Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Đoạt Tử - Chương 41 : doctruyenonline.co

Đoạt Tử

Chương 41




Edit: Snow

Beta: Rika

Cửa phát ra một tiếng nhỏ đem Nhan Tầm Châu đang miên man nghĩ về chuyện cũ phục hồi tinh thần, anh nhìn Lâm Diễm một cái “Em tỉnh rồi sao?” Lúc hỏi thanh âm có điểm hơi trầm, giống như anh vừa mới đang ở trong mộng tỉnh lại, trên mặt còn có chút hoảng hốt.

Nhan Tầm Châu mặc một chiếc quần dài màu xám, cùng áo trắng ngồi ở trên sô pha, từ trước nhìn vào trông có vẻ cô đơn, chiếc gạt tàn để trên bàn trà cũng đã đầy những mẩu thuốc lá.

Trong không khí còn phảng phất hương hoa, Lâm Diễm đứng tựa vào cánh cửa nhìn toàn bộ căn phòng một lượt, bàn trang điểm, bình hoa ở phòng khách, trên tường là ảnh chụp chung của hai người…

Nếu không phải Nhan Tầm Châu đưa cô về nơi này, Lâm Diễm có lẽ cũng đã quên cô va Nhan Tầm Châu đã từng có một đoạn thời gian như vậy, khi đó trong lòng cô còn tràn đầy niềm vui muốn gả cho người đàn ông này.

“Nơi này không có gì thay đổi.” Nhan Tầm Châu mở miệng, vì hút thuốc lá nhiều, giọng nói có vẻ khàn đi “Nếu em thích, về sau chúng ta có thể ở nơi này.”

“Ha ha ha…” Lâm Diễm cười to ra tiếng, Nhan Tầm Châu quay đầu nhìn về phía cô, biểu tình có chút kinh ngạc, bộ dáng nhìn có điểm ngốc.

“Việc đó còn không bằng giết tôi đi.” Lâm Diễm đem tầm mắt từ ảnh chụp trên tường chuyển qua mặt Nhan Tầm Châu “ Nhan Tầm Châu anh không cảm thấy kì quái khi nói ra những lời như thế hay sao, có thể trở sống cùng nhau, thật sự là buồn cười, có một số việc chúng ta có thể nghĩ rằng nó không xảy ra, nhưng là không thể, nếu cảm thấy năm đó anh hại tôi còn chưa đủ, hôm nay sao anh không trực tiếp giết tôi luôn đi.”

Nhan Tầm Châu bỗng nhiên từ trên sô pha đứng dậy “Muốn chết???”

“ Không muốn chết, nhưng là nếu muốn chúng ta tiếp tục sống cùng nhau thì sống không bằng chết.”

“Là như thế sao” Nhan Tầm Châu gục đầu xuống, tựa hồ như hỏi lời nói của Lâm Diễm, vấn đề rõ ràng rất đơn giản, nhưng càng nghĩ anh càng thấy thống khổ, qua vài giây, anh nói“ Lần trước em còn có ít đồ ở đây, em có muốn lấy về.”

Khoảng cách so với trước đã là tám năm, Lâm Diễm vốn coi nơi này là nơi quan trọng nhất, ở đây có bằng tốt ngiệp, các loại bằng cấp và giấy chứng nhận khác.

Hồi học đại học Lâm Diễm tham gia không ít các kì thi, nhận được vô số giấy chứng nhận, lúc Nhan Tầm Châu tìm thấy những thứ đó, trên mặt đã phủ một lớp bụi.

Lâm Diễm lạnh lùng nhìn Nhan Tầm Châu đưa ra một quyển những giấy chứng nhận từ trong thùng lấy ra, sau đó mở miệng: “Anh cảm thấy còn dùng đến nó hay sao?”

Nhan Tầm Châu bỗng ngừng động tác.

(Snow : ngược chết anh mất, thấy tội anh Châu quá đi à.)

“Thân phận con gái Giang gia đã hỗ trợ, anh đã quên sao?” Lâm Diễm giọng điệu thật thà lộ ra điểm trào phúng. “Những tờ giấy chứng nhận này đã từng mang đến rất nhiều vinh quang, nhưng chủ nhân của nó lại là một người đã từng ngồi tù, Giang gia muốn cho tôi thân phận mới, hiện là Giang Thanh Uyển.”

Nhan Tầm Châu một lần nữa đem những thứ đó bỏ lại vào thùng, Lâm Diễm cùng ngồi xuống, đầu tiên từ bên trong lấy ra bằng tốt nghiệp đại học, cô xem, trong lòng có chút buồn.

Theo đó là giấy chứng nhận tiếng anh, cấp bốn, cấp sáu…

Những tờ giấy chứng nhận đó đều chứng minh cho quá trình trưởng thành của Lâm Diễm, hiện cô đang muốn cùng nó nhớ lại, ở trấn trên cũng tốt, ở Bắc Kinh cũng tốt, toàn bộ cô đều không cần bởi vì sinh mệnh của Lâm Diễm đều có một người đàn ông tên là Nhan tầm Châu.

Cuối thùng là những bức ảnh chụp, có của cô, có của Nhan Tầm Châu, còn có hai cái ảnh chụp chung, địa điểm chụp là ở Bắc Kinh, cô lúc đó đã từng hồ đồ hỏi Nhan Tầm Châu “Mau, chúng ta cùng nhau cam đoan về sau cả đời ở cùng nhau.” Sau đó, Nhan Tầm Châu mắng cô nhàm chán.

Đau! Đau! Đau! Tất cả đều là giả dối!

Qua một lúc, Lâm Diễm xem hết ảnh chụp chung của cô cùng Nhan Tầm Châu, sau đó nhìn thấy một đống những bản thiết kế thời trang, đáy lòng không nói lên lời vui sướng, mà Nhan Tầm Châu, từ đầu đến cuối cũng không hề lên tiếng, không khen ngợi, cũng không ngăn cản cô, chính là Lâm Diễm lúc xem đến ảnh chụp của hai người thì thần sắc có chút đình trệ nhưng cũng rất nhanh liền qua đi.

*****

Từ Gia Luân nằm viện, lúc Lâm Diễm đến thăm anh, một cánh tay phải bó thạch cao, nhưng năng lực cũng không tệ lắm, lúc Lâm Diễm đến, anh còn ở bên trong phát giận với một người con gái, đem một phần văn kiện ném xuống, lúc thấy Lâm Diễm, nộ khí cũng thoáng thu lại đối với thư ký vẫy vẫy tay: “Về công ty trước đi.”

Nữ thư ký nhặt tập văn kiện lên rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh của Từ Gia Luân.

“Không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì chứ?”

Hai người dường nhưmở miệng cùng một lúc, sau đó đồng thời lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

“Vừa rồi sao lại tức giận với tiểu cô nương nhà người ta như thế?” Lâm Diễm đặt túi hoa quả mình mang đến xuống bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của Từ Gia Luân.

“Đó là thư ký, đầu óc ngốc nghếch, chỉ bảo hoài mà không nhớ.” Từ Gia Luân giải thích, sau đó nhìn về phía Lâm Diễm “ Tối qua không có việc gì chứ?”

“Không có gì.”

“Là Nhan tầm Châu làm?”

“Không phải.”

“Lâm Diễm, bây giờ em còn che chở cho anh sao?” Từ Gia Luân bởi vì tức giận khuôn mặt đỏ lên, sau đó kịch liệt ho khan.

Lâm Diễm rót nước cho Từ Gia Luân, Từ Gia Luân không cảm kích, đẩy tay Lâm Diễm ra.

Lâm Diễm đành phải đem cốc nước đặt lên đầu giường bệnh, dừng một chút mở miệng “Không phải là che chở cho Nhan Tầm Châu, mà là không muốn anh xảy ra chuyện gì.”

Từ Gia Luân nghiêng dầu “Anh thì có chuyện gì?”

“Được rồi, vậy là anh muốn đi đánh anh ta hay kiện anh ta? Vẫn là cùng anh ngồi tìm biện pháp thích hợp thì hay hơn nhỉ?”. Lâm Diễm hỏi lại Từ Gia Luân “Nhan Tầm Châu là gì, Triệu Nghiêu, anh cảm thấy là có thể kiện được anhta sao? Đánh được anh ta sao?”

Từ Gia Luân trầm mặc, thật lâu sau anh mở miệng “Lâm Diễm, thật sự là rất bi quan.”

Lâm Diễm không nói gì, cô không biết đáp lại Từ Gia Luân làm sao, một người phụ nữ không tin tình yêu cùng hôn nhân, không tin tình thân bằng bạn tốt, cuối cùng ngay cả pháp luật cũng không tin tưởng, cũng không có tín ngưỡng gì có thể ủy thác, làm sao cô có thể có những suy nghĩ tích cực được đây.

“Lại đây” Từ Gia Luân nói với Lâm Diễm

Lâm Diễm hồ nghi nhìn về phía anh “Chuyện gì?”

“Lưng có chút ngứa, mau!” Từ Gia Luân quay lưng lại phía Lâm Diễm “Đối với vấn đề này, không cần khách khí, quan trọng là không có việc gì.”

Lâm Diễm “…”

“Nhanh chút” Từ Gia Luân thúc giục nói.

Lâm Diễm cách một lớp quần áo khẽ cử động tay

“Thật sự là trong lòng không muốn.” Từ Gia Luân âm thầm ai oán, tính cách trẻ con nói “Với vào trong vài cái sẽ chết à, như vậy không đến được nơi.”

Người bệnh rất khó phục vụ, Lâm Diễm dừng động tác “Em không làm nữa.”

“Anh sai rồi…” Từ Gia Luân giọng điệu mang theo điểm lấy lòng, ai oán nhìn về phía Lâm Diễm hai mắt thoáng qua ý cười “ Diễm Diễm, thực giống cô vợ nhỏ.”

“Phải không?” Lâm Diễm nở cụ cười, dừng lại “ Vậy em về đây, mai mốt lại tới thăm anh”

“Mai mốt là thế nào chứ?” Từ Gia Luân lập tức hỏi.

Lâm Diễm không thể tưởng tượng được Từ Gia Luân hỏi như vậy, sắc mặt thoáng sửng sốt.

“Như vậy đi, em đi làm, cho phép mỗi ngày đến thăm một lần.” Từ Gia Luân nói thế.

“Được.” Lâm Diễm mấp môi dưới, lúc đi đến cửa phòng bệnh, Từ Gia Luân gọi cô lại, Lâm Diễm quay đầu.

Từ gia Luân nhìn cô, nói một câu “Thực xin lỗi.”

“Hôm đó…” Từ Gia Luân một tay bó thạch cao hận không thể tát mình một cái “ Lâm Diễm, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thương tổn em, ngày hôm qua đầu óc bị heo gặm, xin lỗi.”

“Sớm bình phục đi.” Lâm Diễm nói

*****

Lâm Diễm không ở Giang gia, trước như thế nào thì vẫn như thế, chỉ cần cuối tuần trở về một chuyến là được rồi, nhưng Ngu Cảnh Trường một tuần lại đến tìm Lâm Diễm ba bốn lần, trên cơ bản là đưa canh bổ đến, biết Lâm Diễm khẩu bị không tốt, mỗi lần sau đều là canh dưỡng vị.

“Mẹ, về sau đừng làm như thế phiền toái.” Lâm Diễm đem bình thủy đã rửa sạch, bỏ vào túi rồi nói với Ngu Cảnh Trường.

Nhìn con gái uống canh mình nấu, Ngu Cảnh Trường cảm thấy mỹ mãn, khóe miệng nổi lên ý cười: “Không phiền, tháng sau sẽ mở phiên tòa thẩm tra xử lí, đến lúc đó công việc nhiều, trước tiên cứ bồi bổ, đến lúc đó sẽ không mệt mỏi.”

Lâm Diễm cúi đầu thu thập đồ dùng “Mẹ cũng nên chú ý thân thể.”

“Mẹ và ba con đều đã già, thân thể tốt xấu không ảnh hưởng gì, con và Nham Nham, nên cố gắng quan tâm chăm sóc mình thật tốt.”

“Mẹ sao đã già được.” Lâm Diễm nắm lấy tay Ngu Cảnh Trường “Mẹ cùng ba con đều còn rất trẻ.”

“Haha…” Ngu Cảnh Trường khẽ cười “Thôi, mẹ về trước, cuối tuần đừng quên về nhà ăn cơm, mẹ nấu món con thích, lại nói thực là tiếc nuối, cũng không biết còn được mấy lần ăn cơm mẹ nấu.”

Lâm Diễm đưa mẹ đến khu nhà xưởng: “Có thời gian thì con sẽ về nhà.”

Ngu Cảnh Trường liên tục gật đầu, lúc lên xe lại quay đầu nhìn con gái một cái sau đó mới lưu luyến lên xe.

Lâm Diễm rất băn khoăn, dù là Giang gia hay Nhan Tầm Châu, cô vẫn không bỏ được, Giang gia là huyết mạch tương liên, lần trước cô cùng Giang Nham kiểm tra AND, cô cùng Giang Nham là người thân tỷ lên 99,63% mà Nhan Tầm Châu thì sao? Có đôi khi Lâm Diễm nghĩ năm đó cô không sinh Đông Đông thì tốt rồi, nếu không có Đông Đông, cô có thể thoải mái rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ ở trong đầu, mặc kệ thế nào đây vẫn là hiện thực, cô chưa từng hối hận sinh ra tiểu tử kia.

Lúc mở phiên tòa cũng là thời gian Nhan Thư Đông thi cuối kì, sau đó bước vào thời gian nghỉ hè.

Lâm Diễm đến trường đưa con đi ăn cơm trưa, Nhan Thư Đông nhìn trong đó có gan heo liền rầu rĩ không vui, ăn không nhiều.

“Gan heo có nhiều chất bổ, ăn nhiều có thể nhanh cao.” Lâm Diễm cười tủm tỉm nói với Nhan Thư Đông.

“Nếu ăn thì có thể trúng độc không?” Nhan Thư Đông chống đối Lâm Diễm, nó có điểm giống với cô, tiếp tục đem gan heo trong bát lấy ra.

“Được rồi, nếu không ăn, Đông Đông muốn ăn gì, mẹ đi mua.” Lâm Diễm lại cho phép Đông Đông kháng nghị, bởi vì trong lòng cô quá rõ ràng con không thích gì, nhưng mà có đôi khi vì thân phận cha mẹ, muốn đứa nhỏ chỉ trích cùng bất mãn.

“Vì sao mẹ không thể ở cùng ba?” Mấy hôm trước Đông Đông có hỏi cô.

“Bởi vì mẹ thầm nghĩ muốn ở cùng con.”

“Nhưng con muốn chúng ta cùng một nhà.” Nhan Thư Đông rất ít khi khóc, nhưng ngày đó, khi nó nói xong câu nói kia nước mắt liền trào ra.

“Đông Đông, lần trước không phải nói là muốn ở cùng với mẹ sao? Lâm Diễm nhìn con, hỏi thật cẩn thận.

Nhan Thư Đông đỏ mắt, không nói lời nào.

Buổi chiều lúc học toán, Nhan Thư Đông nhìn bạn tốt Lục Hi Duệ uống đồ uống, sau đó hỏi Lục Hi Duệ “Nếu ba mẹ chỉ có thể chọn một, cậu chọn ai?”

Lục Hi Duệ quay đầu nhìn bạn “Ba mẹ cậu muốn ly hôn à?”

“Bọn họ chưa từng ở cùng nhau.”

Chưa từng ở cùng nhau làm sao có Nhan Thư Đông? Lục Hi Duệ có điểm không nghĩ ra, nhưng là vẫn giúp bạn tốt đưa ra chủ ý: “Có thể yêu cầu bọn họ ở cùng nhau.”

“Nếu được, tớ cũng đã không hỏi.”

“Đã yêu cầu rồi sao?” Lục Hi Duệ có điểm tiếc nuối đứng lên:“Nhưng chúng ta là trẻ con xác thực không có quyền gì.”

“Vậy nếu ba mẹ không đồng ý, lựa chọn ba ba hay vẫn là mẹ?”

Lục Hi Duệ nghĩ nghĩ nói “ Khẳng định là mẹ, ba ba đã nói qua, nếu mẹ ngày nào đó nhìn ba không vừa mắt tái giá, ba phải đi làm đồ cưới, cho nên không khác nhau.”

Nhan Thư Đông đột nhiên rất muốn khóc, cũng là bởi vì hâm mộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.