làm 4 tầng.

Hiện giờ chỉ có duy nhất một tầng thông suốt với nàng.

Bên trong rộng lớn hơn bình thường túi trữ vật, chứa cũng không nhiều thứ, hầu hết đều là đan dược nhất nhị phẩm chủng loại đa dạng, có một chút phẩm cấp cao đan dược nhưng cũng không nhiều, mỗi loại chỉ có một lọ.

Linh thạch thật ra tương đối khả quan, đếm đếm cũng có năm mươi vạn linh thạch.
" A, cha vẫn còn linh thạch sao? Linh thạch tiêu tốn bao nhiêu năm ở cổ chiến trường vậy mà vẫn không hết."
Tài nguyên tu luyện của nàng cũng gọi là rất phong phú, đan dược linh thạch đều không thiếu, tu luyện lên trúc cơ đều được.

" Nếu ta không phải là phá gia chi tử thì thật sự dư giả."
" Trước mắt muốn đến Tàng thư các lĩnh hai quyển công pháp trước."
Thành công nhập nội môn đệ tử đều có thể đến lĩnh công pháp hỗ trợ tu luyện, trước mắt sẽ không tiêu tốn cống hiến điểm.

Chung Ly ra khỏi trắc điện, nhờ một người tạp dịch đệ tử tên Hồng Nhi dẫn nàng đến Tàng thư lâu lĩnh công pháp.

Cùng nàng ấy xuống chân núi, chân Chung Ly đã có chút rã rời, Minh Duyệt phong quả thực không thấp, nếu bò lên không biết sẽ như thế nào?
Xuống đến chân núi, Hồng Nhi lấy ra một con hạc giấy.

Hạc giấy nhanh chóng biến lớn, hai người liền ngồi vào bay đến Tàng thư lâu.

Đường đi cũng không dài như lúc sư phụ dẫn nàng về phong, hẳn ngài ấy đã đi đường vòng cho tiểu đồ đệ tham quan.

Đáp xuống Tàng thư lâu cũng gần là trung tâm tông môn.

Hồng Nhi ở bên ngoài chờ nàng chọn xong công pháp cùng về, luyện khí một tầng nàng là chưa thể cưỡi hạc giấy tự di chuyển.

Chung Ly bước vào lâu, trước cửa có một lão bà đang ngủ gật, nàng không dám coi thường mà trình lên lệnh bài nói muốn tiến vào lĩnh công pháp.

Vị bà bà tiền bối liếc nhìn nàng lệnh bài, điểm hoá một chút cũng để nàng tiến vào:
" Ngươi được phép chọn lựa công pháp ở tầng thứ hai, tiến vào đi!"
" Đã rõ tiền bối."
Bình thường canh gác tàng thư lâu đều không phải đơn giản người. Nàng lẩm bẩm trong lòng nhưng bước chân cũng không hề dừng lại.

Cảnh tượng đồ sộ trước mắt có thể khiến cảm giác học tập bạo lều.

Tầng thứ nhất chứa tu chân giới toàn bộ thông tin, tầng thứ hai trở lên là công pháp cất chứa.

Chung Ly dạo qua tầng một một vòng rồi mới bước lên tầng hai lựa chọn.

Tầng thứ nhất người đều chăm chú học tập, ai đến cũng không một chút để ý.

Dễ hiểu thôi, tiêu tốn cống hiến điểm mới có thể đến đây đọc thư, một giây cũng không thể lãng phí.

Nói là thư cũng không hẳn, rất nhiều vẫn là ngọc giản, phương thức chứa đựng thông tin nhanh gọn của tu chân giới.

Bước vào tầng thứ hai, Chung Ly không muốn mất nhiều thời gian, trước tiên tìm kiếm công pháp luyện thể.

Nàng là kiếm tu thân thể không thể quá mềm yếu, cần rèn luyện tăng lên.

Nàng muốn là có thể cầm kiếm đánh xa cũng có thể cận chiến.

Lướt qua một đống ngọc giản chú thích, cuối cùng cũng tìm đến một bộ công pháp ưng ý.

Nàng được phép lĩnh đều là huyền giai sơ phẩm công pháp trở xuống, bộ luyện thể này vừa lúc bắt kịp phẩm chất.

Còn một bộ, nàng chọn lựa một quyển tên gọi Phong Phiêu kiếm pháp.
Mang theo hai cái ngọc giản, được canh gác tiền bối sao chép mới nhận lấy trở ra Tàng thư lâu.

———
Ngồi hạc giấy trở lại chân núi, cuối cùng nàng cũng phải đối mặt với leo bậc thang.

Trên không trung Minh Duyệt phong có cấm chế, trừ nàng và sư phụ không ai có thể ngự không phi hành.

Đáng tiếc mới bắt đầu tu luyện nàng đặc quyền này muốn hưởng cũng không thể.

Nhận mệnh leo từ dưới chân núi lên đỉnh núi, Hồng Nhi tu vi cao hơn nàng cũng đã sớm quen thuộc địa hình, chân vẫn luôn thoăn thoắt tiến lên.

Chung Ly đưa xuống linh khí giảm nhẹ lực độ leo núi, đến khi ngẩng đầu Hồng Nhi đã sớm đi mất dạng.

Nàng cũng cắn răng tiếp tục leo, linh khí ít ỏi bò một đoạn đã dùng hết, nàng liền ngồi xuống nghỉ ngơi bổ sung lại linh khí sau đó tiếp tục leo thang.

" A, không thể là cái bình thường bậc thang sao? Lúc nào cũng muốn thêm trọng lượng, leo núi liền vẫn luôn khổ cực."
Khó khăn lắm mới bò lên đến đỉnh núi, lê theo hai chân mỏi nhừ tiến vào trước điện đã thấy nàng sư phụ đang ngồi uống trà dưới tàng cây.

Vội thẳng thắn thân thể đi đến:
" Sư phụ đã trở về, đồ nhi bái kiến sư phụ."
Thẩm Thế Thuỵ phất tay một cái nàng liền được đẩy ngồi xuống ghế.

Chung Ly thở ra một hơi cũng không để ý hình tượng nằm bò trên bàn đá.
" Mới leo mấy bậc thang đã muốn bỏ cuộc?" Thẩm Thế Thuỵ vừa uống trà vừa hỏi.
" Không có sư phụ, chẳng phải đồ nhi đã bò lên đến đây rồi sao?"
" Tốt, vậy mỗi ngày leo lên ba lần thang, tu vi giai đoạn đầu không cần tăng lên quá nhanh."
Nghe vậy Chung Ly cũng không sợ mà gật đầu:
" Đồ nhi cũng đang có ý này, thể chất tu luyện không thể bỏ.

Con cũng mới đến Tàng thư các đem về một bộ luyện thể công pháp, cách thức còn tương đối mới lạ." Nói rồi trình lên ngọc giản.
Nàng sư phụ nắm ngọc giản trong tay một lúc sau nói:
" Không tồi, có thể chịu đựng đau đớn vậy bộ luyện thể này đã có thể sử dụng lâu dài.

Giai đoạn đầu tắm nước thuốc, dược liệu trong kho ngươi cứ tuỳ tiện lấy." Nói xong liền đuổi nàng đi tu luyện.
Về đến phòng tu luyện, Chung Ly lôi ra ngọc giản ghi chép Phong Phiêu kiếm pháp.

Nàng trước đây luyện hai bộ pháp Triền Ma và Trảm Hồn đều là không có cấu trúc, cũng may cha giúp nàng sửa chữa một chút mới có thể lên được mặt bàn, kiếm khí hình thành cũng là do không ngừng luyện tập phách chém ma thú.

Nếu không có cha giám sát, nàng luyện chưa ra kiếm khí đã bị ma thú làm thịt từ lâu.
Một đêm tu luyện, đưa linh khí đảo quanh kinh mạch hối nhập đan điền.

Cảm giác tu luyện thật tốt, nàng đã không cần ngủ mỗi tối vẫn thần thanh khí sảng.

———
Sáng sớm thu thập linh khí đủ một vòng chu thiên liền dừng lại.

Chung Ly xách theo kiếm đến rừng trúc, Phong Phiêu kiếm pháp khẩu quyết nàng đã thuộc làu làu.

Bây giờ muốn làm quen từng đường kiếm trước.

Kiếm pháp bao gồm mười hai chiêu thức thiên về công phạt nhiều hơn là phòng thủ.

Tuy nhiên nó lại có thứ trước mắt nàng cần: tốc độ.
Luyện tập cả buổi sáng, thức thứ nhất đã có chút thành hình mới thu kiếm lại.
Nhìn mặt trời có chút chói chang, Chung Ly nhận mệnh leo xuống núi.

Đến dưới chân núi lại tiếp tục leo lên, dùng hết linh khí liền ngồi nghỉ ngơi đả toạ.

Cứ như vậy, trời bắt đầu nhá nhem nàng mới đi lại được hai vòng.

Thân thể nhức mỏi, kinh mạch cũng có chút đau đớn do cạn kiệt linh khí quá nhiều lần.

Lần thứ ba leo lên nàng đã rút kinh nghiệm, linh khí còn một phần ba liền trực tiếp đả toạ khôi phục.

Tuy nhiên tốc độ cũng hàng thấp xuống.

Đến nửa đêm, Chung Ly đã kiệt sức vận dụng cả hai tay hai chân bò đến được bậc thang cuối cùng.

Thân thể dường như đã mất đi tri giác, kinh mạch cũng co rút đau đớn.

Nhìn khoảng cách trắc điện và bản thân, nàng quyết định nằm đây nghỉ ngơi cả đêm...
" Ngày mai trực tiếp lăn xuống núi, có lẽ có thể hoàn thành sớm hơn hôm nay." Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của sư phụ Chung Ly chỉ trợn trắng mắt.

Lời muốn ra khỏi miệng cũng kìm nén lại, quá tốn sức lực.

Thấy tiểu đồ đệ nhắm nghiền hai mắt một bộ sống chết mặc bay, Nguỵ Trạch chân quân phất tay áo, Chung Ly chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Đến lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bồn thuốc tắm.

Nàng cũng không hề cảm thấy mừng rỡ mà vội vàng vận công tu luyện.

Không có gì bất ngờ, đau đớn nhanh chóng ập đến, từng tế bào trên cơ thể nàng đều ra sức hấp thu linh khí mong muốn chống chọi lại cơn đau..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.