Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Thần Đạo Đan Tôn - Chương 4772: Đốn Ngộ : doctruyenonline.co

Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4772: Đốn Ngộ




Hiện tại, học viện Tổ Vương rất bình tĩnh, tất cả mọi người đang vùi đầu khổ luyện.

Lăng Hàn đi thăm Nữ Hoàng cùng Hổ Nữu, các nàng đều đạt tới Sinh Đan cảnh đỉnh phong, có thể trùng kích Chân Ngã cảnh.

Nhưng mà tu vi Tiểu Hồng Điểu tăng lên kinh người, bởi vì nàng đã bước vào Chân Ngã cảnh trước tiên, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn thì khí thế hùng hổ quyết đấu với hắn, từ nô lệ biến thành chủ nhân.

Lăng Hàn trực tiếp bắt Tiểu Thanh Long tới, cho hai người đối đầu nhau. Mặc dù Tiểu Hồng Điểu bất phàm nhưng không có tu vi cao như Tiểu Thanh Long, hơn nữa Tiểu Thanh Long còn là thể tu, lực lượng càng cuồng bạo, dù hỏa diễm của Tiểu Hồng Điểu có thể đốt tiên kim tứ tinh, nhưng lại không làm gì được thân thể của Tiểu Thanh Long, cũng không thể đốt xuyên.

Kết quả chính là Tiểu Hồng Điểu bị đánh một trận, ngoan ngoãn tiếp tục đi theo Lăng Hàn lăn lộn.

Nhìn Tiểu Hồng Điểu lông vũ xốc xếch, Lăng Hàn thở dài, hắn nói với Tiểu Thanh Long:

– Không biết thương hoa tiếc ngọc, dạng người như ngươi sẽ không có bạn gái.

– Tại sao Long gia cần bạn gái?

Tiểu Thanh Long hỏi ngược lại.

– Chờ ngươi trưởng thành, ngươi hối hận không kịp.

Tiểu Thanh Long vẫn giữ dáng vẻ thằn lằn, mà Long tộc sinh trưởng rất chậm, ít nhất phải vạn năm mới có thể xem như trưởng thành, cho nên, gia hỏa này có gia tăng tu vi rất nhanh nhưng tâm trí vẫn chỉ là tiểu hài tử.

– Nguyền rủa ngươi cả đời không lấy được lão bà!

Tiểu Hồng Điểu đang dựng lại lông vũ, nàng hận Tiểu Thanh Long thấu xương.

Quả nhiên, đôi oan gia.

Sau khi trở lại học viện Tổ Vương, mặc dù vẫn có lượng lớn tài nguyên cung cấp tu luyện nhưng tốc độ gia tăng tu vi không thể so sánh với luyện hóa Nguyên Đạo thạch, hoặc là đánh giết âm hồn thu hoạch được thiên Địa ngợi khen.

Ba tháng sau, Lăng Hàn đã tu Chân thứ tám tới đệ thập hình, còn kém một cái Chân Ngã mới có thể tu xong toàn bộ Chân Ngã cảnh.

– Còn phải chờ ba tháng.

Lăng Hàn thở dài.

Bị ba cường giả như Đa Gia Phật kích thích, mỗi người đều liều mạng tu luyện, muốn mau chóng gia tăng tu vi.

Ví dụ như thế hệ bạch ngân, hiện tại đều đã bước vào Hóa Linh cảnh, mà người nổi bật cũng trở thành cường giả Giáo Chủ, đã trở thành đại năng có danh tiếng.

Thế hệ hoàng kim càng ghê gớm, nghe nói có hai vị đã một chân bước vào Tôn Giả, ngày thành Tôn Giả chỉ trong thời gian hai ba năm.

Không có biện pháp, người đi đầu trên Đế lộ chính là Chuẩn Đế, nếu còn không nắm chặt thời gian, mặc ngươi thiên tài kinh diễm thì thế nào?

Đế, một thời đại chỉ có một người!

Lăng Hàn cũng dừng tu luyện, lao động kết hợp nhàn hạ mới có thể bảo trì tu vi tiếp tục tăng lên, nếu không chỉ là dục tốc bất đạt.

Hắn đi ra khỏi cửa, dự định đi dạo trong học viện phát tiết tâm tình.

Học viện Tổ Vương rất lớn, nếu như không vận dụng thân pháp, cứ đi từng bước như thế, sau khi đi một vòng cũng mất nửa năm, muốn đi dạo nơi hẻo lánh thì càng lâu hơn.

Lăng Hàn không vội, hắn chỉ thưởng thức sơn sơn thủy thủy, bước kế tiếp chính là xung kích Hóa Linh cảnh, tự nhiên cần cảm ngộ thiên địa đại đạo, mà thiên địa đại đạo ở đâu?

Trong phiến thiên địa này.

Thời điểm hắn đi tới hồ nước, nhìn thấy sóng nước lấp loáng, ánh nắng chiếu vào mặt nước, đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, hắn ngồi xếp bằng xuống minh ngộ cảm giác này.

Oanh, năng lượng thiên địa không ngừng rót vào đầu hắn, Chân Ngã thứ chín đang tiến quân tới đệ thập hình.

Đốn ngộ!

Nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ ghen tị.

Người khác cả đời chưa chắc đốn ngộ một lần, Lăng Hàn thì sao?

Tản bộ có thể đốn ngộ, có cho người ta sống hay không?

Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lăng Hàn ngồi bất động như đá, Chân Ngã thứ chín trong thức hải phát ra hào quang chín màu cũng tối tăm, đây không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt, mang ý nghĩa hắn đang bước vào đệ thập hình.

Đốn ngộ mới là trâu bò nhất, giống như thiên địa tán thành ngươi, có người thậm chí tăng lên ba tiểu cảnh giới cũng không quái lạ.

Nhưng số lần Lăng Hàn đốn ngộ quá nhiều, cũng không có khoa trương như thế, chỉ có thể gia tốc tu thành đệ thập hình, như vậy hắn đã lời to rồi.

– A, đây không phải là Lăng Hàn sao?

Thời điểm ngày thứ tư có hai người đi ngang qua, đều là nam tử trẻ tuổi, một người trong tay còn nắm một con hung thú, đó là con mãnh hổ đỏ rực đầy dã tính.

Đây là hai tên Đế tử, hơn nữa còn là thế hệ bạch ngân, một người là Từ Hữu Khuyết đến từ Bạch Vũ Đế tộc, một người khác là Khổng Vô Dạng của Khổng Tước Đế tộc, chính là chủ nhân của mãnh hổ.

– Gia hỏa này có tâm tình ngồi bên hồ chơi sao?

Từ Hữu Khuyết lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Hiện tại là lúc nào rồi?

Ngay cả thế hệ hoàng kim cũng liều mạng khổ tu, ý đồ đuổi kịp Đa Gia Phật, Lăng Hàn thì sao?

Ngươi từ bỏ thành Đế rồi?

– Không, ngươi cảm ứng lực lượng thiên địa xem?

Khổng Vô Dạng lại ngẩn ra, sau đó hắn nói với Từ Hữu Khuyết.

– Năng lượng thiên địa đang rót vào người hắn, đạo tắc cũng vậy.

Từ Hữu Khuyết cảm ứng một lúc sau đó kinh ngạc.

– Tê, tốc độ này quá kinh người, chẳng lẽ hắn đột phá?

– Ngươi cảm thấy ai dám đột phá trước mặt mọi người?

Khổng Vô Dạng hỏi lại.

Từ Hữu Khuyết lập tức hiểu ra:

– Hắn đốn ngộ.

Hai người đều ghen ghét mãnh liệt, đốn ngộ đấy, mỗi một võ giả cả đời cũng khó gặp một lần.

Cho dù bọn họ là thế hệ bạch ngân, đã từng đốn ngộ qua, nhưng gộp lại chỉ một hai lần mà thôi.

Bởi vậy, bọn họ tự nhiên cũng biết đốn ngộ sẽ mang tới chỗ tốt lớn cỡ nào.

Bình cảnh gì cũng không tồn tại trước đốn ngộ.

– Không thể cho tiểu tử này thực hiện được!

Không Vô Dạng nói.

Từ Hữu Khuyết nhướng mày:

– Đây chính là học viện, nếu ngang nhiên quấy rối hắn, chúng ta khó chối sạch sẽ.

Chủ yếu là phía sau Lăng Hàn hiện tại có Thánh Nhân cầm Đế binh, thậm chí còn có một vị Chuẩn Đế, học viện cũng không dám chọc hắn.

– Ha ha, ta vô ý để mèo của ta bỏ chạy, không cẩn thận con mèo kinh động đến hắn, như vậy có thể trách ta hay sao?

Khổng Vô Dạng cười nói:

– Dù sao, ai bảo hắn không ở trong phòng của mình?

– Diệu!

Từ Hữu Khuyết lập tức vỗ tay.

Khổng Vô Dạng thả dây xích trên người huyết hổ, thả nó tự do.

Đây chính là hung thú, vừa được tự do đã lập tức gầm thét với Từ Hữu Khuyết cùng Khổng Vô Dạng, dường như muốn phát động công kích, nhưng Khổng Vô Dạng chỉ trừng mắt đã làm hung thú sợ hãi.

Nó chỉ là Chân Ngã cảnh, làm sao có thể thể là đối thủ của Hóa Linh cảnh?

Hung thú chỉ không mở linh trí, cũng không đại biểu ngu xuẩn giống như heo, nó vẫn cảm nhận được ý chí của cường giả.

Nhưng mà con hung thú này chỉ chạy vào bước đã nhìn thấy Lăng Hàn, hung uy của nó lại mạnh hơn.

Nó ẩn nấp tới gần, thời điểm nó tới gần liền phát động công kích, xèo, nó há miệng to như chậu máu cắn cổ Lăng Hàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.