Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
...........
Quyết định xong chuyện phải làm, trước giờ Tiêu Khản toàn làm chuyện ngay không để lần lựa.
Mang hết đồ ăn thức uống lên xe, cô đã thúc giục Lâm Tầm Bạch đổ đầy bình xăng và lập tức lên đường.
Ra khỏi thị trấn La Trung đi về phía Nam, đầu tiên là một đoạn đường tỉnh bị nhiễm mặn ăn mòn.
Tuy rằng không xóc nảy tựa con đường vỏ muối thuần túy song vẫn lái đầy lảo đảo, tiếp đó xuống đường cao tốc, tiến vào sa mạc Kumutag.
Khác với từng dải cồn cát khác biệt hình thành trên Tam Lũng Sa phía Bắc, vùng sa mạc này phân bố chực một chiếc quạt lông vũ khổng lồ, ở giữa mỗi cồn cát đều có một gờ cát nhô lên trông như trục lông chim, cộng thêm từng sọc cát hình răng cưa xếp song song giữa hai bên gờ cát, chúng tạo thành cồn cát hình lông vũ độc nhất vô nhị.
Bánh xe lăn qua từng phiến lông vũ, tạo ra một vết cắt mất hài hòa.
“Thời tiết hôm nay không tệ.” Tiêu Khản hạ cửa sổ xe, nhìn về phía sau.
Cô nhớ rõ lần trước vào sa mạc, dấu bánh xe vừa có đã bị xóa nhòa trong chớp nhoáng.
“Còn không phải à.
Nhớ lúc trước pháp sư Huyền Trang qua nơi này trong hành trình đi về phía Tây có viết trong du ký: Đêm thì yêu quái châm lửa, nát tả như sao; ngày thì gió lộng thổi cát, rải rác hệt mưa.
Vậy mà chúng ta có gặp trúng đâu” Dứt lời, Lâm Tầm Bạch đeo kính râm, phòng ngừa tới lúc mình lái xe ngược sáng, mắc phải triệu chứng lóa cát.
Tiêu Khản tặc lưỡi: “Này, thẻ hướng dẫn viên du lịch của anh đúng là tự thi được đấy.”
“Đương nhiên rồi.” Anh khẽ nhếch cằm, “Tôi đâu có lừa cô tất cả mọi chuyện, có tí chuyện bức bách bất đắc dĩ thôi.”
“Ồồồồồ...”
Cô kéo dài âm đuôi.
“Cho nên nghỉ phép làm thêm là lừa tôi?”
“...”
Quen biết cô đã hơn một tháng, thi thoảng Lâm Tầm Bạch cảm thấy mình đã thăm dò được tính hạnh của cô, vậy mà phần lớn thời gian anh vẫn bất ngờ không kịp đề phòng như cũ.
Cách tốt nhất để không phải đi sâu vào một chủ đề là thay đổi chủ đề.
Anh ho nhẹ: “Bà chủ Tiêu, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu, cô không sợ giống như lần trước khi thiết bị định vị và điện thoại vệ tinh hỏng sạch à?”
(P1)
“Sẽ không.”
Cô trả lời vô cùng dứt khoát trước câu hỏi này.
Không phải sợ, không phải không sợ, mà là sẽ không.
Cô thật sự tự tin!
Theo cách nói của bác thợ cả, La Bố Bạc là khu không người ở Trung Quốc, Mương Tiểu Tuyền là khu không người của La Bố Bạc, không ai nói rõ lối vào hẻm núi ở đâu, chỉ biết một tọa độ đại khái.
Một mạch đi tới đằng Nam tới khi vầng dương chói chang ngã về Tây, Lâm Tầm Bạch mơ hồ tìm được vị trí.
Trong sa mạc lớn hoang dã vô biên vô hạn xuất hiện một khe rãnh dài, dọc theo phương hướng rãnh kéo dài, cồn cát hai bên dần dà rút đi, lộ ra lớp đá núi lẫn xen cát đá.
Sau khi uốn cong qua một góc vuông, độ cao của núi đá chợt gia tăng, tựa từng cây măng lớn sắp xếp đâu ra đấy, phá vỡ biển cát trên đỉnh núi, chỉ thẳng lên bầu trời vàng cam.
Hẻm núi hẹp dài chực hai cánh cửa lớn, chậm rãi khép lại trời đất, chừa lại khe hở hẹp.
“Hẻm núi này dài bao nhiêu?” Tiêu Khản nhìn thoáng qua thời gian, đã qua nửa tiếng từ khi bọn họ vào hẻm núi, phía trước hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối.
“Nghe đâu dài 60 km.” Lâm Tầm Bạch cũng đau đầu, “Không biết trạm dịch bà chủ Yến bị dẫn đi ở đoạn nào.”
“Cái động anh nghe nói nằm ở đâu?”
“Ý cô là động Đèn Ma?”
Cô gật đầu: “Chim Yến nói trước cửa trạm dịch có cỏ xanh, có cả lửa xanh, không phải là hang động đi đôi với lửa xanh à?”
Nhưng...
Lâm Tầm Bạch nhíu mày.
“Chả phải bà chủ Yến nhắc tới trạm dịch sao? Hang động sáng lên màu xanh vì có ma thắp nến đấy.”
Anh không muốn đến đó.
Tiêu Khản nhìn anh bằng ánh mắt thấy kẻ ngốc: “Bác thợ cả đã nói chốn này làm sao có được trạm dịch, cho dù có thì mở cho ai ở?”
Không khí bặt thinh trong vài giây.
“Mẹ kiếp!”
Anh đột nhiên phản ứng lại: “Cô nói trạm dịch mà xác mù dẫn bà chủ Yến tới chính là động Đèn Ma.
Là, là bọn họ ở trạm dịch…”
Tiêu Khản mỉm cười: “Ai ở người đó thắp nến nha.”
Hợp tình hợp lý, thiên kinh địa nghĩa.
Lâm Tầm Bạch ngây dại.
Còn gì có thể tồi tệ hơn việc tìm kiếm một xác mù trong sa mạc?
Đáp án là đi tìm cả một đám.
(P2)
------
Nhóm Trần Khác đến đích sớm hơn, từ La Bố Bạc đến Hami, ai nấy đều có cảm giác kích động như từ bộ lạc nguyên thủy trở về nền văn minh hiện đại.
Khách sạn Hami mà họ ở là một khách sạn lâu đời uy tín cấp sao, nằm trong khu thương mại vàng, mở cửa sổ đã thấy ngay phố đi bộ nhộn nhịp bên cạnh.
Cơ sở vật chất của khách sạn không tính là mới song dịch vụ cũng tốt, thấy Yến Sơn Nguyệt đi lại bất tiện, họ ngay lập tức gửi xe lăn và nạng.
Phòng nghỉ được cha Trần Khác đặt trước từ lâu, thậm chí còn thay bọn họ đặt bữa tối.
Yến Sơn Nguyệt không có khẩu vị gì, nhưng xuất phát từ lễ phép nên cô ấy vẫn đi.
Nhà hàng ở tầng ba của khách sạn, là một phòng riêng biệt.
Hồ Kim Thủy đẩy xe lăn, đi theo phía sau Trần Khác.
Phòng không lớn, ngoại trừ ba người bọn họ ra, chỉ có cha Trần Khác và một cô thư ký.
Trước đó đã biết cha gã là người Trung Quốc nhưng đâu ngờ lại là một ông chủ lớn.
Tuổi ngót 60, phong thái siêu phàm, mang hơi hướm thương nhân nho giáo.
Nữ thư ký thay ông chủ đưa ra danh thiếp, Hồ Kim Thủy dùng hai tay nhận lấy và đọc: “Ôi, Chủ tịch Công ty TNHH Nghệ thuật Đồ Cổ Bảo Trân, bảo sao anh Trần muốn đi Lâu Lan, thì ra là di truyền trong gia tộc mà!”
Nữ thư ký giúp đỡ Yến Sơn Nguyệt lên ghế ngồi, cũng đưa cho cô ấy một tấm.
Cô ấy ngồi yên lặng, cúi đầu nhìn danh thiếp.
Phía dưới danh hiệu thật dài chính là tên của vị Tổng giám đốc Trần này.
Một bàn thức ăn phong phú cao cấp, Hồ Kim Thủy ăn uống no nê, liên tục cảm ơn cũng như nói về một chuyến đầy phong ba trong bữa tiệc.
Tổng giám đốc Trần hỏi: “Nói cách khác, mọi người còn có hai người đồng hành đang ở trong La Bố Bạc?”
“Vâng, bọn họ còn có việc cần làm.” Trần Khác trả lời đơn giản.
Hồ Kim Thủy ngấm cồn, máy hát mở to: “Có chuyện gì cần làm cơ chứ, không phải bọn họ muốn tìm xác mù à.
Đúng rồi, ngài chắc còn chưa biết xác mù là cái gì, để tôi giải thích cho ngài...”
(P3)
Một chặp phổ cập kiến thức nói tới mức trời Nam biển Bắc, hơn một tiếng sau, bữa tiệc mới tàn.
Hồ Kim Thủy giở tỉnh giở say đẩy Yến Sơn Nguyệt trở về phòng.
Nghe theo lời dặn dò của Tiêu Khản, anh ta phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô, thậm chí còn phải nhìn cô uống thuốc một lần trước khi đi ngủ.
Yến Sơn Nguyệt thốt nhiên lấy điện thoại di động ra đưa qua.
“Anh có thể giúp tôi gọi điện thoại vệ tinh cho Tiêu Khản được không?”
Ở nơi có tín hiệu, điện thoại vệ tinh có thể gọi vào điện thoại di động và điện thoại cố định, điện thoại di động thông thường cũng có thể gọi cho điện thoại vệ tinh mỗi tội cách quay số khác nhau.
Cô vừa không biết cách vừa chả hay số điện thoại.
Hồ Kim Thủy chậm chạp vỗ lên đầu.
“Hầy, xem trí nhớ tôi này, đã đến chỗ này rồi cũng nên gọi điện thoại hỏi tình huống của bọn họ.”
Anh ta lấy điện thoại di động ấn một dãy số, tò mò ở một bên chờ đợi.
Yến Sơn Nguyệt cầm lại điện thoại, còn tò mò hơn cả anh ta.
“Hướng dẫn viên Hồ, sao anh còn chưa đi?”
“Hả? Không phải vì tôi tiện thể đợi thăm hỏi hai câu...”
“Vậy anh về phòng mà gọi, đây là điện thoại tôi muốn tự gọi.”
“...”
Hồ Kim Thủy ngượng ngùng đẩy cửa đi ra ngoài.
Được rồi, đúng thật không tiện nghe cuộc đối thoại giữa các cô gái, nếu có việc, nhất định cô sẽ đến nói cho anh ta biết.
Cửa phòng đóng lại và điện thoại được kết nối.
“Chim Yến, cậu đến Hami rồi?” Giọng nói Tiêu Khản tràn đầy sức sống, nghe qua bọn họ rất an toàn, không gặp phải phiền toái.
“Ừ, gặp cha của Trần Khác, ông ấy mời chúng tớ ăn cơm tối.”
“Thế là tốt lắm đấy, tiết kiệm tiền.”
Yến Sơn Nguyệt cho một tay cầm điện thoại di động, một tay lấy danh thiếp ra mà rằng: “Ông ta là Trần Hải.”
Bên kia đầu dây dừng lại chốc lát.
“Trần Hải? Trần Hải của Thành Phố Đồ Cổ Bảo Trân?”
“Đúng.” Yến Sơn Nguyệt gật đầu, “Trên danh thiếp viết như vậy.” Tiêu Khản thường xuyên thay khách hàng tìm hàng ở Bảo Trân, cho nên Yến Sơn Nguyệt chưa từng gặp người ta nhưng vẫn biết đến tên.
“Thế giới nhỏ thật.” Đầu dây bên kia chế giễu và cười lên.
Yến Sơn Nguyệt mím môi: “Các cậu đang ở đâu? Tìm ra thung lũng và trạm dịch chưa?”
“Chúng tớ à…”
Giọng nói bên đầu kia bắt đầu rời rạc như thể đang nhìn bốn phía, rồi lại như thể chuẩn bị từ ngữ.
(P4)
Bởi lẽ vì Tiêu Khản thật sự không biết nên hình dung hết thảy cảnh trước mắt ra làm sao.
Tiến vào trung tâm hẻm núi, núi đá hai bên dựng lên độ cao sáu bảy tầng lầu, dựng đứng hệt vách cheo leo, bất chợt tựa vách núi.
Cát vàng trên đỉnh núi xào xạc đổ dọc xuống theo vách đá, làm nhô lên từng cồn cát thấp bé ven đường.
Tường đá đôi kẹp lấy hẻm núi, đống cát lớn nhỏ cứ tựa phần mộ kéo dài, măng đá mọc lên từ mặt đất tạo thành hai hàng bia đá nối liền.
Hầu hết cả đoạn đường chẳng có lấy một ngọn cỏ, để rồi có nơi trải đầy một mảng xanh um.
Trong lúc nhất thời, cô không phân biệt được cái nào mới quái đản hơn.
Ở nơi có màu xanh biếc dày đặc nhất, cỏ mọc dọc theo con đường phủ kín các cồn cát, lan rộng đến giữa các bức tường đá.
Sắc trời đã tối, Lâm Tầm Bạch bật đèn pin siêu sáng, chùm sáng chói chiếu qua, có một hang động mở rộng ở nơi gần vách đá.
Cỏ xanh, hang động, đã đủ đầy, chỉ mỗi lửa xanh là chẳng thấy.
“Đi xem một chút.”
Tiêu Khản không nói dông dài, thẳng thừng bò lên hướng cồn cát.
Lâm Tầm Bạch ném một cây đèn pin cho cô, lại lấy đèn khẩn cấp từ trên xe.
Hẻm núi vốn tối tăm hơn sa mạc còn hang động lại sâu hơn hẻm núi, mang theo thêm chút trang bị chiếu sáng sẽ làm lòng người yên tâm.
Cửa hang có dạng dài và dẹp, con đường dẫn vào bên trong càng hẹp hơn.
Tường đá chịu lực chống đỡ đỉnh hang đồng thời ngăn cách tất cả các nguồn ánh sáng bên ngoài hang động.
(P5)
Bên trong động âm u bất thường.
Dường như chưa từng được ánh mặt trời chiếu đến.
Vượt qua tường đá mới chân chính tiến vào hang động mở rộng, ánh đèn chiếu rọi tỏ tường cả thảy.
Hẳn nơi này được hình thành sau một vụ sập đổ tự nhiên, ngoại trừ mấy cột đá vặn vẹo, trong hang động chẳng còn đồ gì nữa.
Vách đá lồi lõm, đỉnh hang khi cao khi thấp.
Gặp phải chỗ thấp nhất, Lâm Tầm Bạch đành phải so vai khom người đi qua.
Mặt tường thô ráp được khảm lên những đám đá vụn lẻ tẻ đủ màu sắc, áng chừng lăn xuống từ núi Alkin và được dẫn đến đây bởi dòng nước chảy.
Nói hang động lớn thì đâu lớn mà bảo nhỏ vẫn nào có nhỏ, được coi là một hang núi tiêu chuẩn.
Song, nó tuyệt nhiên không thể gọi là một trạm dịch vì chằng có bất kỳ dấu vết của con người để lại.
Hoàn thành đi quanh một vòng hoàn chỉnh, tin tốt là không gặp phải thứ tựa xác mù, càng không có ma thắp nến.
Tin xấu cũng y như trên.
Tiêu Khản đứng một bên tường đá ở lối vào, một tay chống trán.
Sao lại chả có gì cả chứ?
Lâm Tầm Bạch cầm đèn đi đến bên cạnh cô.
Hang động trống rỗng đến bực này mà tâm trạng của anh thì lại ấm áp: “Bà chủ Tiêu, nơi này không có gì cả!”
Âm cuối còn kéo lên cao cao.
Thậm chí Tiêu Khản có thể đoán được câu tiếp theo của anh - chúng ta đi được chưa?
“Mấy giờ rồi?” Cô hỏi.
“Sắp chín giờ.” Lâm Tầm Bạch giơ tay lên xem thời gian, giờ mà trở về, anh bằng lòng lái xe đêm.
“Hôm ấy Chim Yến rời khỏi nơi cắm trại lúc 11 giờ 30.” Cô đi ra khỏi cửa hang, đi xuống theo cồn cát, rồi trở lại bên cạnh chiếc xe Jeep ven đường, “Cho nên...”
Cô quay đầu nhìn Lâm Tầm Bạch, tàn nhẫn bóp nát giấc mơ đẹp nơi anh: “Cắm trại qua đêm đi.”
--------------------
HẾT CHƯƠNG
------oOo------