Mấy người trong nhóm đều là tiểu thư nhà quyền quý thế nên rất quen với việc bị ám sát, khi vừa nghe thấy Băng Thần nói như thế thì các nàng như chuột ngửi thấy mùi gỗ của bẫy chuột vậy.
Băng Thần mở ra thông tin để xem rồi bỗng nhiên cười to, Hoàng Kỳ nhíu mày hỏi:
"Băng Thần ngươi làm sao thế?"
Hắn ôm eo nàng kéo qua rồi mở phần thông tin cho nàng ta coi:
"Thấy thú vị không, một dặm trước cổng của Kiến Bang Đường cho phép tự do chiến đấu, rồi nhìn xem mấy cái bang hội chưa thành lập trả giá bao nhiêu để lấy Kiến Bang Lệnh."
Hoàng Kỳ cùng mấy cô nàng lập tức đều không vui, như thế trong một dặm kia muốn đi qua không biết phải bước qua xác bao nhiêu người.
Thiên Thư lúc này bỗng nhiên lên tiếng:
"Chủ nhân, ngươi quan hệ trong trò chơi có đủ lớn để huy động một nhóm khoảng ngàn người không?"
Băng Thần nheo mày hỏi:
"Thiên Thư ngươi đang đánh chủ ý gì phải không? "
Thiên Thư mỉm cười:
"Ta biết chủ nhân có thể vượt qua một dặm này chỉ với nhòm người này, thế nhưng vẫn có khả năng rất nhỏ xảy ra bất trắc. Hiện tại trò chơi này mới khởi động chưa phải lúc để mạo hiểm, ngài thử xem cách của qua có được không, theo ta nghĩ là ổn, chúng ta sẽ làm như thế này. Đầu tiên........."
Băng Thần nghe xong mỉm cười nói:
"Như thế cũng được, để ta thử xem có được không."
Hắn quay qua Hoàng Kỳ khẽ giọng hỏi:
"Tỷ giúp ta liên hệ với người của Băng gia trong Thiên Đạo rồi nói bọn họ cử ra một ngàn người, mà khoan đã hình như người của Băng gia thì không ổn cho lắm."
Khẽ kéo lấy áo của Đông Phương Hữu Tình, nàng hiểu ý đi qua, Băng Thần ghé sát tai nàng khẽ giọng. Cô nàng gật gật liên tục cái đầu nhỏ rồi:
"Xong việc huynh nhất định phải thưởng cho ta."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Được rồi, muội thích cái gì cũng được, chỉ cần nằm trong khả năng của ta thì chắc chắn sẽ không keo kiệt cho muội."
Đông Phương Hữu Tình nheo mắt nói:
"Huynh chắc chứ?"
Băng Thần vẻ mặt hào phóng nói:
"Tất nhiên rồi."
Đông Phương Hữu Tình khẽ giọng nói:
"Huynh thật sự là một con cáo già nha, trò đó mà cũng nghĩ ra được."
Băng Thần khẽ giọng nói:
"Bây giờ mọi người tản ra làm bộ chờ đợi giống mấy kẻ mai phục kia đi."
Mấy cô nàng bu lại một chỗ nghe Đông Phương Hữu Tình phân phó, sau đó cả đám bắt đầu lẩn trốn hai hên đường chờ đợi thời cơ. Băng Thần cũng trốn lên một nóc nhà gần khu vực tự do chiến đấu nằm sấp chờ đợi, mấy người đang tính phục kích hắn ngẩn người.
Băng Thần nhìn bọn họ như thế thì cau mày lên tiếng:
"Các ngươi né chỗ cho người khác còn nằm chứ."
Một tên nhíu mày hỏi:
"Ngươi cũng tính đi kiếm tiền?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Sao lại không, ai lại chê mình nhiều tiền bao giờ. "
Người kia lại hỏi:
"Ta tưởng ngươi cứ đi tầng mười cho đến khi ra Kiến Bang Lệnh đi bán thì không phải sẽ giàu ngay sao?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Các ngươi thật quá mức vô tri, thử nghĩ xem các công hội lớn đông người như thế, họ phân ra làm một trăm nhóm để đi phó bản ngươi nghĩ xem ai rớt ra trước. Đến lúc tổ đội mười người của ta lấy được một cái Kiến Bang Lệnh thì họ đã có bao nhiều rồi, các ngươi phải biết tỷ lệ rơi đồ nhỏ đến mức nào chứ."
Mấy người bị Băng Thần lừa gạt cảm thấy không sai một chút nào cả, thế nhưng chính vì không sai nên họ càng cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi.
Một người đứng lên cao giọng nói:
"Băng Thần công tử ngươi thân phận cao nhung chỗ tốt ngươi không thể chiếm hết được, vị trí ngoài cùng chúng ta không nhường ngươi được. Hay ngươi nhanh đi sâu vào bên trong đi, nếu không chỗ để chờ phục kích cũng không có đâu."
"Đúng thế "
"Băng Thần công tử nhanh vào trong đi."
Băng Thần trợn mắt nói:
"Vào bên trong thì còn canh cháo gì để ta hưởng, có khi xương cũng không thấy nữa."
Tuy nói thế nhưng hắn vẫn thực sự đi vào trong, mấy người kia cũng chú ý dần đẩy Băng Thần vào bên trong. Mỗi người đều phàn nàn vài câu đại ý là không muốn cho Băng Thần chú ở chỗ của mình, họ nghèo như thế làm sao để cơ hội rơi vào tay một kẻ giàu sẵn như Băng Thần.
Một người thấy Băng Thần rời đi thì khẽ giọng:
"Ta thấy Băng Thần cũng dễ nói chuyện đấy chứ, sao lần trước lại hung hãn như thế."
Đồng bạn của người này liên nói:
"Cái này là giữa gia tộc đối nghịch lẫn nhau, người bình thường như chúng ta không lẫn vào được, thế nên mới nói gia nhập công hội chưa chắc có chỗ tốt đâu. Trong trò chơi được bảo vệ nhưng ra ngoài thực tại sao chịu nổi mấy cái thế gia trả thù, đương nhiên nếu tứ cố vô thân thì thoải mái thôi."
Người kia thở dài nói:
"Thế ta cũng không lập gia đình, đợi có công hồi thì gia nhập vào, nói thế nào ta vẫn cảm giác có công hội tốt hơn. Với lại chỉ cần làm đúng quy tắc thì chắc mấy cái gia tộc cũng không thể nào quá mức bá đạo được, ngươi nói xem có phải không."
Trong lúc bọn họ nói chuyền thì hơn một ngàn người của Đông Phương công hội do Đông Phương Chính Nam ùn ùn kéo tới. Tất cả những người đang chờ đợi lập tức lâm vào tư thế sẵn sàng, Băng Thần nhìn về phía cổng của Kiến Bang phòng đăng ký ánh mắt nóng bỏng.
Hiện tại khoảng cách của hắn với nơi đó chỉ khoảng gần 400 mét, Ý Linh Nhi dẫn theo người của Thiên Long học viện kéo tới, bên cạnh nàng vẫn là người của Băng Ngọc Hàn. Nam Cung Cẩn cũng từ đằng xa dẫn người tới, số lượng không ngừng tăng nhanh chứng tỏ cũng nhận được tin tức.
Băng Thần nhìn từng người rời đi khỏi vị trí thì âm thầm lùi gần về phía mấy tòa nhà gần cổng trụ sở, dù sao nhiều người sợ không có canh ăn thế nên đều chuyển đi ra. Khi nãy coi xong giá của Kiến Bang Lệnh hắn thật sự cũng muốn mang đi bán, một tỷ năm trăm triệu kim tệ chứ ít gì.
Ngoài kia Ý Linh Nhi nheo mày lên tiếng:
"Đông Phương Chính Nam người hôm nay dẫn cả ngàn người đến đây làm gì?"
Đông Phương Chính Nam cười mỉm:
"Mọi người cũng tụ tập hơi đông rồi đấy, ta đây chỉ muốn dẫn huynh đệ tỷ muội trong công hội đi ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi. Mọi người cũng biết chém giết suốt ngày có khi ảnh hưởng đến tâm lý đấy, một người tốt như ta sẽ không khiến thuộc hạ mình có chuyện."
Nam Cung Cẩn đưa tay ra hiệu mời:
"Thế thì Đông Phương bang chủ mời ngươi dẫn người đi hướng này, bên này đường xá rộng rãi, hai bên đường lại còn thật nhiều cây xanh nữa."
Đông Phương Chính Nam nhíu mày gằn giọng:
"Thực sự các ngươi không muốn nhường đường thật sao?"
Mấy cái thế gia công hội đều im lặng không nói vẻ mặt quyết tuyệt, Đông Phương Chính Nam dơ tay lên lập tức hơn ngàn người rút ra bình khí. Thuật Sư trong công hội bắt đầu sử dụng buff, Mục Sư được bao bọc phía trong, Quyền Sư, Kỵ Sỹ lúc nào cũng sẵn sàng.
Phía bên trong người cũng vào trạng thái sẵn sàng, Băng Thần thì ngay lúc này liền chậm rãi di chuyển vào trong. Hắn chỉ có thể đi bình thường. Lý do bởi muốn đi vào trong bất cứ một công trình nào bên trong những tòa thành này thì đều phải giải trừ trạng thái chiến đấu một phút.
Hắn quyết định chạy bộ tới đó mất khoảng nửa phút còn hơn thi triển Vĩ Hồ bộ rồi phải đứng chờ một phút, chênh lệch ba mươi giây thôi nhưng thực ra có thể cải biến rất nhiều thứ.
Đông Phương Chính Nam phất tay hô to:
"Mọi người.........đi về."
Đang tính xông lên người bị khựng lại, mấy người đang chờ đợi Đông Phương công hội người lao tới cũng ngẩn ngơ. Đông Phương Chính Nam sau đó quay người đi về miệng hô to:
"Hôm nay ai có mặt ở đẩy thưởng 1000 kim tệ, chúng ta về thôi."
Mọi người ở đây dù là muốn tham chiến hay tới xem cho vui đều cảm giác khó hiểu, Nam Cũng Cẩn thì gãi đầu nheo mày hỏi:
"Cái quái gì thế nhỉ?"