Băng Thần lúc từ trong xe lấy ra một thùng rượu thì hắn ta đã đoán ra được tuy mọi thứ thay đổi rất nhiều nhưng vẫn có một số chuyện không hề thay đổi ví dụ như ngày hôm nay chắc chắn Loan Phượng sẽ mua rượu vì nàng đã dự định chuyện này từ rất lâu rồi.
Trước kia nàng ta rất thích uống rượu bởi đó là truyền thống gia tộc nhưng khi nuôi dạy bốn đứa nhỏ thì nàng cai hẳn để làm gương đồng thời luôn giữ tỉnh táo để xử lý công việc chồng chất, nhất là nàng không muốn trong lúc say mình ngẫu nhiên làm tổn thương bọn trẻ.
Có điều nàng cũng đã tự hứa với mình sau khi cả bốn người đều trên mười tám thì nàng sẽ uống cho thỏa ham muốn bấy lâu nay của mình, thậm chí nàng còn cho cả mấy người Băng Thần uống nếu họ muốn bởi vì tất cả đều đã trưởng thành.
Đồ ăn Băng Thần mất một tiếng để chuẩn bị hết tất cả, ngồi trước bàn đồ ăn thơm phưng phức mấy cô nương đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, thế nhưng Loan Phượng chưa ra thì họ không dám ăn, dù sao đó cũng là thói quen nhiều năm nay rồi.
Một lúc sau Loan Phượng bê một cái thùng lớn đi ra bàn, từ trong chiếc thùng nàng lấy ra một đống rượu mỉm cười nói:
"Hôm nay mừng hai người nhỏ tuổi nhất trong gia đình lên được tuổi mười tám chúng ta sẽ được uống rượu, ai không uống ta không ép nhưng nếu có thể uống một chút thì ta sẽ rất vui, với lại rượu này tuy uống vào sẽ mau say nhưng mùi vị nhẹ nhàng chứ không giống như các loại rượu nặng khác."
Băng Thần nghe thế thì mỉm cười nói:
"Hôm nay sau hai muội muội thì ta là người vui nhất, dì cho ta hẳn một chai đi."
Loan Phượng gật gù vui vẻ nói:
"Có chí khí, người như ngươi nếu để cha hay ông nội của ta gặp thì chắc chắn họ sẽ rất thích ngươi."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thôi chúng ta cạn chén mừng ngày Tử Mộng và Tử Lan hai cái công chúa tới thế giới này."
Cuối cùng do hiếu kỳ thế nên mỗi người đều có uống rượu chỉ là ít hay nhiều thôi, rượu này uống vào quả nhiên cực kỳ dễ say xỉn, ba cô nàng kia thì gục trên bàn còn Băng Thần thì vẫn đang ngồi uống với Loan Phượng.
Loan Phượng thấy hắn ta tửu lượng cao như thế thì rất ngạc nhiên, nàng mỉm cười nói:
"Không ngờ ngươi lại có tửu lượng tốt như thế, nói cho dì biết có phải người trước kia đã lén tập tành uống rượu hay không?"
Băng Thần lắc đầu mỉm cười nói:
"Ta cần gì phải tập tành uống làm gì, có lẽ thân thể ta mạnh mẽ hơn người thường thế nên mới khó say hơn, có điều ngay bây giờ ta cũng có cảm giác hơi lâng lâng rồi."
Loan Phượng cười nói:
"Có thân thể mạnh mẽ thật tốt, giá như ta có thể giống ngươi thì tốt qua, như thế ta có thể uống thật nhiều rượu mà không lo chúng có hại cho sức khỏe."
Băng Thần thở ra một hơi rồi nói:
"Dì có muốn về thăm nhà không?"
Loan Phượng uống một cốc rượu lớn sau đó nói:
"Ta không phải đang ở nhà sao?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Dì biết ta nói gì mà."
Loan Phượng cười khổ lắc đầu nói:
"Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu, mọi chuyện tùy duyên chúng ta không nên nói đến chúng nữa, bây giờ uống đi và nói đến những chuyện vui vẻ."
Loan Phượng dốc cả chai rượu để uống, Băng Thần cũng chỉ im lặng ngồi uống cùng với nàng, sau một lúc thì Loan Phượng đã hoàn toàn say và nàng bắt đầu nói lung tung về rất nhiều việc, nàng nói cho hắn biết rằng mình nhớ nhà như thế nào.
Nàng cũng kể cho hắn rằng mình đã chịu những gì trong khoảng thời gian vừa qua, một thùng rượu dần dần chẳng còn bao nhiều, Băng Thần đã ngồi cạnh Loan Phượng, uống quá nhiều rượu cũng đã khiến hắn thật sự hơi say rồi.
Loan Phượng lắc lắc chai rượu gần như trống không nhìn Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Không phải ta không muốn tìm tình yêu cho mình, tất cả chì do ta không biết họ có chấp nhận các ngươi hay không, hay nếu ta có người khác chính ta sẽ bỏ quên các ngươi thì sao, Băng Thần ngươi có hiểu những gì ta nói không."
Băng Thần gật đầu cười nói:
"Thế ngươi muốn một nam nhân sẽ chia sẽ khó khăn cùng ngươi nhưng lại quan tâm đến cả chúng ta."
Loan Phượng dốc chai rượu lắc lắc ngón tay vẻ mặt hơi cười nói:
"Ta nghĩ mình đã không thể tìm nam nhân mà mình yêu nữa rồi, đã gần 40 nhưng ta chưa thấy mình yêu ai cũng đã tuyệt vọng trong việc tìm kiếm rồi, các ngươi vấn đề không quan trọng khi ta còn chẳng thích ai thì làm sao lại phải quan tâm hắn có thích các ngươi hay không."
Băng Thần chỉ mỉm cười không nói gì cả chỉ nhấp môi chút rượu trong khi nhìn cô nàng tiếp tục uống rượu như chưa từng được uống, đến khi nàng gục xuống bàn thì Băng Thần mỉm cười nói:
"Hai kiếp ngươi đều không ngoan chút nào thế nên ta đành phải dùng biện pháp của mình vậy."
Nói xong hắn đỡ hết ba người kia về phòng sau đó mới vác Loan Phượng về phòng của nàng với nụ cười đầy ma mị, thân thể hắn ta lúc này chỉ còn hơn 90 cân đã lộ rõ nét đẹp trời ban rồi, nếu có người nữ nhân nào nhìn thấy nụ cười ma mị kia chắc chắn sẽ gục ngã ngay.
Sáng ngày hôm sau Loan Phượng tỉnh dậy với cái đầu đầy đau đớn, rõ ràng uống nhiều rượu không tốt chút nào cả nhưng nhanh chóng nàng cảm giác được không chi đau đầu nàng con đau nhiều chỗ khác.
Khẽ chép miệng nàng cười nói:
"Đúng là say xỉn không tốt chút nào cả."