Bệnh viện quân đội phía Tây Nam từ sáng sớm đã nhận được tin báo khẩn cấp, có một bệnh nhân chuẩn bị được đưa tới để hội chẩn. Bề ngoài bệnh nhân không có bất cứ miệng vết thương nào cả, chỉ có vị trí bụng dưới hiện lên màu sắc tím xanh kì lạ.
Bệnh nhân này từ khi chuyển đến vẫn luôn hôn mê, nhưng qua kiểm tra xét nghiệm cùng các biện pháp nghiệp vụ đều cho thấy dấu hiệu sự sống tất cả đều coi như bình thường. Các bác sĩ hội chẩn nhiều lần cũng đều bó tay, không nghĩ ra biện pháp gì để trị liệu. Cuối cùng đành phải tạm thời rời đi, đến phòng họp thảo luận một chút xem có biến chuyển gì không.
"Bác sĩ! Đội trưởng của chúng ta thế nào rồi?".
Mấy người quân nhân đứng chờ bên ngoài, thấy đoàn người đi ra liền nhanh chóng tiến lên, lo lắng hỏi ý kiến.
"Bây giờ còn chưa có kết luận chính xác, các ngươi cứ tạm thời bình tĩnh, chớ nóng vội. Chúng ta sẽ cố gắng chữa khỏi cho đội trưởng Bạch."
Miêu viện trưởng là người quen cũ của Bạch gia, hắn mới vừa nhìn thấy hài tử nằm trên giường, trong lòng không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới vài năm không gặp, lúc tái kiến dĩ nhiên lại là ở chỗ này. Nói xong Miêu viện trưởng liền mang theo đoàn bác sĩ phía sau đi thẳng vào phòng họp.
Vẻ mặt mấy người quân nhân đều có chút uể oải, thời điểm bị tập kích, nếu không phải là đội trưởng gắt gao cầm chân thứ kì quái kia thì tất cả bọn họ lúc này có lẽ cũng không còn tồn tại nữa rồi, chính là đội trưởng liều mạng cứu bọn hắn.
"Vì sao ta lại vô dụng như thế chứ? Đội trưởng đã cứu ta một lần rồi lại một lần..."
Lâm Hướng vừa nói vừa rơi nước mắt.
"Cẩu tử! Đội trưởng đối với chúng ta lúc nào cũng là người có trách nhiệm, hắn đem tính mạng bản thân ra đổi lấy an toàn của chúng ta. Chúng ta không thể cô phụ kì vọng của hắn."
Lý Đơn đưa tay khẽ vỗ vào bả vai của Lâm Hướng.
"Đúng! Chúng ta khó khăn lắm mới bảo toàn được tính mạng, hiện tại ta sẽ ngồi đây để bảo vệ hắn, chỗ nào cũng sẽ không đi."
Lâm Hướng mở cửa đi vào, ngồi bên cạnh giường của Bạch Mặc Thần, một bộ dáng không chết không rời.
Bạch Mặc Thần cứ yên lặng mà nằm im như vậy, thời điểm phát sinh sự việc, hắn trực tiếp dùng thân thể mình để chặn đứng con quái vật kia, mới có thể tranh thủ cơ hội để những người khác triển khai công kích, nhưng cái giá đổi lại chính là bản thân hắn cũng phải chịu ảnh hưởng không nhẹ, khi quái vật vừa tiêu thất thì cũng là lúc hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Từ lúc bắt đầu, quái vật tổng cộng công kích hắn hơn mười lần, chín lần phía trước đều bị bình an phù của Phó Diễm chắn lại toàn bộ, đòn đánh cuối cùng, thi độc trực tiếp phá vỡ bình an phù, sau đó xâm nhập vào trong thân thể hắn.
"Cẩu tử! Người của quân khu đến, muốn hỏi tình huống cụ thể lúc đó như thế nào. Chúng ta đi. Trước để đội trưởng nằm nghỉ, lát nữa chúng ta lại đến."
Ba ngày sau, Lý Đơn đến phòng bệnh gọi Lâm Hướng. Tình trạng Bạch Mặc Thần vẫn như cũ, bọn họ không phát hiện chính là túi vải bên hông hắn thình lình lóe lên một chút quang mang, nhưng quang mang này lại càng lúc càng mờ nhạt.
"Lâm Hướng! Lý Đơn! Nói lại tình huống lúc đó một chút xem."
Lúc này trong phòng có tổng cộng năm người đang ngồi, trừ bỏ một ông lão mặc quần áo bình thường, những người còn lại đều mặc quần áo chỉ huy cao tầng của quân khu.
Lâm Hướng đứng nghiêm trang, rất nhanh nói rõ ràng sự tình một lượt bởi lúc ấy hắn là người có góc nhìn rõ ràng nhất. Hơn nữa nếu không có Bạch Mặc Thần phản ứng nhanh thì người đầu tiên bị quái vật kia tấn công chính là hắn.
"Lúc ấy ta không phát giác được sau lưng có thứ gì tới gần cả, là đội trưởng thấy được, trực tiếp chắn trước mặt ta. Hắn đối đầu trực diện với quái vật, chúng ta thì dùng súng bắn, tuy nhiên nó không có chết, càng giống như bị chọc giận, không ngừng công kích đội trưởng. Nhưng kỳ quái chính là, mấy lần nó muốn tấn công đội trưởng thì đều bị một luồng sáng kim quang màu vàng hất ngược trở lại, khiến nó phải chịu thiệt. Thấy súng không có tác dụng, chúng ta nhanh chóng chuyển sang dùng dao cận chiến, vậy mà con quái vậy kia như kiểu đao thương bất nhập. Cuối cùng trên người đội trưởng phát ra một luồng kim quang cự kì chói lóa, lúc đó con quái vật kia mới hóa thành một bãi máu loãng. Sau đó thì hắn cũng bất tỉnh."
Lão nhân mặc thường phục ngồi giữa nghe được kim quang xuất hiện thì liền trực tiếp đứng lên.
"Ngươi nói trên người hắn phát ra kim quang?".
Ông lão vừa hỏi vừa gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hướng.
"Đúng vậy! Là kim quang, cực kì chói mắt."
"Trên người đội trưởng các ngươi có mang thứ đồ vật gì bất thường hay không?".
Người đặt câu hỏi chính là một nam tử mặc đồ tư lệnh chỉ huy.
"Cái này chúng ta cũng không biết...".
Lâm Hướng không rõ, vì sao trọng điểm của bọn họ hỏi lại là chuyện này.
"Đường lão! Ngài xem, đây là có chuyện gì?".
Tống tư lệnh rất ngạc nhiên, sau khi đuổi Lâm Hướng cùng Lý Đơn ra ngoài liền trực tiếp đặt câu hỏi.
"Cơ bản đã có thể xác định quái vật chính là một loại cổ gọi là nhân trung cổ, tiểu tử kia là trúng thi độc. Nhưng luồng kim quang kia.... ta không đoán được, ta phải đến bệnh viện nhìn lại."
Đường lão là một lão đại của huyền học thế gia. Đã rất nhiều năm không xuống núi, lần này vẫn là do nữ nhi của Tống tư lệnh gả cho tôn tử của Đường lão lên tiếng thỉnh cầu, mới có khả năng mời ông rời núi.
"Vậy được! Đại Tráng! Ngươi cũng đi cùng đi. Giúp đỡ ta chiếu cố Đường lão một chút."
Quan quân vừa rồi đặt câu với Lâm Hướng kia đúng là nhị thúc của Phó Diễm, Phó Đại Tráng.
"Hảo! Tống tư lệnh! Đường lão! Chúng ta ta sẽ đi ngay bây giờ."
Vì thế Phó Đại Tráng liền hộ tống Đường lão cùng đi đến bệnh viện. Khi quân nhân kia nói ra việc kim quang xuất hiện, trong lòng Phó Đại Tráng đã có điểm nghi ngờ, liệu tên đội trưởng của bộ đội đặc chủng này có biết chất nữ nhà mình hay không? Từ đó đến giờ hắn mới chỉ thấy qua Tiểu Hỏa là người duy nhất có khả năng làm ra lá bùa như vậy. Vẫn là lần trước, thời điểm Sư Mẫn mới vừa mang thai, thiếu chút nữa bị ngã sấp xuống, bình an phù trên người nàng phát ra kim quang chói mắt, hóa nguy thành an, hắn thế mới biết. Nhưng Phó Đại Tráng cũng không bài trừ khả năng, trên thế giới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tiểu Hỏa nhà mình mặc dù lợi hại những cũng không đến mức trùng hợp như vậy chứ.
Chính là sau khi đến bệnh viện, Phó Đại Tráng có thể trực tiếp xác định, người trước mắt khẳng định có nhận thức với chất nữ nhà mình, bởi vì lá bình an phù bên hông hắn, thực rõ ràng là bút tích của Tiểu Hỏa. Châm tuyến của nàng cho tới bây giờ vẫn luôn không đồng đều, đầu túi thơm lúc nào cũng có mấy sợi chỉ lộ ra như vậy.
Đường lão nhìn kỹ vết thương của Bạch Mặc Thần, bộ dáng cau mày khiến Phó Đại Tráng đứng cạnh cũng có chút ủ rũ.
"Đường lão! Chuyện này thực khó giải quyết sao?".
"Ta chỉ có thể hóa giải một phần, nhưng hiện tại thi độc đã tiến vào thân thể, bản lĩnh của ta cũng không lớn như vậy, phá giải hoàn toàn là không có khả năng."
"Về sau hắn còn có thể đi làm nhiệm vụ hay không?".
Lâm Hướng bên cạnh xen mồm vào hỏi.
"Làm nhiệm vụ? Hừ! Có thể sống đến bây giờ thì đã là không tồi rồi! Về sau nếu ý chí của hắn đủ mạnh, có thể ngăn chặn thi độc thì có thể làm một người bình thường. Dù vậy thì cũng phải đúng hạn uống thuốc, bằng không để thi độc nhập tâm thì liền coi như xong."
Đường lão hừ một tiếng, nhìn nhóc con mặc quân phục này, lại còn nghĩ làm nhiệm vụ ư? Mơ đi.
Lâm Hướng cùng Lý Đơn nghe hắn nói xong, tâm trạng như rơi vào đáy cốc, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Đội trưởng! Anh dũng thần võ đệ nhất của bọn hắn cứ như vậy mà..... Lâm Hướng trực tiếp ôm mặt khóc tu tu.
Phó Đại Tráng nhìn Bạch Mặc Thần an tĩnh nằm trên giường, trong lòng nổi lên một trận đáng tiếc. Hiện tại,bộ đội đặc chủng là công việc có tiền đồ cực kì sáng lạn, thanh niên kia xem ra chỉ có thể xuất ngũ trở về nhà thôi. Bạch Mặc Thần đang nằm hôn mê không hề biết được rằng, con đường quân nhân lừng lẫy của mình cứ như vậy mà đã lặng lẽ chấm dứt tại đây.
Đường lão mỗi ngày đều vội vàng tới bệnh viện giúp hắn thi pháp bài trừ thi độc trong người, đến ngày thứ chín, rốt cuộc Bạch Mặc Thần cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng có lẽ do di chứng của thi độc ảnh hưởng, khiến hắn nhất thời vẫn không có cách nào mở miệng nói chuyện bình thường được.
Đường lão nhìn trạng thái của hắn bèn đưa ra chuẩn đoán, quá trình trị liệu tiêu độc tiếp theo phải tiếp tục duy trì, kéo dài ít nhất thêm một năm nữa, cho nên khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể ở tạm tại nhà của Đường lão, nằm im không thể nhúc nhích. Vì thế Bạch Mặc Thần cứ thuận lý thành chương như vậy mà tá túc, ở nhờ nhà Đường lão một mạch đến tận tháng sáu năm sau.
"Đường gia gia! Ngày mai ta muốn rời đi."
Bạch Mặc Thần cảm kích đưa cho Đường lão một ly trà.
"Trở về đế đô sao?".
Đường lão tiếp nhận chén trà, vừa ngửi vừa hỏi lại, tiểu tử này pha trà quả thật không sai.
"Ân! Là về đế đô."
Mặc dù ảnh hưởng của thi độc đến sức khỏe của Bạch Mặc Thần hiện tại đã rất nhỏ, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tiếp tục tham gia những hoạt động có tần suất vận động kịch liệt, bằng không sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh.
"Bình dược này ngươi cầm lấy, ta có ghi rõ cả phương thuốc bên trong. Thuốc ta chuẩn bị cho ngươi đủ dùng trong một tháng, tuy nhiên nếu trên đường chẳng may có gì chậm trễ thì ngươi cũng có thể chủ động đến dược đi3m mà bốc thuốc."
Đường lão đưa cho hắn một bình thuốc viên.
"Cám ơn Đường gia gia!".
"Sau khi trở về, ngươi có tính toán gì hay không?".
"Ông nội của ta có gửi điện báo, nói với ta là bên trên cao tầng chuẩn bị khôi phục lại kì thi cao khảo, ta quyết định trở về tham gia xem sao. Trong khoảng thời gian này sẽ ở lại đế đô để chuẩn bị cho kì thi sắp tới."
"Vậy cũng tốt! Tiểu tử ngươi làm người không tệ, cứ cố gắng hết sức, nếu chẳng may không thi đỗ thì cứ về đây với ta, ta sẽ đem y bát truyền lại cho ngươi. Ta nhìn ra tiểu tử ngươi có cái thiên phú này a."
Đường lão có chút đau lòng, vốn ông còn cho rằng cuối cùng đã tìm được người kế nghiệp, ai ngờ hắn lại muốn rời đi.
"Đường gia gia! Ta không thích hợp đâu, bất quá ta ngược lại có một vị bằng hữu, thiên phú cực kì tốt, nếu ngươi nhìn thấy nàng thì chắc chắn sẽ rất thích."
Bạch Mặc Thần nhớ tới Phó Diễm, bởi vì dưỡng bệnh, đã hơn nửa năm hắn không viết thư cho nàng. Sau đó vì chuyển đến chỗ Đường lão mà tất cả thư của nàng gửi đến đều bị bưu cục trả ngược về, không biết nàng có giận hắn hay không nữa?.
Chuẩn bị lên sàn =))).