Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Rạp Chiếu Phim Địa Ngục - Quyển 8 – Chương 45: « Thợ săn ác ma » vs « Khô lâu vương » : doctruyenonline.co

Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 8 – Chương 45: « Thợ săn ác ma » vs « Khô lâu vương »




Không lâu sau kịch bản của màn thứ năm cũng xuất hiện trong đầu của diễn viên.

Khi kịch bản của màn này xuất hiện thì chút hoà bình dối trá cuối cùng cũng bị phá vỡ. Diệp Tưởng cũng ý thức được hắn gần như không thể nào che dấu được thân phận « Thợ săn ác ma » của mình.

Sau khi Triệu Không Ảnh nhìn kịch bản của màn này, hắn đưa mắt nhìn Diệp Tưởng.

Trong kịch bản mới, Vương Ninh đã bắt đầu nghi ngờ Vương Kiếm chính là hung thủ giết người. Vương Giai cũng biết việc này. Vì thế Vương Kiếm nhất định phải giết hai người! Hai anh em nhà họ Trình cũng bị hắn giết! Nhưng trong kịch bản, người bỏ mạng lại là Vương Kiếm! Cuối cùng người phải chết lại là Vương Kiếm! Chuyện này là lẽ đương nhiên vì chung quy lại Vương Ninh cũng là nhân vật chính, nên không có lý gì nhân vật này lại bị nhân vật phụ phản diện do Triệu Không Ảnh giết chết ( nếu là nhân vật phản diện chính thì may ra). Người giết Vương Kiếm không ngờ lại là nữ nhân vật chính Thẩm Thanh!

Khi màn thứ năm kết thúc, sau cái chết của Vương Kiếm, quỷ ảnh lại một lần nữa xuất hiện! Cho dù hung thủ giết người đã bị xử tội nhưng vong hồn vẫn không thể nhắm mắt! Tiếp đó người phải chết là Vương Giai! Cuối cùng chỉ còn lại Vương Ninh và Thẩm Thanh là sống sót. Sau đó tình tiết cũng bước vào giai đoạn cao trào.

Tình tiết nếu đã được viết như vậy thì họ cũng không còn cách nào khác. Nếu làm trái sẽ gây ra NG. Hơn nữa, kịch bản còn sắp xếp để Tiêu Mộng Kì giết Triệu Không Ảnh! Đúng là rạp chiếu phim sợ như thế còn chưa đủ loạn! Tới lúc đó Triệu Không Ảnh vì muốn bảo vệ tính mạng của mình nên hắn nhất định sẽ dốc toàn lực. Diệp Tưởng, Ôn Vũ Phàm cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Trong tình cảnh như vậy việc sử dụng năng lực « Thợ săn ác ma » trở thành chuyện bất khả kháng!

Nếu đã vậy......chiến thôi!

Tiêu Mộng Kì thiếu chút nữa là không thể dấu nổi sự mừng rỡ đến phát điên. Rốt cuộc kịch bản đã cho phép nàng có thể ra tay giết người! Đến lúc đó cho dù không giết được Triệu Không Ảnh thì nàng cũng có thể nguyền rủa hắn. Việc này tuyệt đối sẽ không gây ra NG.

Diệp Tưởng sao không đoán được suy nghĩ của Tiêu Mộng Kì? Hắn ngay lập tức thông qua kịch bản gửi tin tức mới cho nàng:

- Ta tự có sắp xếp! Cô đừng làm bừa!

Thế nhưng, uy phong của Diệp Tưởng hoàn toàn do đôi mắt ác ma đem lại nên khi tạm thời không thể mở đôi mắt ác ma thì Tiêu Mộng Kì không hề sợ hãi hắn chút nào. Nên biết rằng Diệp Tưởng nắm trong tay quyền khống chế quỷ thai trong người của Lý Duy Tư nên hắn có thể lấy mạng y bất cứ lúc nào, cho nên Lý Duy Tư mới nghe theo lệnh của Diệp Tưởng răm rắp. Nhưng Tiêu Mộng Kì nàng thì sợ cái gì? Ngay cả Phương Lãnh mà nàng còn không nể tình chứ đừng nói tới Diệp Tưởng?

Diệp Tưởng hắng giọng sau đó nói ra câu thoại đầu tiên:

- Anh cả này! Em có chuyện muốn hỏi anh!

- Nói!

Triệu Không Ảnh vòng tay trước ngực. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

- Sáng nay vào lúc hừng đông, khi Ken phát hiện ra ba thì lúc ấy tình trạng của ba đang vô cùng tồi tệ rồi. Nghe nói lọ thuốc hen suyễn nằm cách ba không xa đúng không anh?

- Phải! Xem ra ba không kịp uống thuốc.

- Vậy thì lạ thật. Vì sao ba lại không kịp uống thuốc chứ? Bệnh tình của ba vốn rất ổn định cơ mà! Sao có chuyện bệnh tình của ba đột nhiên xấu đi đến mức mà ngay cả thời gian để uống thuốc mà ba cũng không có đã hôn mê bất tỉnh, khiến bác sĩ cũng đành bó tay chứ?

Triệu Không Ảnh lạnh lùng nhìn Diệp Tưởng. Lọ thuốc đang nằm trong túi hắn. Thứ này vốn không thể xử lý ở trên phi cơ được.

- Vừa rồi có phải thứ mà em nhìn thấy là lọ thuốc của ba không?

Diệp Tưởng lạnh lùng nói:

- Có thể để em xem được không?

Triệu Không Ảnh nhếch mép cười lạnh rồi nói:

- A Ninh! Chú không nên nói bừa! Anh cũng chưa hiểu ý của chú là thế nào!

Hiện tại đã là thời khắc tiết lộ chân tướng. Những lời thoại cũng chỉ là một cầu nối giữa hai phân cảnh mà thôi. Hai bên sẽ sớm bước vào giai đoạn quyết chiến.

Lúc đó chỉ có một bên sống sót.

Trương Hạo Thiên bước tới bên cạnh của Triệu Không Ảnh. Hai bên rõ ràng đã vạch rõ ranh giới. Hoắc Thanh Lam thì lạnh lùng quan sát tất cả. Hắn cũng không quan tâm việc diễn viên của bên nào sẽ chết. Nếu tất cả chết thì càng tốt!

Hắn cũng không phát hiện một giáo sư bình thường của ngày xưa, sau khi đã trải qua cuộc sống tàn khốc chẳng khác chi địa ngục ở « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10, đã trở thành một người thô bạo và tàn nhẫn thế nào. Hắn có thể coi rẻ tính mạng của ngay cả những diễn viên mà hắn còn chưa gặp mặt!

- Vậy anh đưa cho em cái lọ mà em vừa nhìn thấy đi!

Triệu Không Ảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Tưởng rồi nói:

- A Ninh này! Chú đừng có quá đáng như thế !

- Anh cả!

Diệp Tưởng cao giọng nói:

- Anh mau nói cho em biết có chuyện gì xảy ra đi! Chẳng lẽ anh thật sự có mục đích khác khi vội vàng đưa di thể của ba về nước sao?

- Hừ......

Triệu Không Ảnh hiện tại bắt đầu suy tư đối sách làm sao để đối phó với đám người của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 trong những phần tiếp theo của kịch bản. Phó Tử Bân và Ngô Hạo Vũ là những thành phần bị hắn bỏ qua không thèm dòm tới. Người có thể khiến hắn thực sự coi trọng chỉ có Ôn Vũ Phàm và Diệp Tưởng. Người sẽ giết hắn trong kịch bản – Tiêu Mộng Kỳ cũng trở thành đối tượng mà hắn đề phòng nhất.

- Anh chẳng hiểu chú nói gì cả?

Trong kịch bản, lúc này Vương Kiếm đã sinh ra ý định giết người. Dễ thấy trong tình cảnh như vậy, cho dù máy bay có đáp xuống Hồng Kông thì Vương Ninh cũng tuyệt đối không để cho thi thể được hoả táng. Nếu để cảnh sát và pháp y nhảy vào cuộc và tiến hành giải phẫu thì họ sẽ phát hiện ra dấu tích của một loại thuốc khác không phải là thuốc hen suyễn. Nên biết rằng sau khi uống loại thuốc đã bị tráo đổi với thuốc trị hen suyễn thì Vương Thế Đồng liền qua đời cho nên dạ dày của ông ta còn chưa kịp tiêu hoá loại thuốc kia. Như vậy cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến tử vong. Cộng thêm việc Vương Ninh, Vương Giai tận mắt nhìn thấy lọ thuốc rớt ra từ người hắn nữa, nếu như kết nối các sự kiện lại với nhau thì Vương Kiếm nhất định sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi số một. Đến lúc đó cho dù trong bản di chúc mới hắn cũng được chia một chút tài sản thì chưa chắn hắn đã có thể lấy được, không khéo có khi hắn còn phải sống quãng đời còn lại trong tù.

Cho nên, Vương Kiếm có đủ lý do giết người. Đối tượng mà hắn muốn giết là tất cả những người trên máy bay. Lý do rất đơn giản: có không ít người sẽ được hưởng lợi từ bản di chúc mới này nên hắn sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Ngoài ra thì thư ký Trương và vệ sĩ Ken, kể cả nữ tiếp viên hàng không Thẩm Thanh cũng là đối tượng mà hắn cần bịt miệng vì lý do an toàn. Quan trọng là nếu Vương Ninh và Vương Giai vừa chết thì dù nội dung của bản di chúc có bị sửa đổi thế nào thì tài sản và quyền kinh doanh sẽ lọt vào tay của Vương Kiếm! Điều này không cần phải bàn cãi!

Kỳ thật vật bị nguyền rủa vốn là một loại bug trong kịch bản, là thứ duy nhất không chịu ràng buộc khắt khe về logic nên thật vô cùng khó hiểu, khi một người bị ếm trên người cái gọi là vu thuật của Indonesia gì đó lại không dùng nguyền rủa để giết người, mà lại mất công phải đổi một lọ thuốc để giết người sao? Điều này cũng khó hiểu y như trong tiểu thuyết trinh thám, khi mà rõ ràng chỉ cần bỏ chút tiền thuê người giết người là vấn đề đã được giải quyết, nhưng đằng này mấy vị hung thủ của chúng ta vẫn nhất định phải đầu tư tiền của, thời gian và tinh lực để tạo ra chứng cứ vắng mặt ở hiện trường hoặc là bố trí thành hiện trường của một vụ án giết người trong mật thất.

- Xin lỗi cậu chủ!

Lúc này Hoắc Thanh Lam cũng lên tiếng :

- Tôi cũng cho rằng ngài nên để chúng tôi xem lọ thuốc kia.

Triệu Không Ảnh chậm rãi đứng lên rồi nói:

- Các người muốn xem đến vậy sao? Vậy thì......

Hắn nhanh chóng đưa tay phải lên chuẩn bị móc ra con mắt bên phải! Động tác của hắn nhanh tới mức không ai kịp phản ứng!

Nhưng bàn tay hắn khi vừa chạm tới con mắt thì đã khựng lại!

Một bộ móng vuốt màu đen to bự chảng đã nắm chặt lấy tay hắn!

- Anh muốn làm gì vậy anh cả?

Thế nhưng Triệu Không Ảnh nhân vật ra sao chứ? Hắn còn phản ứng nhanh hơn. Cánh tay bị Diệp Tưởng tóm lấy bỗng nhiên trở nên mềm nhũn ra như không có xương cốt! Sau đó con mắt bên phải của hắn đã bị móc ra!

- Giết!

Đầu của Triệu Không Ảnh bị móng vuốt của Diệp Tưởng chém bay xuống đất! Nhưng không kịp rồi!

Ôn Vũ Phàm, Tiêu Mộng Kì lập tức chạy tới chiếc đầu đó!

Tiêu Mộng Kì định lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, nhưng Diệp Tưởng lại nhanh chóng đi tới trước cái đầu, móng vuốt ác ma của hắn lại phình to ra, bên trong lòng bàn tay hiện ra một gương mặt ác ma đang gầm rống. Sau đó hắn đưa móng vuốt ác ma cầm lấy cái đầu. Cái đầu của Không Ảnh ngay lập tức bị nghiền vụn ra! Máu tươi và óc bắn ra bốn phía!

Triệu Không Ảnh tuy không có đầu, nhưng hắn vẫn đứng nguyên, hơn nữa......

- Em trai à! Em đúng là độc ác thật đấy! Vừa lên là đã chém bay đầu anh rồi!

Đầu đã sớm không phải là bộ phận trí mạng của Triệu Không Ảnh. Chỉ cần vẫn còn một đoạn xương còn tồn tại thì hắn vẫn còn sống!

Nhưng đúng lúc này, người của Tiêu Mộng Kì bị nhấc bổng lên. Cổ họng của nàng bị bóp chặt!

Nàng lúc này mới ý thức đực suy nghĩ mình có thể làm bị thương Triệu Không Ảnh là một suy nghĩ buồn cười thế nào!

Đối phương cũng là một diễn viên có tiếng tăm lừng lẫy trong số những diễn viên hạng một. Danh hiệu “Khô lâu vương” không phải chỉ để chưng bày cho đẹp!

Nhưng đúng lúc này người của Diệp Tưởng nhoáng lên, sau đó xuất hiện ngay trước mặt của Tiêu Mộng Kì giống như dịch chuyển tức thời. Móng vuốt ác ma của hắn vươn ra, một đoạn xương tay trắng ởn bị hắn tóm được!

Mới bảy giây trôi qua mà thôi!

Sau đó trong nháy mắt đoạn xương tay đó bắt đầu mục ra rồi biến mất!

Lúc này, trên cổ của Triệu Không Ảnh đang mọc ra xương cốt mới và da thịt. Khi hắn nhìn thấy cảnh này hắn cũng sợ hết hồn! Xương cốt của hắn có thể bị người ta bắt được, sau đó hiện nguyên hình rồi bị tiêu diệt sao? Đó là bộ xương đã bị ác ma nguyền rủa cơ mà!

Sau khi đầu lâu sinh trưởng ra thì cơ thịt cũng bắt đầu sinh trưởng. Hiện tại Triệu Không Ảnh thoạt nhìn rất giống với nhân vật người máy huỷ diệt trong bộ phim « Terminator do cựu thống đốc bang California --Arnold Schwarzenegger thủ vai! Không Ảnh lập tức lui về phía sau để giữ khoảng cách với Diệp Tưởng! nguồn .

Thế nhưng, tốc độ với Diệp Tưởng vốn không phải là vấn đề.

Ngay sau đó, Diệp Tưởng lại xuất hiện trước mặt hắn!

- Đi chết đi!

Hành vi của Diệp Tưởng sẽ không bị cho là NG. Việc sử dụng vật bị nguyền rủa vốn đã không chịu ràng buộc khắt khe của tính logic, cộng thêm việc hắn đã biết anh trai là kẻ thù giết cha, hơn nữa lại còn có ý định giết luôn cả hắn thì làm sao hắn có thể nương tay?

Móng vuốt ác ma nhanh chóng tóm được cổ của Triệu Không Ảnh, sau đó chú ấn màu đen trên móng vuốt bắt đầu xoay chuyển. Triệu Không Ảnh phát hiện trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện chú ấn! Chú ấn khoá mọi hành động của hắn, sau đó dưới chân hắn xuất hiện một lốc xoáy màu đen. Nó…hút cơ thể hắn vào trong đó!

Mười giây đã điểm!

Những người xung quanh trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này!

Chuyện này có thể sao?

Người ngạc nhiên nhất là Trương Hạo Thiên! Hắn là người hiểu rõ nhất thực lực của Triệu Không Ảnh! Hiện tại miệng hắn mở lớn đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà. Hắn dụi mắt vài lần như không dám tin những gì đã diễn ra trước mắt!

“Khô lâu vương” không ngờ......lại bị xử lý dễ dàng thế sao?

Trong chớp mắt hắn đã hiểu.

« Thợ săn ác ma »!

Diệp Tưởng là « Thợ săn ác ma »!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.