Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Kiều Tàng - Chương 138 : doctruyenonline.co

Kiều Tàng

Chương 138




Miên Đường nhìn chằm chằm con dấu của phủ doãn ở kinh thành trên giấy niêm phong. Sau đó đi hỏi cửa tiệm cách vách tiêu cục này đã xảy ra chuyện gì.

Người cửa tiệm đều rụt cổ lại hết, sợ hãi rụt rè nói không biết. Do trước đó Miên Đường không mang theo nhiều người hộ tống nên người xung quanh không biết vị này là Hoài Dương phi tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành.

Miên Đường suy nghĩ một lát, đích thân đi sang cửa tiệm son phấn cách vách, sau khi mua mười mấy hộp son phấn, làm quen với bà chủ tiệm, nói biểu ca họ hàng xa của nàng làm trong tiêu cục cách vách, nàng đến không tìm được người, trong lòng vô cùng lo lắng.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bà chủ tiệm thấy dáng vẻ Miên Đường yểu điệu, vành mắt ửng đỏ trông thấy mà thương, thấy nàng giống như đang tìm biểu ca thuở bé thơ. Vì thế bà chủ tiệm mềm lòng, nói: “Nghe nói tiêu đầu của tiêu cục kia thông đồng với thổ phỉ nên bị bắt, sau đó tuy được thả ra nhưng ngày hôm sau thuyền chở hàng bị bắt giữ, mấy huynh đệ kia bị đuổi khỏi kinh thành, lúc đi trông rất thảm, chẳng khác gì đuổi chó đưa tang, tất cả bị đưa lên xe, đưa ra khỏi thành…”

Miên Đường nghe mà trừng to mắt, sau khi nghe bà chủ tiệm nói xong, cảm ơn bà ta rồi xoay người đi thẳng đến quan phủ phủ doãn trong kinh thành.

Trên xe ngựa, Miên Đường hỏi bốn nha đầu bên người, những ngày nàng lâm bồn có người của tiêu cục đến tìm nàng không?

Bốn nha đầu đều thành thật nói không có. Miên Đường mấp máy môi, cảm thấy bọn họ bị đuổi đi im hơi lặng tiếng nhưng lại không nghĩ cách lẻn vào trong thành chào hỏi với nàng, này không giống với cách làm việc của bốn huynh đệ.

Đến quan phủ, phủ doãn nghe nói Hoài Dương vương phi đến hỏi chuyện, chạy chậm đến nghênh đón.

Miên Đường ôn hoà cảm ơn phủ doãn quan tâm cửa tiệm dưới danh nghĩa mình, sau đó hỏi rối cuộc tiêu cục kia đã phạm vào chuyện gì mà bị dán giấy niêm phong.

Phủ doãn chớp chớp mắt suy nghĩ, sau đó bảo sư gia lấy văn kiện án tuần tra, tra xét hồi lâu mới nói: “Vương phi, hàng hóa tiêu cục áp tải liên tục lục soát được vật cấm vận chuyển vi phạm lệnh cấm, mặc dù đó là tiêu cục ngài mở nhưng phải tuân theo vương pháp, hạ quan không có cách nào khác, đành phải niêm phong tiêu cục…”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Miên Đường nghe xong nói: “Thế tiêu sư tiêu cục là bị đại nhân bắt lại?”

Phủ doãn vẻ mặt khó xử nói: “Chỉ phạt bạc thôi không có bắt người, án này lâu lắm rồi, bản quan thật sự không nhớ được……”

Đúng lúc này, có lao dịch giả vờ thở hồng hộc chạy tới báo: “Đại… Đại nhân, phu nhân bị bệnh, chi bằng ngài hồi phủ xem thử!”

Phủ doãn nghe phu nhân bị bệnh, khóe mắt không che giấu được vẻ mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nói: “Ta hồi phủ ngay!”

Nói xong lập tức xoay người tiếp tục giữ vẻ mặt khó xử nhìn Liễu Miên Đường.

Lúc này Liễu Miên Đường cũng không có lòng dạ xem phủ doãn đại nhân biểu diễn vụng về, vì thế sau khi khách sáo cáo từ với phủ doãn vội lên xe ngựa, phân phó: “Hồi phủ!”

Khi về vương phủ, Thôi Hành Chu vẫn chưa về.

Đêm nay trong hoàng cung có cung yến. Do Miên Đường phải cho con bú sữa, không thể uống rượu được nên xin miễn tham dự yến hội.

Vì thế sau khi vương phi thay quần áo, thời gian còn lại đi tra hỏi người gác cổng trong vương phủ.

Ban đầu, người gác cổng còn mạnh miệng, nói là không có người ở tiêu cục tới tìm vương phi.

Thế nhưng khi vương phi sa sầm mặt, lấy sát khí của đại vương chốn núi rừng ra chuẩn bị loan đao róc xương hẳn muốn lột da thắp đèn trời, cuối cùng có người chịu không nổi nói: “Một thời gian trước, quả thật trước đây thị vệ Lục Nghĩa ở ngoại viện có tới tìm vương phi nhưng vương gia có dặn, mấy chuyện nhỏ nhặt này không được làm phiền vương phi dưỡng thai, cho nên chúng tiểu nhân báo thẳng cho vương gia, vương gia cho người trói Lục Nghĩa rồi ném ra khỏi thành…”

Liễu Miên Đường tra một chuyến, cuối cùng đã tra rõ, sự thật là Hoài Dương vương phái người niêm phong tiêu cục rồi đuổi bốn huynh đệ kia ra khỏi kinh thành.

Bích Thảo thấy vương phi cau mày, biết nàng nổi giận nên nhỏ giọng khuyên giải: “Vương gia không báo cho vương phi là sợ ngài phân tâm, nô tỳ thấy từ sau khi vương phi gặp bốn huynh đệ kia, ngày nào cũng phải lau mông cho bọn họ, bọn họ đi rồi cũng tốt, đỡ phải làm phiền vương phi…”

Bích Thảo nói được một nửa thì thấy Miên Đường lạnh lùng trừng mắt với nàng ta, sợ tới mức không dám nói nữa.

Đến đêm, cuối cùng Hoài Dương vương ngà ngà say cũng hồi phủ, lúc hắn xuống xe ngựa, lập tức có người bẩm báo việc vương phi hỏi về chuyện tiêu cục.

Khi Hoài Dương vương về phòng, tiểu Dập Nhi vừa mới bú sữa xong, khuôn mặt nhỏ phúng phính đang ngủ say. Miên Đường mặc áo bào rộng, cổ áo buông xuống, tóc dài trên vai xõa xuống một bên, cánh tay mảnh khảnh đang dỗ nhóc béo nhà mình, dưới ánh đèn lờ mờ, tất nhiên là vô cùng quyến rũ mê người.

Đáng tiếc mỹ nhân tuyệt sắc đang lạnh lùng trừng mắt với hắn.

Hoài Dương vương bình tĩnh cởi áo bào đưa cho nha hoàn, rửa tay súc miệng thay quần áo xong hắn ngồi xuống bên cạnh Miên Đường, sau khi cẩn thận giao con trai đang ngủ say cho bà vú, hắn xoay người ôm lấy Miên Đường nói: “Nghe nói hôm nay vương phi thăng đường? Còn muốn đốt đèn trời? Gác cổng bị nàng dọa sợ không nhẹ, nghe nói lúc ấy còn tè ra quần.”

Miên Đường nén giận nói: “Xin hỏi Vương gia, là ngài bảo phủ doãn niêm phong tiêu cục đúng không? Với cả không cho huynh đệ ở tiêu cục tới tìm ta?”

Việc đã đến nước này, Thôi Hành Chu cũng không chống chế, gật đầu thừa nhận.

“Hiện giờ nàng đã là vương phi của vương phủ, những chuyện cũ ở Ngưỡng Sơn không còn liên quan đến nàng nữa, nuôi bọn họ ngược lại sẽ bị liên lụy. Bọn họ có tay có chân, còn cần phải có người nuôi?”

Liễu Miên Đường chậm rãi thẳng người lên, nói: “Ta hỏi lại vương gia, ta có từng độc đoán can thiệp vào công việc của ngài ở triều đình hay là chuyện ở trong quân doanh chưa?”

Thôi Hành Chu híp mắt nói: “Có ý gì?”

“Ta chưa từng can thiệp vào công việc ở Binh bộ của ngài, dựa vào đâu mà vương gia muốn quản huynh đệ ta?”

Nàng luôn cho rằng chuyện làm thổ phỉ trên Ngưỡng Sơn đã qua. Chỉ là không ngờ tuy Thôi Hành Chu tha thứ cho việc mình từng là Lục Văn nhưng trong lòng vẫn ghét bỏ đoạn quá khứ đó của nàng như cũ, không nói với nàng đã phân tán thuộc hạ cũ ở Ngưỡng Sơn.

Thoáng chốc, Liễu Miên Đường giận đến ngực sắp nổ tung, trừng mắt nhìn Thôi Hành Chu chằm chằm.

Hôm nay Hoài Dương vương có uống chút rượu, có hơi nóng máu, nhíu mày nói: “Nàng đã nhận mình trẻ người non dạ đi nhầm đường, thế thì phải cắt đứt sạch sẽ. Nàng cho là ta không biết cái tên Lục Nghĩa gì đó có lòng dạ gì ư, lần nào gã cũng nhìn chằm chằm lấy nàng. Lúc trước ta nể mặt nàng tha mạng chó cho bọn họ đã rộng lượng khai ân biết bao… Lại đây, xoa huyệt đầu cho ta.”

Liễu Miên Đường quen tay vươn ra định xoa huyệt cho hắn, nhưng khi tay đưa được một nửa thì không nhịn được thu tay lại, nói: “Bọn họ được thả là do hoàng đế đại xá, tức là miễn tội trước, nào cần vương gia khai ân? Lục Nghĩa là huynh đệ của ta, ta thấy ánh mắt của y còn cung kính hơn ánh mắt nhìn ta của Triệu hầu gia bạn tri kỷ của vương gia!”

Thôi Hành Chu cực kỳ không thích nghe lời này.

Nói thật, càng ngày tính tình của vương phi hắn càng lớn lối. Ngày trước khi còn ở tiểu viện phố Bắc, nàng luôn tất cung tất kính với tướng công. Sau đó đến Tây Bắc vẫn tuân thủ nữ tắc nghiêm ngặt.

Vậy mà sau đó, khi nàng bắt được điểm yếu hắn lừa gạt nàng, lỗ mũi của đại cô nương Liễu gia này toàn hếch lên trời.

Sau này, hắn nắm được nhược điểm từng làm thổ phỉ nàng che giấu, nàng mới lần nữa trở lại là tiểu nương tử Thôi gia khiêm tốn ở phố Bắc, nịnh nọt hắn một thời gian.

Nhưng hiện tại, cái người đang tức giận trừng mắt với hắn có còn là vương phi của hắn không? Trái lại giống đại đương gia nói một không hai trên Ngưỡng Sơn muốn bắt hắn hỏi tội hơn.

Bình thường mấy chuyện nhỏ nhặt hắn cưng chiều nàng nhường nàng hết. Nhưng còn muốn nuôi đám sư nghiệt Ngưỡng Sơn để làm gì?

Tựa như tờ hưu thư kẹp trong sổ sách, nàng đây là đang chuẩn bị đường đi cho mình, bất cứ lúc nào cũng có thể hòa li với hắn lại lên núi vào rừng làm cướp tạo phản ư?

Nghĩ vậy, đột nhiên Thôi Hành Chu đứng lên, lên giọng nói: “Liễu Miên Đường! Nàng xem lời nàng nói ra thể thống gì? Chỉ là mấy tên ngày trước làm thổ phỉ, bọn họ đáng để nàng cãi nhau với ta?”

Liễu Miên Đường trầm mặc, nửa gục đầu xuống, mái tóc đẹp đổ xuống như thác nước, thoáng nhìn qua mỏng manh nhu nhược đến động lòng người.

Hoài Dương vương thấy bộ dạng nàng như như cha mẹ chết, nhất thời mềm lòng, cảm thấy mình không nên lớn tiếng với nàng, đang định tiến lên an ủi thì Liễu Miên Đường lại mở miệng nói: “Bọn họ không chỉ là huynh đệ trước đây của ta, là ta đánh mất ký ức… Ta không muốn khi ta nhớ lại đoạn ký ức cũ ấy, phát hiện mình bạc đãi bọn họ, phụ người đối xử tốt với ta…”

Về việc Miên Đường mất ký ức, trong lòng hai người bọn họ đều hiểu rõ chẳng qua là không muốn nhắc đến.

Nhưng giờ Miên Đường lại nói vậy. Thôi Hành Chu chậm rãi mím chặt môi: “Thế trong đoạn ký ức đó, người tốt với nàng không riêng gì bọn họ mà còn có đương kim thánh thượng. Nếu nàng nhớ lại, chẳng lẽ nàng cũng muốn bù đắp đoạn tình cảm thắm thiết cho Tử Du công tử của nàng sao?”

Miên Đường không thích nhắc đến chuyện cũ nhưng sợ Thôi Hành Chu ghen. Thoát nhìn vương gia lạnh lùng văn nhã, lòng dạ nhỏ nhen như lỗ kim.

Nếu là bình thường, Miên Đường nghe hắn nói thế, chắc chắn sẽ vuốt lông lừa dỗ dành hắn, vuốt vuốt rồi lại ôm hôn một cái là dỗ xong.

Có điều hôm nay Thôi Hành Chu thật sự động đến cái vảy ngược của Miên Đường, cho nên thấy hắn ghen tuông bậy bạ, Miên Đường nửa ngẩng đầu, dường như đang cố gắng nhớ lại đoạn ký ức bị sương mù che kín, nửa ngày sau mới nói một câu: “Ta làm sao biết nhớ ra sẽ thế nào? Nếu không thì vương gia lại tìm Triệu hầu gia châm cứu cho ta xem, nói không chừng châm mấy châm là ta nhớ lại hết…”

Nàng còn chưa nói xong, Thôi Hành Chu đã mặt mày u ám, ầm một cái đạp cửa bước ra khỏi tẩm viện.

Bích Thảo và Phương Hiết canh giữ ở ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều kêu khổ, nhìn vào trong thăm dò.

Vương phi cũng không chịu xuống nước. Làm như không có việc gì, vén tóc lại nằm xuống, sau đó phân phó bọn Bích Thảo: “Tắt đèn rồi đóng cửa lại, ta muốn ngủ.”

Trước đây vương gia cũng từng cãi nhau với vương phi, khi ngủ ở thư phòng, khi đó vương phi sẽ gọi bọn nàng ta mang cơm nước qua cho vương gia, còn không thì mang ít quần áo và chăn bông.

Cho nên lần này, Phương Hiết dè dặt hỏi: “Dưới bếp đã hầm canh giải rượu, lát nữa nô tỳ sẽ mang qua cho vương gia, nói là vương phi bảo mang qua…”

Miên Đường nằm nghiêng, thản nhiên nhìn hai nha hoàn nói: “Sai vặt nha hoàn bên cạnh hắn chưa chết hết! Nhà hoàn trong viện ta nhớ kỹ, nửa hạt gạo cũng không được đưa qua đó!”

Phương Hiết nghe mà choáng váng, chỉ thưa dạ rồi đóng cửa phòng lại, nhìn Bích Thảo với vẻ không dám tin như trước.

Này… Này là đến nửa bậc thang cũng không chừa cho vương gia, làm sao hai vị chủ tử làm hòa đây?

Bích Thảo khá hiểu huyện chủ, bất đắc dĩ thở dài nói: “Vương gia động đến sai vặt tim phổi của vương phi, vương phi kiên quyết muốn đối đầu với vương gia!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.