Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Rạp Chiếu Phim Địa Ngục - Quyển 10 – Chương 10: Nàng? : doctruyenonline.co

Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 10 – Chương 10: Nàng?




“Đứng dậy!”

Người hô đứng lên chính là Hầu Tước. Mọi người trong lớp, đều đứng lên trang nghiêm.

“Lão sư hảo!”

Hướng về An Nguyệt Hình, thủ lãnh Đọa Tinh trận doanh hô “Lão sư hảo” cúi đầu, đối với Diệp Tưởng trong cơ thể có huyết mạch của “Dạ Vương”
mà nói, làm hắn cảm thấy không phục. Hắn tuy rằng sợ An Nguyệt Hình, thế nhưng tuyệt đối không được khom lưng quỳ gối trước An Nguyệt Hình!

Thế nhưng, không khom lưng, chỉ sợ sẽ NG!

Khom lưng hay không?

Diệp Tưởng cuối cùng nghiến răng nghiến lợi: Hàn Tín có thể nhẫn nhục chờ cơ hội trả thù, ta nay tạm thời vì diễn trò, lấy đại cục làm trọng, ngày khác, ta nhất định hoàn trả nguyên dạng cho ngươi!

Loại tâm tình này đối với người bình thường mà nói sẽ rất kỳ quái,
thế nhưng đối với thân mang mệnh cách La Hầu “Dạ Vương” mà nói, còn có
thêm niềm tự hào là “Nhân vật chính”. Chỉ là,“Nhân vật chính” không phải bất cứ lúc nào cũng có thể cao cao tại thượng.

Cuối cùng, Diệp Tưởng vẫn là thoáng cúi người.

“Mọi người ngồi!”

An Nguyệt Hình cư nhiên là lão sư ngữ văn!

“Một học kỳ mới.” An Nguyệt Hình bắt đầu nói một vài câu theo thông
lệ đối với một chủ nhiệm, đơn giản như “Chăm chỉ học tập ”,“Rất nhanh sẽ lên đến năm 2 ”.

Diệp Tưởng quan sát mỗi một học sinh trong phòng học, nhất là mấy
diễn viên hạng A. Mà tầm mắt hắn rất nhanh liền dừng trên người Diệp
Tinh Vẫn. Diệp Tinh Vẫn ngồi ở bàn thứ 2, kỹ nữ Kanzaki Yuu đang an vị
bên cạnh hắn! Thẳng thắn mà nói, không thiếu nam nhân hướng ánh mắt hâm
mộ đối với hắn, Kanzaki Yuu được xưng là “Dâm phụ”, nàng đối với nam
nhân thường xuyên có cảnh diễn giường chiếu, rạp chiếu phim kỳ thật lựa
chọn vai diễn 1 phần cũng dựa vào tính cách con người, kỹ nữ cũng là
diễn viên, mà là diễn viên thì luôn cần kỹ xảo biểu diễn! Cảnh giường
chiếu không giao cho nàng diễn, thì ai tới diễn đây?

Diệp Tinh Vẫn cùng Kanzaki Yuu hai người nay xem như cùng trận doanh, cũng đều là nhân vật lớn trong rạp chiếu phim của mình, bất quá hai
người hiện tại đang đưa lưng về phía Diệp Tưởng, cho nên hắn không rõ
hai người bọn họ đang làm cái gì, trừ phi Diệp Tưởng mở ác ma chi nhãn.
Nhưng hiện tại không cần thiết làm như vậy. Nói thật từ chỗ ngồi của
hắn, đa số không thể nhìn thấy rõ mọi người.

An Nguyệt Hình đã bắt đầu giảng bài. Hắn sắm vai chủ nhiệm lớp kiêm lão sư ngữ văn, mà tiếp đến Vũ Sóc nói cho Diệp Tưởng biết,...... cảnh quay hầu hết là vào tiết ngữ văn! Điều này không khỏi làm trong lòng Diệp
Tưởng cảm thấy có vài phần trùng xuống, tuy rằng trên quy tắc đã rõ
ràng, cấm bất cứ diễn viên có hành vi thương tổn lẫn nhau, thế nhưng
giáo đoàn Đọa Tinh thần bí khó lường, ngay cả kịch bản Ni Đặc Lai Nhĩ
cũng có thể chống lại, ai biết được An Nguyệt Hình có biện pháp lách
luật để sát hại diễn viên khác hay không!

Trên thực tế, thời điểm Diệp Tưởng vừa mới bắt đầu xem kịch bản, cho
rằng Kim Thư Đông nhất định là người trầm mặc ít lời. Thế nhưng trên
thực tế không phải như vậy, Kim Thư Đông không trầm mặc ít lời, chính
xác hắn đối với mọi chuyện đều thờ ơ, cùng người khác trò chuyện, vỏn
vẹn chỉ biết nói đến điều mình cảm thấy hứng thú. Tỷ như, nói chuyện
không đến vài câu, Diệp Tưởng liền đề cập ngay:“Tôn Di Hoa, ngươi thích [ Doraemon ] và [ Dragon Ball ] không?”

Ngươi hỏi một nữ sinh có thích [ Dragon Ball ] hay không? Ngươi xác
định đầu óc ngươi không vào nước đó chứ? Thời điểm Diệp Tưởng nhìn đến
câu thoại này cảm giác thật tức cười.

“Ta rất thích Tiểu Đinh Đương.” Vũ Sóc trả lời như vậy.

Vì thế, xuyên xuốt cả tiết học, Diệp Tưởng vẫn cứ lảm nhảm về tình
tiết trong truyện Doraemon, một chút cũng không để ý đối phương có hứng
thú hay không. Kết quả Vũ Sóc chỉ có thể làm ra biểu tình cười khổ.

Đương nhiên, lời kịch cụ thể cũng không nói đến, thế nhưng trong đầu Diệp Tưởng đã có rất nhiều tư liệu về truyện tranh, cho nên có thể hạ
bút thành văn cùng đàm đạo với Vũ Sóc. Đơn giản mà nói, Kim Thư Đông
chính là một người đối với ngoại giới cực kỳ thờ ơ, chỉ để tâm đến những điều mà hắn thấy hứng thú mà thôi. Hơn nữa, thẳng đến khi tan học, Diệp Tưởng vẫn không đổi đề tài. Bởi vậy, dù nhân vật Tôn Di Hoa bình dị gần gũi như thế nào, cũng cảm thấy đau đầu!

Diệp Tưởng ở trong lớp vẫn luôn cảm ứng cái bàn học trước mặt. Thế
nhưng, bàn học này không phải vật nguyền rủa, cũng không có bất cứ cảm
ứng linh dị nào. Thậm chí, trong phòng học, cũng không hề cấp cho Diệp
Tưởng nửa điểm cảm giác quỷ dị.

Tan học, trong lớp lập tức lâm vào khí thế ngất trời. Mọi người đều
bắt đầu đùa giỡn, trò chuyện, trên cơ bản ai cũng căn cứ theo kịch bản
đề ra cho mỗi nhân vật để trò chuyện với nhau. Còn Hầu Tước đến tìm
Diệp Tưởng, dẫn hắn đến văn phòng lấy SGK.

Trên đường đến văn phòng cùng Hầu Tước, hắn bỗng nhiên nói với Diệp
Tưởng:“Về sau lên lớp, không cần nhìn chằm chằm muội muội ta nói chuyện
như vậy, thanh âm của ngươi rất vang.”

“A......hảo...... Ta biết rồi......”

Trong kịch bản đặc biệt yêu cầu thanh âm phải vang dội một chút, để gợi ra bất mãn đối với Hầu Tước.

Tuy rằng nói là biết, thế nhưng, Kim Thư Đông sau này vẫn làm theo ý
mình. Hắn đối với người khác hoàn toàn không quan tâm, cũng bởi vì thế,
những điều người khác nói, hắn không cần cố ý ghi nhớ.

Đi đến văn phòng, Hầu Tước gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng “Tiến vào”.

Hầu Tước liền mở cửa.

Diệp Tưởng nhìn vào bên trong, có năm giáo sư, trừ hai người An Nguyệt Hình, Grandier, những người khác không phải là diễn viên.

An Nguyệt Hình ngồi trên bàn dựa vào cửa sổ. Lúc này hắn đang cúi đầu viết cái gì, tựa hồ là giáo án chuẩn bị lên lớp.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Tưởng cùng Hầu Tước bước đến, nói:“Ngươi đến rồi. Kim Thư Đông, lên lớp vẫn chưa quen sao?”

Lại một lần nữa cùng An Nguyệt Hình tiếp xúc gần như thế, Diệp Tưởng
vẫn cảm giác sợ hãi từ sâu đáy lòng. Nỗi sợ hãi này là do linh hồn hắn
cảm nhận, căn bản không thể dùng ý chí áp chế được.

Bất quá, hắn vẫn ngoan cường chống trả, đáp:“Rất tốt.”

“Ân. Đây là SGK, còn có sách luyện tập, cha mẹ ngươi đều trả tiền hết rồi. Bất quá có mấy sách tham khảo đặc biệt được đề cử, chúng ta tổ
chức cho học sinh mua. Đây là bản danh sách, ngươi mang về cho cha mẹ
xem một chút, nếu muốn mua, ngày mai mang tiền đến đưa cho Di Tinh. Còn
có, ngươi sẽ ở ký túc xá sao?”

“Đúng vậy. Ở lại ký túc. Bất quá mẹ ta nói hôm trước đã đến làm thủ tục, ba mẹ buổi chiều sẽ mang hành lý đến đây.”

“Hảo, chuyện ký túc xá, cũng là Di Tinh phụ trách, ngươi có thể hỏi
hắn. Ta đã xem qua phiếu điểm học kỳ một của ngươi, hi vọng không nên
tiếp tục giữ kết quả như thế nữa. Đợi đến năm 2, sẽ không còn cơ hội học lại nữa. Còn nữa thói quen trước đây của ngươi, cũng hi vọng có thể
sửa đổi.”

An Nguyệt Hình nói xong, liền đẩy SGK đến gần. Diệp Tưởng vội vàng đưa tay nhận mấy quyển sách.

Nhưng vào lúc này, tầm mắt hắn, vô tình quét qua cửa sổ. Tại khu ký
túc xá ất, bên cạnh sân thể dục, rõ ràng...... có một bạch y nữ tử đang
đứng!

Bạch y......

Nữ tử?

Một cái chớp mắt, tuy rằng cự ly rất xa, thế nhưng một thân quần áo
kia, Diệp Tưởng rõ ràng nhận ra được! Truyện được đăng tại
TruyenCv(.)com

Diệp Tưởng không thể không thu tay lại. Bởi vì nhân vật Kim Thư Đông
này không có lý do gì cứ mãi đưa tay nhận sách, hắn vẫn chằm chằm nhìn
vào nữ tử kia. Mà Hầu Tước sau khi nhận ra nàng, cũng nhìn đến vài lần.

Người kia tựa hồ chú ý tới Hầu Tước, thân thể lập tức liền biến mất phía sau tòa nhà ất!

Nàng, còn sống!

Không...... Không nhất định. Hiện tại nàng, là người hay là quỷ?

Đây là nghi vấn trong lòng Diệp Tưởng cùng Hầu Tước giờ phút này!

Trong kịch bản gốc, không có một đoạn kịch tình này!

Đi ra khỏi văn phòng, Diệp Tưởng về tới phòng học, đem sách bỏ vào
trong túi sách. Còn Vũ Sóc lúc này, đang ngồi tán gẫu cùng Lý Mẫn Hà.

Tuy rằng kịch bản không đề cập đến từng câu nói cử chỉ, nhưng trên
thực tế hai người cũng biết, suy xét theo kịch bản, ai cũng đoán ra tính cách nhân vật. Mọi người nói chuyện cũng chỉ xoay quanh tin tức thời sự năm ấy, nội dung vẫn hoàn toàn đi theo kịch bản.

Bạch Vũ Sóc diễn vai Tôn Di Hoa, cùng Hầu Tước diễn vai Tôn Di Tinh, đều là học sinh ưu tú, thành tích học tập
đều là những người dẫn dầu. Mà Tôn Di Tinh cùng Tôn Di Hoa là bào thai
song sinh, bất quá tính cách Tôn Di Tinh tương đối lãnh đạm, tuy rằng bề ngoài anh tuấn, khiến rất nhiều nữ sinh thầm mến, nhưng hắn tựa hồ chỉ
quan tâm đến việc học, nghe nói nguyện vọng của hắn là ghi danh vào
trường Thanh Hoa. Nhưng thời điểm thi trung khảo hắn đột nhiên sinh
bệnh, mới phải vào trung học dân lập, muội muội Di Hoa cũng bởi vì lo
lắng cho ca ca, kết quả hai người đều đăng ký vào học trường này. Di
Tinh bởi vì tin tưởng đối với chính mình, cho nên không muốn lãng phí
thời gian học lại, trực tiếp vào trường trung học dân lập.

Lúc này Diệp Tưởng nói với Vũ Sóc sự tình bạch y nữ tử. Điều này làm cho Vũ Sóc giật thót, bởi vì chuyện này trong kịch bản không hề có.

Màn đầu tiên kết thúc, màn thứ hai phỏng chừng là đến buổi chiều cha mẹ Kim Thư Đông mang hành lý đến cho hắn. Kim Thư Đông còn để cha mẹ tự mình đem hành lý đưa tới, có thể thấy người này năng lực tự gánh vác kém cỏi. Đương nhiên, có lẽ cũng là
bởi vì tính cách, cộng với thói quen cha mẹ yêu chiều hắn. Bất quá, đoạn kịch bản trống rỗng này, rất là trọng yếu.

Giờ phút này, Hầu Tước đem tin tức, thông báo với diễn viên Khu Ma trận doanh, khiển người đi thăm dò một chút. Người nhận lệnh đầu tiên, chính là Nam Cung Tiểu Tăng. Tiếp đó chính là Sa La. Kết hợp thực lực của hai người, cho dù đối phương là lệ quỷ ngàn năm, cũng tuyệt không đến mức không thể quay về. Về phần lý do...... Coi như là cùng nhau tản bộ! Nhân vật Nam Cung Tiểu Tăng cùng Sa La diễn cũng có chút quan hệ, cho nên không có vấn đề lớn.

Hai người duy trì tốc độ tương đối nhanh đi xuống lầu, lúc này thời gian lên lớp còn có mười phút.

Hai người vừa đi vừa nói câu được câu không, đồng thời đều rất khẩn
trương. Cuối cùng đã đến địa phương bạch y nữ tử đi qua. Giờ phút này,
tất nhiên tìm không thấy nàng.

Đúng lúc này, Nam Cung Tiểu Tăng bỗng nhiên chú ý tới một người. Đó là một trung niên nam tử, đang ngồi bên trong phòng bảo vệ.

Người kia...... Rõ ràng là Trần Ngũ Sinh!

Đường đường là “Nhân bì cổ sư” Trần Ngũ Sinh cư nhiên lại đi làm bảo vệ! Tiểu Tăng còn tưởng hắn sẽ diễn vai một
giáo sư nào đó chứ! Thậm chí cảm giác hắn rất thích hợp diễn lão sư ngữ văn!

Lúc này Trần Ngũ Sinh ngồi ở cửa ra vào cửa phòng bảo vệ, đang hút một điếu thuốc lá. Công việc của hắn cơ bản chính là ngủ ở nơi này, bên trong phòng bảo vệ còn có một cái giường, hắn sắm vai một người ngoại tỉnh, được nhà trường thuê làm bảo vệ từ nhiều năm trước, ăn ở đều là trường học bao phí.

Trên thực tế, bảo vệ...... chính là những nhân vật có số phận bi đát nhất trong phim kinh dị!

Bởi vì bọn họ, thường xuyên phải ở lại buổi tối, lúc mà không còn ai trong trường nữa, cộng thêm thường xuyên phải đi tuần tra ban đêm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.