Đợi đến khi màn đêm buông xuống, khắp nơi đều yên tĩnh.
Vũ Văn Tiểu Tam đổi một thân nam trang nhẹ nhàng, đeo bọc vải len lén trốn ra khỏi cửa, sau đó quay đầu nhẹ nhàng đóng cửa lại. . . . . .
Rón rén dựa theo trí nhớ đi tới chuồng ngựa, thật ra thì nàng không biết cưỡi ngựa!
Nhìn đám ngựa kia một chút, có chút sợ sệt không dám đi qua, nhưng nghĩ tới
Thương Thương, nàng nắm thật chặt quả đấm, khẽ cắn răng đi tới. . . . . .
Con ngựa kia cũng rất không nể mặt phun khí về phía nàng!
Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng mở miệng: "Ngựa ơi ngựa, dung
mạo ngươi anh tuấn tiêu sái như thế, phong lưu phóng khoáng, thật ra thì ta cũng không có ác ý với ngươi đâu. Ngươi chỉ cần đem sống lưng uy vũ
của ngươi cho ta ngồi một lát là được, không biết ý của ngươi thế nào?"
Thật ra thì cởi ngựa cần phải bước từng bước tới, trước tiên là nói ngồi một chút, sau khi lừa gạt thành công con ngựa để cho mình leo lên, thì cưỡi ngựa thôi!
Nhưng con ngựa kia lại hoàn toàn không để ý đến nàng, lại phun lỗ mũi, quay đầu xoay mông ngựa về phía nàng!
Cứt thối! Lần này đã thành công chọc tức mỗ nữ rồi, nhìn cái đuôi con ngựa hư hỏng kia, suýt nữa tức miệng mắng to!
Nhưng suy nghĩ một chút nếu mình mắng, con ngựa này cho mình một chân, hậu
quả kia rất nghiêm trọng! Vì vậy sau khi mỗ nữ hung hăng đè lửa giận
trong lòng mình xuống, lại rất chân chó tiếp tục mở miệng: "Mã đại gia
thân ái, phải biết tiểu nhân cũng rất anh tuấn tiêu sái, mạo tựa Phan
An, chỉ có người giống như ta vậy, mới xứng được với sống lưng cao ngất
của Lão Nhân Gia ngài, phải biết để cho tiểu nhân cưỡi một chút, không
chỉ có tiểu nhân vinh hạnh, mà cũng là phúc phận Lão Nhân Gia nhé!"
Lần này con ngựa kia ngược lại không có phản ứng gì, chẳng lẽ bị mình nói
thông suốt rồi sao? Hắc hắc. . . . . . Vì vậy mỗ nữ vui sướng hài lòng
chạy đến bên cạnh nó: "A, nếu ngươi không nói lời nào thì bày tỏ ngươi
đã đồng ý, vậy ta leo lên đó!" Vừa nói vừa vươn tay kéo dây cương của
con ngựa kia, chuẩn bị leo lên, ai ngờ con ngựa chết tiệt đó lại xoay
người hoangdung_di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn, đi ra chỗ khác, suýt nữa lôi
nàng bay ra ngoài!
Ngã nhào tại chỗ một cái, che chở bụng của
mình, đứng vững rồi sau đó hung hăng nhìn chằm chằm con ngựa chết tiệt
kia. Nếu không phải mình có chút võ công căn bản, thì đã bị con ngựa hư
hỏng này hại chết rồi!
"Ngươi *** không muốn cho lão tử cưỡi thì
nói sớm đi! Đặc biệt sao? Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giả điên à!
Tại sao không đi chết luôn đi!" Vừa nói vừa hung hăng đứng ở trước mặt
của con ngựa kia, đưa ra một ngón tay chỉ vào nó.
Thấy thế nào cũng giống như một người điên!
"Ta hỏi lại ngươi lần nữa, rốt cuộc ngươi có cho ta cưỡi hay không?" Mỗ nữ cố gắng đè nén lửa giận trong lòng mình.
Con ngựa kia rất là có cá tính lần nữa quay mặt sang chỗ khác, không để ý tới nàng.
"Ta!" Tức giận đằng đằng sải mấy bước chạy đến trước mặt của nó, "Lão tử cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc có cho ta cưỡi không?"
Kết quả, người ta vẫn còn chưa bỏ rơi nàng, lần nữa quay đầu lại.
Vì vậy, lỗ mũi của mỗ nữ cùng mỗ ngựa phun khí với nhau!
Một hồi lâu. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam thở phì phò mở miệng: "Cái con ngựa
đáng chết này! Lại có thể không biết điều như vậy! Tốt! Ngươi đã chắc
chắn như thế, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác! Ta. . . . . . Ta
đổi một con ngựa khác!"
Sau khi nói xong, sửa sang lại bọc quần
áo trong tay, tiêu sái đi qua hướng khác, quay đầu để lại bóng lưng cho
con ngựa đại khí hoành kia, rồi sau đó chạy đến trước mặt một con ngựa
khác nói tốt!
Trên đầu mỗ ngựa xuất hiện một giọt mồ hôi lớn, loài người thật kỳ quái! (loài ngựa cũng kỳ quái không kém >.
Vì vậy, khi Vũ Văn Tiểu Tam vừa chuẩn bị mở miệng thuyết phục một con ngựa khác, đúng lúc này, một trận cười khẽ vang lên, một giọng nói trong
trẻo như tiên nhân truyền đến: "Phương pháp thuần phục ngựa của Hi vương phi thật là cao siêu, tại hạ bái phục!"
Mặt phòng bị quay đầu,
đã nhìn thấy khuôn mặt không nhiễm thế tục của Mộ Di Tuyết,
hoangdung_๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn đôi mày thanh tú nhíu chặt: "Tại sao
ngươi lại ở chỗ này?"
"Hi vương phi không cần sợ hãi, tại hạ
không có ác ý! Không phải là người muốn đi tìm Hi Vương Gia sao? Cần tại hạ tiễn người một đoạn không?" Nói xong nhìn con ngựa kia một chút.
Khóe miệng giật giật: "Không cần, bổn vương phi sẽ tự mình đi!"
"Nhưng không phải Hi vương phi không biết cưỡi ngựa sao? Nếu không ghét bỏ,
tại hạ nguyện ý dạy người!" Trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại mang theo một nụ cười nhẹ.
"Ngươi có mục đích gì?" Nàng cảm giác người đàn ông này có chút nguy hiểm, hoặc có thể nói là sâu không lường được!
"Ta có mục đích gì không quan trọng, quan trọng là bây giờ Hi vương phi
muốn đi tìm Hi Vương Gia, nhưng lại không biết cưỡi ngựa, đây là ý tốt
của tại hạ, bất luận tại hạ có mục đích gì, tam vương phi cũng sẽ không
có bất kỳ tổn thất nào, không phải sao?" Nhàn nhạt mở miệng, tránh không đáp vấn đề nàng hỏi.
"Tốt! Vậy làm phiền Mộ công tử!" Như hắn
đang nói, bất luận hắn có mục đích gì, đối với mình cũng cũng không có
chỗ xấu, trước leo lên lưng ngựa, mới có cơ hội đi tìm Thương Thương!
Mộ Di Tuyết bắt lấy dây cương, đưa cho nàng: "Cầm!"
Do dự trong chốc lát, liền cầm lấy dây cương này.
"Đừng cầm quá chặt, nếu không con ngựa sẽ đau, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì,
tại hạ cũng không bảo đảm!" Nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không có biểu
lộ gì.
Vũ Văn Tiểu Tam theo bản năng đã thả lỏng một chút, sau đó ở dưới sự chỉ đạo của hắn leo lên ngựa, ngồi xong, nhìn phía dưới một
chút, nàng bị dọa đến suýt nữa té xuống! Đặc biệt sao? Hình như nàng
không sợ độ cao mà, nhưng là thật sự rất kinh khủng đó!
Ngồi xong sau, kéo dây cương, hít thở sâu mấy hơi, ở đáy lòng an ủi mình, không cần phải sợ, không cần phải sợ.
Dưới ngựa truyền đến giọng nói như tiên nhân: "Hi vương phi, kẹp chặt bụng
ngựa, đây là roi ngựa, cầm cho chắc! Dây cương đừng kéo quá chặt, nhưng
nhất định phải cầm chắc, roi dùng để đánh vào mông ngựa, nhưng người
phải chú ý lực độ, lúc xuống ngựa chỉ cần níu dây cương chặt lại là
được. Rừng rậm Tử Vong ở phía nam, người chỉ cần đi dọc theo con đường
phía nam, đi qua một ngọn núi lớn, có thể xem như đã đến. Chúc người
thuận buộm xuôi gió!"
"Cảm tạ!" Mặc kệ hắn có mục đích gì, dù sao bây giờ là nàng nợ hắn ân tình, nói cám ơn là cần thiết.
"Không khách khí! Hi vương phi, xin mời!" Nói xong tay áo bào màu trắng vung
lên, hoangdung_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn một ngón tay như bạch ngọc chỉ phía trước.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn một chút, hung hăng đánh một phát lên cái mông ngựa, lảo đảo nghiêng ngã lên đường.
Lưu lại Mộ Di Tuyết đứng ở sau lưng nàng, khóe môi nâng lên một nụ cười yếu ớt giống như hoa sen thánh khiết, người đến từ dị thế, vẫn có chút ý
tứ! Chỉ là. . . . . .
Nhìn một chút con ngựa được nàng lấy lòng
nửa ngày gọi là "Mã đại gia", ống tay áo vung lên, sương mù màu trắng
lóe ra, con ngựa kia ‘hí’ mấy tiếng, miệng liền sùi bọt mép mà chết.
Không biết điều, hại hắn không thể không ra ngoài lộ diện! Vững vàng bước
từng bước trở về phòng của mình, từng bước chân giống như không có đụng
đến mặt đất, cực kỳ sạch sẽ thánh khiết, từng bước đều lưu lại hoa sen,
cây xanh mọc đầy đất. . . . . .
. . . . . .
"Mã đại gia,
ngươi không cần kích động, phía bên này, không phải bên kia đâu. Ai nha, chạy sai hướng rồi. . . . . . Oa, đúng đúng đúng! Chính là như vậy!" Vũ Văn Tiểu Tam ra sức chỉ huy con ngựa kia, đáy lòng cũng rất nóng nảy.
Nàng hận không được lập tức bay đến bên người Thương Thương, nhưng con
ngựa hư hỏng này khó trị như vậy. Đặc biệt sao? Muốn chạy đến thì phải
mất đến năm nào tháng nào đây!
Đại khái hơn hai canh giờ sau, rốt cuộc con ngựa chết tiệt đã chịu nghe lời, hoặc là nói, Vũ Văn Tiểu Tam
rốt cuộc có chút biết cưỡi ngựa rồi, bước chân đã vững vàng hơn.
Nhưng giày vò nãy giờ, lại làm cho bụng của nàng mơ hồ có chút không thoải
mái, chạy chưa được mấy bước, không yên lòng nên kéo dây cương lại, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng trong đầu chợt xẹt qua dung nhan tuyệt sắc,
hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on trong bụng lại đau xót, hung hăng cắn răng, một tay ôm bụng, hung hăng quất mông ngựa một cái. . . . . .
——"Bảo bảo con không được chịu thua, cha con đang chờ chúng ta đấy!"
Một đường chạy băng băng, lại không ngừng được ghen tuông trong lòng.
—— Nàng vốn tưởng rằng, nếu có một ngày nàng mang thai, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh nàng, cắn môi dưới, mặt đầy không vui nói không thích đứa bé
này, nó sẽ giành Tam nhi với Thương Thương. . . . . .
—— Nàng vốn tưởng rằng, nếu hắn đang ở bên cạnh nàng, nhất định sẽ che chở nàng
thật tốt, điều này cũng sợ, điều kia cũng sợ, giống như mắc chứng khủng
hoảng trước khi sinh. . . . . .
—— Nàng vốn tưởng rằng, sau khi
chấm dứt chiến tranh, như hắn đã nói bọn họ sẽ đi ẩn cư, sau đó thật vui vẻ nhìn đứa bé này ra đời, một nhà ba người trải qua cuộc sống hạnh
phúc. . . . . .
Nhưng khi nàng đã mang thai, chiến tranh cũng kết thúc, thế nhưng lại không thấy hắn!
Lau nước mắt trên mặt, Hiên Viên Vô Thương chết tiệt, lão nương không quản
chàng sống hay chết, chờ lão nương bắt được chàng, không thể không quất
chết chàng!
Nếu không phải nàng không tin lời nói của Hiên Viên
Ngạo, chạy đi nghe lén, có lẽ cả đời nàng cũng không biết kẻ ngốc kia vì cứu nàng mà đi liều mạng. Có lẽ cả đời nàng đều cho rằng hắn là một kẻ
bạc tình, thay lòng đổi dạ, sau đó hận hắn cả đời!
Cái tên xú nam nhân này, không phải đã đồng ý với nàng dù sinh tử cũng không chia lìa
sao? Hắn cho là hắn không có ở đây, nàng còn có thể sống vui vẻ sao?
Sống không bằng chết, chẳng thà chết sảng khoái!
Nghĩ tới lại
dùng sức đánh con ngựa kia một cây roi, gió đêm hơi lạnh, thổi lên nước
mắt chưa khô trên mặt nàng, làm cho nàng không nhịn được rùng mình một
cái: "Ắt-xì!"
Em rể ngươi! Đặc biệt sao, lúc này lại bị cảm!
. . . . . .
Hiên Viên Ngạo trở lại trong phòng, càng thêm cảm thấy lo lắng, muốn đến
phòng nữ nhân đó xem một chút, vừa ra khỏi cửa liền gặp Gia Luật Trục
Nguyên, có chút kinh ngạc mở miệng: "Trục Nguyên huynh tới đây làm gì?"
"Chỉ là muốn hỏi một chút chuyện hiền đệ của trẫm!" Hắn nghĩ nửa ngày cũng
không thể tiếp nhận nghĩa đệ kết bái của mình, lại biến thành nghĩa
muội, không hỏi thật đúng là kìm nén đến hoảng sợ.
"Vì sao không
đi hỏi trực tiếp nàng?" Thật ra thì hắn tuyệt không nghĩ Gia Luật Trục
Nguyên sẽ tự mình đi hỏi nàng, hắn không thích nữ nhân háo sắc đó ở cùng một chỗ với mỹ nam tử!
"Trẫm mới vừa đi đến trước cửa phòng của
nàng nhìn rồi, đã tắt đèn, chắc là đã ngủ, nên mới tới hỏi đệ. Quan hệ
huynh đệ của chúng ta tốt như vậy, đệ sẽ không lừa gạt trẫm chứ?" Âm
thanh cuồng ngạo vang lên, cặp mắt ưng kia nhìn chằm chằm ánh mắt của
Hiên Viên Ngạo.
Hiên Viên Ngạo nhàn nhạt nhìn hắn một lát, ôm
quyền mở miệng: "Tất cả nguyên nhân thứ cho Ngạo không thể nói chi tiết, Ngạo chỉ có thể nói cho Trục Nguyên huynh, nàng là vương phi tương lai
của hoàng thúc. Nhưng mấy ngày trước đây tra ra nàng đã trúng độc, hoàng thúc vì cứu nàng, đã đi rừng rậm Tử Vong lấy máu của xà vương, đến nay
cũng chưa trở về. Ta đã phái người đã đi tìm, người đi vào không có một
người nào còn sống trở về."
Rừng rậm Tử Vong? Không ngờ tính tình Hiên Viên Vô Thương lại trọng tình như vậy! Nhìn Hiên Viên Ngạo một
chút, mặt chắc chắn mở miệng: "Nếu vi huynh không có đoán sai, đệ cũng
thích nàng!"
Hắn ngẩn ra, biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Còn
không đợi hắn mở miệng đáp lời, liền nghe thấy âm thanh của Gia Luật
Trục Nguyên truyền đến lần nữa: "Thật ra thì, trẫm cũng thích nàng!"
Lần này ánh mắt Hiên Viên Ngạo nhìn hắn liền có chút kinh hãi, Quân Vương
một nước lại ở trước mặt của hắn thừa nhận mình thích vương phi của nước hắn?
"Trẫm là người của Mông Man đế quốc, không giống như các
nguơi luôn thích che giấu, chỉ là ngược lại không có tình cảm sâu như
các người vậy. Mới đầu vừa thấy nàng, trẫm còn tưởng rằng nàng là nam
nhân, vì thế bận tâm thật lâu, ha ha. . . . . ." Nghĩ đến mắt hắn thật
đúng là vụng về, cho nên không nhìn ra.
"Hoàng thúc trước khi đi, đã phó thác nàng cho ta." Hữu ý vô ý nói một câu thế này, rồi sau đó nhìn vẻ mặt của hắn.
"Nếu đệ không chăm sóc được, trẫm sẽ tới đoạt nàng trở về làm Vương Hậu!"
Nói xong cũng không đợi Hiên Viên Ngạo đáp lời, liền cười lớn cất bước
rời đi. Hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Thật ra thì những lời này,
chính hắn cũng không biết là nhất thời vui mừng nên nói ra, hay là từ
chân tình.
Đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh
lẽo truyền đến: "Sẽ không có cơ hội này đâu!" Hắn nhất định sẽ chiếu cố
nàng thật tốt.
Bước chân ngừng lại một chút, "Chỉ mong được như vậy!"
. . . . . .
Náo hắn một trận, liền suy nghĩ một chút hắn mới vừa nói nữ nhân kia đã ngủ, nên quyết định trở về phòng mình luôn.