Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Đoạt Tử - Chương 17 : doctruyenonline.co

Đoạt Tử

Chương 17




Nhìn qua không có một nhà tù nào tôi luyện ý chí con người như vậy, Lâm Diễm nhìn nhà giam phía trước có 8 người, hai người vào đây vì hút thuốc phiện, hai người buôn lậu, một người lừa đảo, còn lại ba người, một là vì không chịu được bạo lực gia đình đem chồng đánh bị thương, một là bị đàn ông lừa tiền nhân cơ hội trả thù không thành ngược lại phạm tội, còn có cô, bởi vì nhận hối lộ mà phạm tội nên cô là người duy nhất trong phòng giam là tội phạm kinh tế.

Trong phòng giam, có bốn lớp tiểu học, hai lớp trung học, một trường đại học, còn có trong bản tốt nghiệp của Lâm Diễm ghi sinh viên chưa tốt nghiệp.

Nhưng trong nhà tù, văn hóa càng cao, lại là khó khăn nhất, không có tôn nghiêm, không có tự do, duy nhất còn muốn dựa vào ý niệm tinh thần của mình nên dễ cảm thấy gặp ảo giác.

Có một khoảng thời gian, Lâm Diễm thường tưởng tượng, nếu cô là một người con gái không có văn hóa, cô ở trong này cũng không tốt, cô lại có thể giống mọi người trong nhà giam, mỗi ngày làm việc, không cần nghĩ khi nào cô có thể được ra ngoài, không cần nghĩ đâu là yêu hận tình cừu, ăn no làm việc, làm xong đến giờ đi ngủ, ngay cả cảnh trong mơ cũng không có, không có mộng, cũng vốn không biết ngày hôm sau tỉnh lại có chuyện gì.

Về sau, Lâm Diễm thực sự trải qua những ngày như thế, sau đó là một buổi toạ đàm giáo dục pháp luật, cô tỉnh lại trở về. Người giảng bài là một người phụ nữ, tuy rằng lớn tuổi, nhưng khuôn mặt thoạt nhìn còn rất trẻ, không cần xem chính là hoàn cảnh gia đình tốt, lúc ấy Lâm Diễm thực sự cảm thấy chán ghét những buổi tọa đàm như thế, không ai có thể cảm nhận được tâm tình của cô, nhưng một câu nói của người ấy vẫn đọng lại trong đầu Lâm Diễm “Trốn tránh sẽ làm bạn trở nên hèn nhát và yếu đuối”

“Trốn tránh sẽ làm bạn trở nên hèn nhát và yếu đuối, nếu mọi người không tự mình nỗ lực, không một ai có thể cứu vớt được, thất bại là mẹ thành công, chỉ có khi nếm trải qua gian khổ, mới có thể học được cách quý trọng mỗi một ngày tươi sáng”

Cuối cùng cũng thấy được một vấn đề tốt của tọa đàm, Lâm Diễm là người có trình độ văn hóa cao nhất trong phòng giam, quản giáo liền đem vấn đề nhiệm vụ giao cho cô, đều là những vấn đề đã được chuẩn bị tốt.

Lâm Diễm đứng lên “Trường quản giáo, về sau khi chúng tôi ra ngoài, xã hội này còn có thể nhận tiếp nhận chúng tôi sao?”

“Đương nhiên xã hội cũng không vất bỏ các cô, trong lòng các côcũng muốn có ánh sáng, trong mắt có hy vọng mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không phải sao?”

Sau khi tọa đàm chấm dứt, Lâm Diễm đứng ở trong phòng làm túi giấy, sau đó một cảnh sát đi tới, nói với Lâm Diễm “Cô theo tôi lại đây.”

Trường quản giáo muốn tìm cô nói chuyện, Lâm Diễm không biết Trường quản giáo tìm cô hỏi cái gì, cô đi vào, co quắp đứng ngoài cửa, Lý Đường đang nói chuyện cùng với Trường quản giáo, thần sắc vô cùng tôn kính.

Sau đó, người con gái ấy ngẩng đầu, nhìn cô nói “Vào đi cô gái.”

“Tôi có xem qua hồ sơ của cô, cô hẳn là có tương lai, nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm, hy vọng cô ở trong nhà giam giáo dục tốt, về sau ra ngoài mới có thể làm người tốt, được không?”

Một lời nói khách quan, Lâm Diễm chết lặng lần đầu tiên động lòng, gật gật đầu “Tôi sẽ…”

“Rất tốt”

Lúc Lâm Diễm trở về, có người nói với cô Trường quản giáo là Giang Vũ phu nhân ở S thị. Trường quản giáo và Giang vũ có một con gái, nhưng bởi vì trong một lần bà dính vào vụ án tử hình, sau đó người nhà của phạm nhân bắt con gái bà làm con tin, sau đó giết chết.

“ Nghe nói con gái của bà ấy gặp chuyện không may, Trường quản giáo phát điên một thời gian, sau lại sinh con Giang Nham mới khôi phục bình thường.”

Một người phụ nữ tốt như vậy, cũng có lúc bi thương như thế.

Lâm Diễm ban đầu ở trong nhà giam đan áo len, định thắt nút, làm túi giấy, chiết phong thư linh tinh, sau lại làm may, làm quần áo,nội y… sau cùng bởi vì hình tượng tốt, vào đội văn nghệ của nhà giam, thành diễn viên, lễ mừng năm mới hay ngày lễ ngày tết đều tham gia diễn xuất văn nghệ.

Vốn là vào đội văn nghệ phải là tù nhân nữ cải tạo 10 năm mới có đủ tư cách tham gia, Lâm Diễm không biết cô thế nào lại được lựa chọn, sau Lý Đường tìm cô nói chuyện mới biết được là anh ta an bài cho cô.

Trong nhà giam, ca hát, nhảy múa đều có người chỉ đạo, sắp xếp ca múa so với cả ngày cả đêm may quần áo thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa Lâm Diễm biểu hiện tốt, sau bởi vì có Lý Đường chiếu cố, cô ở trong nhà giam cuộc sống so với người khác thật sự coi như may mắn.

Đối với Lý Đường, Lâm Diễm biết rõ anh ta luôn luôn lợi dụng cô, nhưng là người đàn ông này, cô cũng vĩnh viễn ở trong lòng cảm kích anh ta, cùng tình yêu không quan hệ.

Lâm Diễm trải qua cuộc sống như thế, mà Nghiêm Kha, đại khái chính là đại biểu điển hình “Cha đánh bạc, mẹ bệnh nặng”, đến “Quân Nhan” đi làm đều đem thân thế của mình nói sao cho càng đau khổ càng tốt, người người đều là thân thể đau khổ, nhưng người tin tưởng cũng không nhiều lắm.

Kỳ thật có rất nhiều cô gái, chính mình phạm sai lầm cùng việc tìm một công việc để che dấu là lấy cớ.

Nhưng Lâm Diễm biết, Nghiêm Kha là thật “Cha đánh bạc, mẹ bệnh nặng”, Nghiêm Kha xinh đẹp, trừ bỏ mỗi lần cấp tiền boa, mỗi người khách đều yêu cầu cô thêm một chút, đương nhiên là với tâm tư gì không cần nói cũng biết.

Lâm Diễm cùng Nghiêm Kha hôm sau tiếp tục đi xem nhà xưởng, Lâm Diễm buộc tóc đuôi ngựa, mặc tây trang, đeo đôi kính mắt, Nghiêm Kha nhìn thấy nhịn không được nói “ Chị Lâm, em cảm thấy chị như đang đi làm việc lớn đi.”

“ Đổi quần áo liền biến thành làm đại sự nha.” Lâm Diễm soi gương tô son, cả người trừ bỏ tinh thần ở bên ngoài, còn hơn một phần huyết khí.

“ Không có, lúctrước chị cũng làm cho em có cảm giác như thế, cho nên em mới nguyện ý đi theo chị.” Nghiêm Kha nói, sau đó tiếp tục xem xét đường đi, ngẩng đầu hỏi Lâm Diễm “Chúng ta đi trước sao?”

Lâm Diễm nghĩ nghĩ, đem quyển vở mang theo người đưa cho Nghiêm Kha xem “ Trước đến nơi này đi, tuy rằng địa điểm có hơi xa, nhưng giao thông cũng tiện.”

Tuyến đường Lâm Diễm chỉ là một nơi cách thành phố S khoảng 20km, Triệu Gia thôn, bên cạnh có một khu nhà đại học, rất nhiều trường học ở tại nơi này, bên cạnh đó còn lại là các loại nhà xưởng cùng với nhà dân ở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.