Đức giờ nhìn xuống vết thương trên tay. Bằng với một tốc độ từ từ, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Phần lớn Dust trào ra góp phần vào việc sửa chữa vết thương cho Đức, mặc dù hơi ngứa một chút. Đức nhún vai mặc kệ vết thương, cậu dùng Niệm Khống thu lại hết những vật phẩm rơi ra trên mặt đất. Cậu tổng cộng thu được hai món đồ vật và một ít đồng vàng. Một cái Giám Định ném vào hai món đồ:
Quyển Sách Bí Ẩn
Sử dụng quyển sách này để tăng thêm từ 1-2 điểm vào chỉ số bất kỳ.
Đá Mài Dao
Tăng lên 1lv cho vũ khí/áo giáp.
Đức hớn hở sử dụng Đá Mài Dao lên thanh Asauchi của cậu. Một luồng sáng màu xám nặng nề chứa hơi thở của thổ tính bám lên lưỡi kiếm, liên tục mài bén lưỡi kiếm. Thanh Asauchi của cậu tiến thêm 1 level, tiến vào cấp D viên mãn lv3. Đức tặc lưỡi, chỉ cần một level nữa là thanh Asauchi sẽ trở thành cấp C.
Cấp C, là cấp mà đã tiến vào phạm trù siêu năng rồi.
Avariche lúc này nhanh chóng đánh gãy sự ảo tưởng của Đức:
- Thưa ngài, để tiến hóa vũ khí lên một đẳng cấp, ngài cần sử dụng vật phẩm tương ứng. Ngoài ra level quá thấp sẽ không thể trang bị được nữa! Vũ khí cấp C trở lên đều có yêu cầu về cấp độ.
Đức cảm thấy thất vọng một chút, rồi nhanh chóng bình thường lại. Việc hạn chế cấp độ người dùng là cũng hợp lý thôi, vì nếu không có hạn chế này thì một đứa trẻ ba tuổi tùy tiện cầm thần binh ra ngoài đường là có thể tiêu diệt cả máy bay hay xe tăng gì đó sao? Cậu liếc nhìn thanh kinh nghiệm, không nhìn thì thôi chứ đã nhìn là giật mình. Kinh nghiệm đi lên chậm một cách dã man! Bây giờ mới được tầm 50% thanh exp, chưa kể phần lớn vốn đến từ phần thưởng nhiệm vụ.
Lúc này tay cậu với đến quyển sách. Một hộp thoại hiện ra trước mặt:
“Phát hiện vật phẩm có thể sử dụng. Sử dụng? Có/Không”
Đức nhanh chóng lựa chọn Có. Quyển sách lật tung ra phành phạch trên tay cậu, lướt qua vô số trang sách với vô số ký tự ngoài hành tinh. Nó dừng lại ở một trang bất kỳ, ở phía trên là một biểu tượng giống chữ Omega trong tiếng Hi Lạp.
- Tinh! Chủ nhân tăng thêm 1 điểm sức mạnh.-Hệ thống thông báo.
Sau khi thấy không còn gì để làm, Đức quay lại căn phòng ban đầu và đóng cửa lại. Cậu dựa lưng vào tấm cửa gỗ, bắt đầu tiến vào minh tưởng để khôi phục số mana không còn nhiều của mình.
Khi đôi mắt cậu nhắm lại, cậu phát hiện bản thân mình đang đứng trong một
không gian bé nhỏ. Nơi này hỗn độn tựa như khí, nhưng lại như chất lỏng và đôi khi lại là chất rắn. Màu sắc của chúng ảm đạm nhưng phong phú, và liên tục chấn động nhè nhẹ. Đức cảm nhận được đây chính là biển tinh thần của cậu. Tri thức cơ bản của chức nghiệp Du Hành Giả đã được hệ thống đưa vào đầu cậu, chỉ chờ cậu “nhớ” lại chúng. Đức dõi theo ra bên ngoài phạm vi không gian của cậu. Bên ngoài kia là một vũ trụ đầy tinh tú, với vô số những không gian giống của cậu nhưng khác biệt về chủ nhân.
Avariche hiện ra bên cạnh cậu, tay anh cầm một quyển sổ tay màu đen nho nhỏ. Anh đưa cho Đức, thần sắc nghiêm túc:
- Thưa ngài, đây là món quà của Aslan thần chủ. Người dặn ta đưa cho ngài khi ngài tiến vào tinh thần hải lần đầu tiên.
Đức đưa tay nhận lấy quyển sổ. Avariche biến mất. Kỳ lạ thay, quyển sổ không có xuất hiện bảng thông báo học tập. Có lẽ hệ thống cho rằng Đức cần phải tự mình mở quyển sổ này ra. Đưa tay ra mở trang đầu tiên, Đức nhận ra tại sao.
Trang đầu tiên của quyển sổ là lời giới thiệu của một người, ký tên là IV:
“Đây là ghi chép của ta về quá trình tu luyện của Du Hành Giả. Hi vọng người có duyên với ta sẽ bước lên con đường truy cầu Tri Thức Vĩ Đại này giống như ta. Nguyện cầu cho Tri Thức mãi bên ngươi!”
Sau đó, Đức nhìn sang trang bên cạnh. Bên cạnh là giới thiệu kiến thức cơ bản về biển tinh thần, hay chính là tinh thần hải. Ngoài ra cũng có giới thiệu cả về thế giới tinh thần.
Sau khi nghiên cứu khoảng một tiếng đồng hồ, Đức rút ra được những kết luận sau:
Thứ nhất, Tinh Thần là một lực lượng của tồn tại. Nó được gọi là Astral, là thứ chi phối mọi linh hồn và trí tuệ trong toàn bộ thế giới. Hay nói chính xác hơn, vì sở hữu Tinh Thần nên sinh vật mới có linh trí. Thế giới bao giờ cũng tồn tại cả Tinh Thần và Vật Chất, với tỷ lệ Tinh Thần/Vật Chất là một chỉ số rất quan trọng để xác định đẳng cấp của thế giới đó. Tỷ lệ Tinh Thần cao thì gọi là cao ma, trung bình gọi là trung ma và thấp là thấp ma, nghe nói còn có một loại nữa là thiểu ma, ít đến đáng thương.
Thứ hai, vũ trụ của cậu sống được gọi là một thế giới tinh thần, hay chính là một vị diện theo cách gọi trong truyện tàu. Thế giới mà tỷ lệ Tinh Thần càng cao hơn Vật Chất thì sinh linh trong đó sẽ có nhiều năng lực tác động lên vật chất càng cao. Người viết quyển sách này đến từ một thế giới có tỷ lệ khá cân bằng hay chính là thiểu ma, nên sinh vật ở thế giới của người này gần như không có năng lực đặc biệt gì. Tất nhiên Đức cũng suy đoán rằng thế giới của cậu cũng như vậy, vì cậu chưa từng nghe nói đến thứ gọi là siêu năng lực tinh thần. Tất nhiên, Hệ Thống là một ngoại lệ.
Thứ ba, vô số vị diện đều nằm trong một không gian hỗn độn với phần lớn là tinh thần, nơi này được gọi là Tinh Thần Hải (Astral Sea).
Thứ tư, mỗi sinh vật có linh tính đều tự diễn hóa ra trong bản thân một bản thu nhỏ của Astral Sea, được gọi là Tiểu Tinh Thần Hải. Bản thân các tiểu tinh thần hải này đều có thông đến với tinh thần hải thật, cho nên có thể thông qua việc đó mà di chuyển giữa các thế giới. Du Hành Giả chính là người di chuyển giữa các thế giới, xuất phát từ Tiểu Tinh Thần Hải của bản thân mà tiến vào các vị diện khác. Tuy nhiên tác giả lại không nhắc gì đến lợi ích của việc này, có lẽ là cần cậu tìm hiểu thêm.
Sau khi đọc xong chương giới thiệu đầu tiên, thì Đức tìm thấy phương pháp Minh Tưởng giống y hệt cái của hệ thống. Về cơ bản thì, tinh thần lực của cậu ở thời điểm này rất yếu đuối, bởi vậy nên cần huấn luyện liên tục để nâng cao cả về chất và lượng. Trong đó thì Minh Tưởng giúp nâng cao về lượng tinh thần lực sở hữu rất tốt, tuy nhiên trong sách ghi chú cũng ghi rõ là rất khó để khiến tinh thần lực nâng cao về chất.
Tất nhiên, trừ phi người đó sở hữu dị năng và năng lực tinh thần từ đầu như Đức. Cậu nhận ra khi sử dụng các kĩ năng tinh thần, đặc biệt là Hỏa Khống và Niệm Khống thì tinh thần của cậu sẽ được thúc đẩy rất nhanh. Đức thở dài. Chẳng lẽ những ai đến từ vị diện thấp, trung và cao ma khi có năng lực tinh thần thì công đoạn này sẽ dễ hơn sao? Đúng là hoàn cảnh người ta tốt nên người ta được nhờ mà!
Đức không biết rằng, các vị diện cao hơn có nỗi khổ của riêng họ.
Cậu tò mò mở ra trang bên cạnh, chợt một chấn động vô hình tản ra từ trang sách khiến cho tiểu tinh thần hải của Đức rung động. Cậu cảm thấy đầu óc trở nên cực kỳ say sưa, tựa như bị say sóng vậy. Sau vài lần thử đi thử lại và bị đáp trả như vậy, Đức kết luận rằng, nếu như tinh thần lực của cậu chưa đạt đến một cấp độ nhất định thì sẽ không thể mở ra trang sách tiếp theo. Tác giả của quyển sách đã chia đẳng cấp tu luyện rất kĩ cho cậu. Hệ thống cũng tiện giúp cậu cập nhật chúng tương đương với level chức nghiệp cho cậu, mỗi mười cấp (level) là một kỳ:
Luyện Thần Kỳ
Nguyên Tố Kỳ
Hồn Linh Kỳ
Nhập Khí Kỳ
Thần Đạo Kỳ
Du Hành Kỳ
Tín Ngưỡng Kỳ/Tích Địa Kỳ
Phân Thần Kỳ/Khai Thiên Kỳ
Hợp Thần Kỳ/Thế Giới Kỳ
Thánh Cấp
Ở phía trên thì không còn ghi gì nữa, cùng rất nhiều dòng chữ suy đoán và suy nghĩ của tác giả về cái ở trên Thánh Cấp. Điều khiến cho Đức khiếp sợ là, nếu tính theo cách tính này, chẳng phải tác giả của quyển sách này ít nhất đã phải là Hợp Thần/Thế Giới Kỳ? Vậy người này là nhân vật cấp 90? Đức càng tò mò là sau Du Hành Kỳ, có vẻ như chúng chia ra làm hai hướng khác nhau. Nhưng đến chương của Nguyên Tố Kỳ còn chưa mở ra được, làm sao lại đi mơ mộng cái xa hơn? Đức thở dài đóng sách lại, rồi thoát khỏi minh tưởng.