Nhậm Doanh Doanh cắn chặt môi. Lần trước ở Trích Tinh lâu, Lăng Thành thay đổi trận pháp, làm cho cả người cô ta nhồn nhột, khó chịu. Bất đắc dĩ, Nhận Doanh Doanh đành phải cầu xin Lăng Thành tha thứ. Chiêu kia thật sự quá lợi hại.
Lần trước, Nhậm Doanh Doanh tục mệnh cho Tiêu Diệu Vân cũng định hỏi Lăng Thành về chuyện này. Nhưng lúc ấy Lăng Thành tâm tình không tốt, cho nên Nhận Doanh Doanh cũng không có hỏi.
Ngay tại lúc nãy, Nhậm Doanh Doanh lại nghĩ tới trận pháp này. Vì thế Nhận Doanh Doanh dùng cọc gỗ lập thành Lục Hợp Càn Khôn trận ở trong sân, nghiên cứu thật lâu cũng không thể thay đổi trận pháp này. Cho nên, cô ta liền nhịn không được, chạy đi tìm Lăng Thành.
Lăng Thành nở nụ cười, nói: "Công chúa, trận pháp này tôi cũng không thể dạy cho cô."
Lăng Thành cũng không ngờ Nhậm Doanh Doanh lại cũng hiếu học đến như vậy. Nếu Nhận Doanh Doanh có thân phận khác, có lẽ Lăng Thành cũng có thể dạy cho cô ta.
Chỉ tiếc, Nhận Doanh Doanh là Công chúa của đại lục Tận Thế.
Nhậm Doanh Doanh lập tức nóng nảy, đôi long mày thanh tú nhíu chặt lại: "Vì cái gì?"
Tên Lăng Thành này lại cự tuyệt bổn công chúa nhiều lần như vậy, thật sự là tức chết người đi được.
Nếu không phải Lăng Thành là chồng của Giai Kỳ, Nhận Doanh Doanh liền muốn ra lệnh cho mười hai thần vệ giết Lăng Thành.
Lăng Thành cười, nhìn Nhậm Doanh Doanh, nói thật: "Bởi vì cô là Công chúa của đại lục Tận Thế. Nếu tôi nói cho cô cách thay đổi trận pháp, sau này cô lại dùng trận pháp này để đối phó người của đại lục Địa Viên, lúc đó chẳng phải tôi sẽ thành tội nhân sao?"
Nhậm Doanh Doanh tức giận, cũng không biết nói gì thêm.
Tên Lăng Thành này bị các đại môn phái trên đại lục Địa Viên làm hại thảm như vậy, thế nhưng anh ta còn suy nghĩ cho đại lục Địa Viên. Tên đàn ông này có vấn đề à?
Buồn bực, Nhậm Doanh Doanh liền nói: "Sao anh lại nhỏ mọn như vậy. Anh cứ dạy cho tôi đi. Tôi có thể cam đoan, tuyệt đối không dùng trận pháp này để đối phó người của đại lục Địa Viên. Như thế đã được chưa? Tôi chỉ tò mò một chút thôi."
Nói xong, trong mắt Nhậm Doanh Doanh lộ ra vài phần chờ mong.
Lăng Thành trầm ngâm, ánh mắt lóe ra một tia nghiền ngẫm, cười nói: "Được rồi, thấy cô thành khẩn như vậy, tôi có thể dạy cho cô. Nhưng tôi cũng không dạy không công đâu."
Nhậm Doanh Doanh tục mệnh cho Tiêu Diệu Vân nên Lăng Thành đã đáp ứng cô ta một điều kiện.
Hiện tại Nhậm Doanh Doanh chủ động đưa lên cửa, Lăng Thành sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nếu dạy cho Nhận Doanh Doanh trận pháp này mà có thể triệt tiêu điều kiện đó, vậy không thể tốt hơn.
Thấy trên mặt Lăng Thành lộ ra một nụ cười xấu xa, Nhậm Doanh Doanh cắn môi: "Anh cười cái gì chứ? Nói đi, như thế nào mới có thể dạy tôi. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều đáp ứng anh."
Trong lòng Nhận Doanh Doanh đoán rằng ý định của Lăng Thành cũng không tốt đẹp gì.
Nhưng cách để thay đổi Lục Hợp Càn Khôn trận là điều Nhận Doanh Doanh vô cùng tò mò.
"Chuyện gì cô cũng đều đáp ứng?" Lăng Thành cười hỏi.
Nói đến đây, Lăng Thành liền nhìn thấy trên mặt Nhậm Doanh Doanh có một vệt đen. Thật hiển nhiên là do lúc nãy Nhận Doanh Doanh nghiên cứu trận pháp ở trong sân, không cẩn thận làm bẩn mặt mình.
Lăng Thành chỉ chỉ vào mặt mình. Ý bảo mặt Nhận Doanh Doanh có vết bẩn, nhắc nhở cô lau đi.
Kết quả, khi thấy hành động của Lăng Thành, thân thể Nhậm Doanh Doanh liền run lên. Khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, trong lòng vừa thẹn vừa giận.
Anh ta.... Ý của anh ta là muốn Nhận Doanh Doanh hôn lên mặt anh ta sao?
Tên Lăng Thành này quả thật không biết nặng nhẹ gì hết. Nhận Doanh Doanh đường đường là công chúa đại lục Tận Thế, vậy mà Lăng Thành dám đưa ra yêu cầu như vậy sao? Nhưng… Nhưng… Thật sự là Nhận Doanh Doanh rất tò mò về trận pháp này.
Nhậm Doanh Doanh căn bản là không biết, những gì cô nàng hiểu đều sai hết rồi.
Đột nhiên, không khí trong phòng ngủ trở nên vô cùng khó hiểu.
Ánh mắt Nhậm Doanh Doanh phức tạp nhìn Lăng Thành, trên hai má cũng bắt đầu đỏ lên, trông không khác gì một trái đào chín.
Lăng Thành thì vô cùng mông lung, bị Nhận Doanh Doanh nhìn đến cảm thấy không được tự nhiên?
Sao cô ta lại nhìn mình với ánh mắt như thế?
Tại sao?
Nhưng mà ngay tại vài giây sau, Nhậm Doanh Doanh liền nhẹ nhành bước lại, kiễng lên gót chân, hôn nhẹ ở trên mặt Lăng Thành một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Trong một giây mọi thứ như đông cứng lại.
Lúc ấy mặt Nhậm Doanh Doanh đã muốn đỏ bừng, cúi đầu xuống, không dám cùng Lăng Thành đối diện.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi.
Vừa rồi đã xảy ra cái gì?
Lăng Thành chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, ngơ ngác nhìn Nhậm Doanh Doanh, một câu cũng nói không nên lời. Chết tiệt, cô ấy, cô ấy vừa rồi hôn mình sao?
Chuyện này.... Hôm nay công chúa đại lục Tận Thế lại làm chuyện động trời gì thế này?
Lăng Thành cảm thấy đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, kinh ngạc nhìn Nhận Doanh Doanh: "Cô… Cô vừa làm gì vậy?"
Thấy Lăng Thành có vẻ mặt vô cùng vô tội, Nhậm Doanh Doanh nổi giận, tức giận đến dậm chân: "Không phải anh yêu cầu tôi hôn anh sao?"
Tên khốn kiếp này, đã được lợi rồi còn ra vẻ vô tội nữa.
Nói xong, Nhậm Doanh Doanh liền giơ chân đá Lăng Thành một phát.
Lăng Thành đau đến điếng người, cả người đều nhảy dựng lên, dở khóc dở cười: "Tôi không bảo cô hôn hôn. Cô đi soi gương mà xem. Trên mặt cô có vết bẩn. Tôi chỉ vào mặt mình là muốn nhắc cô lau đi thôi. Ai bảo cô nghĩ thành cái chuyện gì vậy cơ chứ.”
Anh…
Nhậm Doanh Doanh xoay người, đi đến trước gương. Trong nháy mắt, cả mặt Nhận Doanh Doanh liền đỏ lên, ngay lập tức chỉ muốn đào một cái hố mà trốn.
Hóa ra ý của anh ta là như vậy. Sao cô ta lại có thể hiểu sai đến vậy được, xấu hổ chết đi mất.
"Lăng Thành, anh, anh...." Nhậm Doanh Doanh cúi đầu, lại là giơ chân đá Lăng Thành một cái: "Vậy rốt cuộc có chịu dạy tôi không thì bảo?"
"Được được. Tôi dạy, tôi dạy…." Lăng Thành nhịn cười, liên tục gật đầu.
Nếu Lăng Thành còn từ chối, chỉ sợ Nhận Doanh Doanh nổi trận lôi đình mất.
Nói xong, Lăng Thành liền đi vào sân sau, bắt đều dạy Nhận Doanh Doanh về trận pháp kia.
Quả thật Nhận Doanh Doanh có thiên tư thông minh, chỉ dạy một lần đã học xong. Sau đó cô nàng lại giống như một đứa trẻ con, vui sướng không thôi, trong chốc lát đã quên đi sự xấu hổ vừa rồi.
Sau khi dạy trận pháp cho Nhận Doanh Doanh, Lăng Thành liền trở lại phòng ngủ. Nhưng khi anh vừa nằm xuống giường định đi ngủ liền nghe thấy điện thoại vang lên. Là Đoạn Sơn gọi đến.
Sau khi Lăng Thành nhận điện thoại liền nghe thấy giọng nói run rẩy của Đoạn Sơn: "Tông chủ, có chuyện lớn rồi. Thuộc hạ vừa nhận được một tin tức. Các đại môn phái bắt đầu triệu tập các đệ tử tinh anh, chừng hơn một trăm ngàn người, định hướng về phái Thiên Môn của chúng ta. Chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”
Nói đến đó, Đoạn Sơn đã lộ ra vẻ lo lắng vô cùng.
Những người của các môn phái đó quá đông, ước chừng phải gấp chục lần của phái Thiên Môn.
Trong trường hợp này thì không thể có cách nào đánh lại.
Lăng Thành nhíu mày, trầm giọng nói: "Không có việc gì, không cần hoảng. Tôi sẽ nói cho anh biết cách ứng phó như thế nào...."
Một lúc sau.
Sau khi nghe được cách ứng phó của Lăng Thành, giọng của Đoạn Sơn phía bên kia điện thoại liền trở nên vui mừng vô cùng. Đoạn Sơn tán thưởng, nói: "Tông chủ quả nhiên là thiên tài. Ha ha ha. Lần này phải khiến cho sáu đại môn phái nếm thử mùi vị đau khổ.”
Trên mặt Lăng Thành lộ ra vẻ tươi cười. Sau khi nói thêm vài câu, Lăng Thành liền cúp điện thoại.
Thành phố Vân Hà.
Sáu đại môn phái dẫn theo hơn một trăm ngàn người đi đến thành phố Vân Hà, sau đó liền bắt đầu vây quanh tổng đàn của phái Thiên Môn. Khi ổn định, liền ngay lập tức tiến công.
Ở trong mắt các đại phái, hai bên nhân số kém cách xa, một trận chiến này không có trì hoãn, chắc chắn làm cho Thiên Môn biến mất.
Nhưng là bọn họ không chú ý đến chuyện, xung quanh tổng đàn của pháiThiên Môn,bỗng nhiên xuất hiện vài cây đại thụ.
Những cây này đều là do đệ tử Thiên Môn dùng thời gian suốt đêm để chuyển đến.
Đúng vậy, những cây đại thụ này là một trận pháp. Là đêm qua Lăng Vô Song nói cho Đoạn Sơn, tên là Thập Phương Sơn thần trận.
Thập Phương Sơn thần trận là bên trong Bạch Khởi thần trận, là một trận pháp rất lợi hại, huyền diệu vô song.
Các đại môn phái không biết mình đang phải đối mặt với chuyện gì, liền đi thẳng vào bên trong thần trận
Kết quả có thể tưởng tượng được, rất nhiều đệ tử sau khi đi vào trong thần trận liền bắt đầu bị lạc.
Mà đệ tử của Thiên Môn chỉ việc tìm đúng cơ hội, ở trong trận pháp bắt đầu khởi xướng phản công.
Sau khi chiến đấu cả ngày, các đại môn phái tổn thất thảm trọng, hơn một trăm ngàn đệ tử, tổn thất một phần năm.
Dưới tình huống như vậy, các đại môn phái cũng không dám tùy tiện tiến công. Đệ tử Thiên Môn trông thể trốn mãi trong tổng đàn, bên ngoài tổng đàn lại có trận pháp, các đại môn phái cũng không thể đi vào.
Chỉ có thể chờ đệ tử Thiên Môn đi ra, sau đó bọn họ dùng một lưới bắt hết.
Nhưng đệ tử Thiên Môn lại không hề có ý định ra ngoài. Các đại môn phái cũng không thể kiên nhẫn thêm, chỉ có thể tự trở lại sơn môn.
Một trận chiến này, Thiên Môn hoàn toàn nổi danh.
Trên giang hồ bắt đầu nổi danh, sáu đại môn phái liên thủ cũng đều bại dưới tay phái Thiên Môn.
Sau trận chiến này, càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ gia nhập Thiên Môn.
......
Bên kia, gia tộc Âu Dương.
Âu Dương Mỹ Anh đang ngồi trên xích đu. Ở bên cạnh lầu hóng mát còn có mấy cô gái xinh đẹp trẻ trung, đang vừa nói vừa cười rất vui vẻ.
Những cô gái này đều là bạn bè của Âu Dương Mỹ Anh. Hôm nay thời tiết không tồi, Âu Dương Mỹ Anh liền gọi mấy cô bạn đến đây chơi.
Âu Dương Mỹ Anh ngồi dậy từ xích đu, vui vẻ nói: "Các cậu đã nghe chuyện gì chưa? Ngay tại ngày hôm qua, sáu đại phái liên thủ bao vây định diệt trừ phái Thiên Môn. Kết quả bị Thiên Môn dùng một trận pháp vây khốn, cuối cùng đem sáu đại phái đánh lui một cách dễ dàng."
Nói xong, trên khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Mỹ Anh tràn đầy vẻ sùng bái: "Phái Thiên Môn thật là lợi hại."
Âu Dương Mỹ Anh, mấy cô gái bên cạnh liền gật đầu phụ họa.
"Đúng vậy, nghe nói mấy ngàn người mà đối đầu được một trăm ngàn người, còn đánh thắng. Quả thật là vô cùng tài giỏi."
"Ta cũng nghe nói, trận pháp của Thiên Môn rất là huyền diệu, rất nhiều cao thủ của sáu đại phái đều bị vây ở bên trong."
Chuyện Thiên Môn đánh lui sáu đại phái đã lan truyền khắp giang hồ.
Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám xuất hiện. Trong tay bà ta bưng một mâm hoa quả, chậm rãi đã đi tới: "Mấy cô nhóc đang tán gẫu chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ này đúng là mẹ nuôi của Lăng Thành, Giang Hạ Yến.
"Mẹ." Âu Dương Mỹ Anh cười khúc khích, đi đến kéo tay Giang Hạ Yến: "Mẹ, bọn con đang nói về chuyện của phái Thiên Môn. Mẹ có biết Tông chủ phái Thiên Môn, Lăng Vô Song không?"
"Mẹ không biết." Giang Hạ Yến cười, nói.
Chuyện ngày hôm qua các đại môn phái vây công Thiên Môn, Giang Hạ Yến cũng nghe nói. Trận pháp Thiên Môn bày ra là Thập Phương Sơn thần trận. Thập Phương Sơn thần trận là trận pháp rất cao cấp. Tuy rằng Giang Hạ Yến có nghiên cứu trận pháp, nhưng loại trận pháp cao cấp này bà ta cũng không hiểu biết nhiều.
Cho nên trong lòng Giang Hạ Yến cũng thật sùng bái Lăng Vô Song. Nếu Lăng Vô Song đại ca có thể dạy trận pháp cho bà ta thì thật tốt biết bao.