Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Hàn Môn Trạng Nguyên - Chương 17: Đường ở nơi nào : doctruyenonline.co

Hàn Môn Trạng Nguyên

Chương 17: Đường ở nơi nào




Thẩm Khê không nghĩ tới Hạ chủ bộ không ngờ lại biết tên thụy của thái tổ phụ của mình.

Tuy nhiên, Hạ chủ bộ này là nhân vật số ba của huyện nha, đối với ghi chép và người nổi tiếng trong huyện hiểu rất rõ, cũng là người hiểu rõ đạo làm quan. Mỗi quan viên mới đến nhậm chức, trước tiên phải tìm hiểu các bản ghi và cơ cấu thế lực ở địa phương. Từ đó mới thi hành biện pháp chính trị thích hợp, không đến mức khắp nơi bị người khống chế.

Sau khi Hạ chủ bộ và lão gia chủ nói chuyện, cũng không chú ý tới phụ tử Thẩm Khê. Bọn họ dù sao cũng là tôi tớ, cho dù được Hạ chủ bộ nói một câu về tổ tiên Thẩm gia, những người khác cũng chưa đem phụ tử hai người để vào mắt.

Thẩm Khê ở bên cạnh nghe một chút đối thoại của bọn họ, hóa ra Công bộ đô thủy lang trung Thanh Lại ti của triều đình muốn đến Đinh Châu đốc thúc việc cải tạo thủy lợi, ở lại huyện Ninh Hóa hai tháng.

Công bộ lang trung của triều đình nhà Minh chính là quan ngũ phẩm, tri huyện Ninh Hóa chỉ là thất phẩm. Bổn huyện Hàn huyện lệnh muốn bợ đỡ quan trên, cho nên phải ở phương diện tiếp đãi bỏ nhiều công sức. Dựa theo lời Hạ chủ bộ nói, muốn ở huyện thành chuẩn bị tốt nhà cửa cho vị Công bộ lang trung họ Lâm, chiếu cố thật tốt trong sinh hoạt.

Lão gia chủ Vương Xương Nhiếp cùng Hạ chủ bộ là chỗ quen biết đã lâu. Tri huyện đem chuyện tiếp đãi giao cho Hạ chủ bộ toàn quyền xử lý, ở bờ sông thành nam đã chuẩn bị một tòa tiểu viện bốn mặt sân, hiện tại cần Hạ chủ bộ để tâm là phương diện tôi tớ và bài trí cho tiểu viện.

Hạ chủ bộ từ trong miệng Vương Xương Nhiếp biết được sự tình cái bễ, liền lại đây nhìn tận mắt, muốn cho Công bộ lang trung trong lúc ở Ninh Hóa được thêm thoải mái. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu Hạ chủ bộ đến Vương gia, lần này đến thăm chủ yếu là muốn Vương gia ra một khoản tiền, để quan phủ phía trên chỉ bỏ ra một khoản ít thậm chí kiếm được một số tiền.

Đây cũng chính là nói, tiền tiếp đãi Công bộ lang trung sẽ bị quang minh chính đại phân chia xuống. Các thân sĩ có mặt mũi ở Ninh Hóa đều phải xuất tiền ra, đây là quy củ từ trước. Về phần xem cái bễ chỉ là cái cớ.

Khi Hạ chủ bộ lấy được bạc liền nói lời cáo từ, trước khi đi lại nhìn Thẩm Khê liếc mắt một cái, cười nói: - Kẻ này là nhân tài có thể đào tạo.

Vương Xương Nhiếp đi ra tiễn khách, Lưu quản gia nói với Thẩm Minh Quân: - Minh Quân, ngươi cũng nghe thấy lời Hạ chủ bộ nói rồi, sau này ngươi vẫn là nên đưa con đến trường đọc sách đi, chỉ có đọc sách mới có tiền đồ.

Thẩm Minh Quân lúc ban đầu còn thật cao hứng, con mình được quan lão gia khen ngợi, đây chính là chuyện vinh dự. Nhưng nghe lời Lưu quản gia nói…, mặt y lúng túng: - Lưu quản gia, tôi làm công tiền đều gửi về nhà, làm sao còn thừa tiền để cho đứa nhỏ đọc sách? Tôi nghĩ chờ nó lớn lên một chút liền để nó ra ngoài làm việc nuôi sống gia đình, không dám yêu cầu xa vời tương lai có cái tiền đồ gì.

Lưu quản gia mắng: - Tầm nhìn hạn hẹp.

Theo sau phẩy tay áo bỏ đi.

Thẩm Minh Quân mang Thẩm Khê trở lại tiểu viện, đi vào nhà chính cùng Chu thị thương lượng. Vì không cho Thẩm Khê và Lâm Đại nghe lén, hai người còn cố ý đóng cửa sổ phòng.

Thẩm Khê không cần đoán cũng biết cha mẹ đang thương lượng chuyện đọc sách của hắn, nhưng trong nhà tình trạng thật sự không tốt, bây giờ lại muốn chu cấp cho Lục lang đọc sách, chỉ dựa vào Thẩm Minh Quân ngày bình thường tiết kiệm được một ít tiến căn bản là không đủ để Thẩm Khê nhập học.

Thẩm Khê ngồi ở trong sân, dùng gậy gỗ viết chữ.

Ngày bình thường quen viết chữ giản thể, đột nhiên phải dùng chữ phồn thể để viết trong lúc nhất thời thật đúng là không quen. Không cần nói gì khác, “ô quy”, “úc muộn”, “thân thể”, những chữ này cũng đủ làm cho người ta đau đầu. Cũng may Thẩm Khê là nhà khảo cổ chuyên nghiệp, nhận thức chữ phồn thể là kỹ năng cơ bản nhất, hơn nữa hắn còn là một tay viết thư pháp rất tốt.

Lâm Đại ở một bên yên lặng nhìn, cuối cùng không kìm nổi ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá thứ đồ tầm thường Thẩm Khê vẽ ra, hỏi: - Đệ đệ, đệ đang vẽ yêu quái gì vậy?

Thẩm Khê ghé mắt nhìn cô bé, hỏi: - Không phải bảo ngươi kêu ta ca ca sao?

Lâm Đại bĩu môi nói: - Nương thân không cho, nương thân nói trước khi ta gả cho ngươi gọi ngươi là đệ đệ, tương lai kêu ngươi là tướng công, không cho ta nghe lời ngươi xưng hô bừa bãi.

Thẩm Khê cũng không đi miễn cưỡng, hắn tràn đầy mong đợi Hạ chủ bộ sẽ trở thành “Bá Nhạc “ của đời hắn, nhưng kết quả lại là công dã tràng, lấy giỏ trúc múc nước. Hiện tại hắn rốt cục đã tỉnh ngộ, Hạ chủ bộ này chỉ là kẻ tiểu quan liêu đầu cơ, xu nịnh quan trên, đến xem cái bễ nhưng mục đích kỳ thật là đến Vương gia đòi bạc.

- Đây là chữ… Ngươi biết chữ không?

Thẩm Khê nhìn Lâm Đại không chớp mắt hỏi.

Lâm Đại dùng sức lắc lắc cái đầu nhỏ, con ngươi dừng ở trên mặt Thẩm Khê: - Ta không biết, đệ biết chữ sao? Nghe nói chỉ có quý nhân mới biết chữ, đệ tuổi nhỏ như vậy, nhất định là tùy tiện vẽ, ta không tin đâu.

Thẩm Khê cười cười, lại hỏi: - Vậy ngươi có thuộc bảng cửu chương không? Chính là bảng cửu chương một nhân một bằng một, hai nhân hai bằng bốn.

Lâm Đại cười gật đầu nói: - Ta biết, chín chín tám mươi mốt, chín tám bảy mươi hai, chín sáu sáu mươi ba…

Thẩm Khê lúc này mới biết hóa ra thời cổ đại bảng cửu chương là đọc ngược, Lâm Đại đọc trong chốc lát, bỗng nhiên dừng lại, bất mãn nhìn Thẩm Khê: - Đệ trêu đùa ta, đệ nếu hỏi ta như vậy đệ cũng sẽ… Đệ chính là muốn làm cho ta xấu mặt…

- Chỉ có điều thuộc cũng vô dụng, phải học viết, ta dạy cho ngươi viết chữ được không?

Nói xong Thẩm Khê trên mặt đất kẻ ngang: - Đây là một, phía dưới lại thêm một gạch chính là hai. Lại thêm một gạch ngang chính là ba. Ngươi đoán bốn viết như thế nào?

Lâm Đại cao hứng nói: - Vậy lại thêm một nét ngang.

Thẩm Khê cười nói: - Cái này không đúng… Đây mới là bốn.

Nói xong Thẩm Khê đem dãy số đến mười viết ra, lại dùng chữ phồn thể viết lại. Tuy rằng tay hắn non nớt, nhỏ bé, từ trước tới giờ không cầm qua bút. Nhưng Thẩm Khê phát hiện chẳng những trí nhớ của kiếp trước và tri thức đều kế thừa, ngay cả những kỹ năng cơ bản nhất cũng đều mang theo, trong đó liền bao gồm viết chữ. Hắn dùng gậy gỗ viết ra vài thể chữ Khải rất tinh tế.

Thẩm Khê nghĩ thầm rằng “nhất định là tay chân còn chưa cứng cáp, bằng không múa bút vẩy mực cũng không thành vấn đề”.

Lâm Đại nhìn kỹ một lúc lâu nói: - Đệ nói chữ bên trên và phía dưới đều là một vì sao không giống nhau? Phía dưới nét vẽ nhiều hơn rất nhiều… Đệ nhất định là đang gạt người rồi.

Thẩm Khê cười nói: - Không lừa ngươi, một là nhất, hai là nhị. Chữ bên trên đơn giản như vậy chỉ là để thuận tiện cho người ta ghi chép hàng ngày mà thôi, nếu muốn viết khoản hoặc là công văn chính thức thì nhất định phải dùng chữ phía dưới, không thể tùy tiện bóp méo. Con số là thứ nghiêm túc, tùy tiện thêm một cái gạch vậy hoàn toàn bất đồng.

- À.

Lâm Đại cái hiểu cái không gật đầu, nói chung là tiếp nhận lời nói của Thẩm Khê.

Thẩm Minh Quân và Chu thị rất nhanh từ trong phòng đi ra, Chu thị còn đang lau nước mắt, hai mắt mờ mịt đẫm lệ, có vài phần thống khổ. Thẩm Khê khẩn trương đi lên kéo tay Chu thị hỏi: - Mẹ, mẹ làm sao vậy?

Chu thị lắc đầu nói: - Không có việc gì, mẹ bị hạt cát bay vào mắt.

- Cha đi làm việc, các con ở nhà phải nghe lời mẹ đấy. Thẩm Minh Quân quẳng ra một câu liền đi ra cửa.

Chu thị cúi người cầm lấy tay Thẩm Khê: - Tiểu lang, cha con nói quan lão gia đều cảm thấy tương lai con có tiền đồ, nghĩ muốn đưa con đi học, nhưng trong nhà đích xác không thể chu cấp cho con nổi. Để sau này cha con nghĩ biện pháp đưa con đến chỗ lão tú tài học chữ, tốt xấu gì cũng có thể viết tên của mình… Cũng không tốn bao nhiêu tiền, ít nhất là không phải một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Chu thị nói xong lại rơi lệ, nàng tin tưởng con của mình có thể thành người tài, nhưng trong nhà nghèo cũng không có cách nào để Thẩm Khê chính thức đến trường tư. Ngay cả đưa Thẩm Khê đi đến chỗ chỉ tùy tiện dạy vài chữ tạm thời thôi cũng phải sống tằn tiện, trong lòng phi thường tự trách.

Thẩm Khê lộ ra vẻ tươi cười: - Không có chuyện gì đâu, mẹ, cho dù con không tới trường tư cũng không có gì… Nếu mẹ chỉ là muốn để cho con biết vài chữ, sau khi lớn lên con có thể theo đại bá học, không cần tiêu tiền uổng phí…Con cảm thấy đại bá rất khó thi đỗ cử nhân…

Chu thị nguyên là mặt mũi hiền lành, nghe vậy không khỏi mắng: - Tiểu tử thối, ngươi không thể nói dễ nghe một chút? Đại bá của ngươi cũng là vì Thẩm gia mà dốc sức học hành, đại bá bây giờ đang ở trong lầu các, cửa cũng không thể bước ra, trời nắng to cũng không cách nào tắm rửa, phỏng chừng toàn thân đều hôi thối, thực đáng thương.

- Ngươi mà còn dám nói đại bá ngươi như vây, xem ta có thu thập ngươi hay không!

Thẩm Khê trong lòng tự nhủ, đây mới là lão nương mà hắn quen thuộc, chua ngoa vô cùng. Nếu nói với hắn vài câu mềm mỏng hắn đều cảm thấy lão nương bị quỷ nhập vào người rồi.

Chu thị lại nói: - Đưa con đi học để biết chữ là mẹ với cha con thương lượng xong, con phải siêng năng học, nhất định không được lười biếng đấy.

- Vâng.

Thẩm Khê gật đầu.

Lâm Đại bên cạnh ngóng nhìn Chu thị nói: - Nương thân, con có thể cùng đệ đệ đi học không?

Chu thị trách cứ: - Con là tiểu nữ oa đi học làm gì? Nữ tữ không có tài là đức, cùng nương học nữ công, thêu thùa cho tốt. Buổi sáng lúc đi ngang cửa hiệu may vá, nương đã hỏi qua, bọn họ đang cần người, nương nghĩ tới có nên đi thử làm việc một chút hay không, như vậy là có thêm tiền lo cho Ngốc tiểu tử biết chữ rồi.

Trong lòng Thẩm Khê có chút cảm giác tội lỗi.

Hiện tại còn chưa đi học, chỉ là theo loại tiên sinh cổ hủ học vài chữ, đã khiến Chu thị phải vất vả thêu thùa may vá, giúp việc trong nhà.

Hắn rất đau lòng cho Chu thị, đáng tiếc tuổi hắn hiện tại không làm được cái gì.

Ở thời đại này muốn kiếm tiền đầu tiên phải có sức lực, Thẩm Khê bây giờ còn quá nhỏ, cho dù là bụng đầy kinh luân, cũng không dám tủy tiện thi triển. Biện pháp tốt nhất chính là ở sau lưng đi làm chút việc chậm rãi thay đổi tình trạng hiện tại, chỉ cần không cho người biết hắn làm là được.

Chờ Chu thị và Lâm Đại rời khỏi, Thẩm Khê ngồi một mình trong viện, cân nhắc rốt cuộc nên làm thế nào để đem năng lực trong đầu biến thành bạc trắng.

Đáng tiếc chính là, kiếp trước Thẩm Khê học văn mà không phải nghiên cứu vật lý, cho dù hắn biết cái bễ cấu tạo thế nào, hắn học khảo cổ cũng mù tịt. Nếu nói phát minh ra máy hơi nước, chế tạo thủy tinh… là rất không đáng tin cậy rồi, mấy thứ này hắn chỉ có thể đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng muốn chân chính đem học vấn biến thành sức sản xuất thực tế thì hoàn toàn là chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho dù là làm sớm chiều cũng không thể hoàn thành.

Nếu đơn thuần là học thuật, cho dù hắn thông hiểu cổ kim cũng sẽ không tạo ra bạc, vô dụng nhất là thư sinh. Biện pháp tốt nhất không ai qua được là bắt đầu vào thư họa.

Vì yêu cầu khảo cổ, Thẩm Khê từng đối với thư họa ba triều Nguyên, Minh, Thanh đều có nghiên cứu. Đối với làm giả thi họa cũng rất nhiều lần đọc lướt qua, thư họa dựa theo phương đè giấy làm ra thành phẩm, rồi lại làm cũ. Cho dù mấy trăm năm năm sau kỹ thuật đã đổi mới, rất nhiều dụng cụ đo đạc tiên tiến cũng khó mà kiểm tra ra thật giả, nếu hắn có thể làm ra mấy tấm thư họa của danh nhân tiền triều, giá trị của nó cũng không phải là mấy lượng bạc rồi.

Đáng tiếc vấn đề hiện tại là, hắn không có giấy viết, gia đình bình thường chắc sẽ không chuẩn bị mấy thứ này, hơn nữa đem đồ dỏm làm thành đồ tốt, sau đó còn cần phải điêu khắc con dấu, pha chế mực đóng dấu. Lấy thân thể nhỏ bé của hắn muốn hoàn thành những việc này là vô cùng khó khăn.

Ngay thời điểm hắn đang suy nghĩ đến mê mẩn, Lâm Đại từ cửa chạy vào, lớn tiếng kêu lên: - Đệ đệ mau tới, có người ức hiếp ta.

Thẩm Khê nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy chiếc áo Lâm Đại mới mặc hai ngày có rất nhiều vết bẩn, nhìn kỹ hóa ra là bùn.

Lúc này từ cửa lớn tiến vào một nam hài bảy tám tuổi, ăn mặc tinh tế, một tay cầm cây côn gỗ, tay kia thì nắm bùn, hiển nhiên thủ phạm đã ném bùn lên người Lâm Đại chính là tiểu tử này.

Thẩm Khê vẫn ngồi như cũ, không nhanh không chậm nói: - Gọi ca ca, bằng không, không giúp ngươi.

Lâm Đại vội la lên: - Nhưng nương thân nói… Được rồi, ta gọi ngươi ca ca tốt… Ca ca tốt, ngươi giúp ta đánh hắn đi, hắn là kẻ bại hoại, vừa rồi thừa dịp ta không chú ý, ném bùn lên người ta, làm bẩn hết bộ quần áo nương mới mua cho ta.

Thẩm Khê đứng lên, hướng tiểu tử cao hơn hắn nửa cái đầu đi đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.