Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bạn Học Nhỏ Của Tôi - Chương 15: Tình cảm bạn bè trong sáng : doctruyenonline.co

Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 15: Tình cảm bạn bè trong sáng




Tôi và Nguyên đi bộ về nhà, sau này tôi mới biết là nhà Nguyên có thể đi cùng đường với nhà tôi.

Gần đến nhà tôi liền đưa con vịt trời ra:

- Cái này của Nguyên nè

- Lan Anh giữ đi, Lan Anh thích con vịt này nè.

Nguyên đẩy con vịt về phía tôi, tôi mặc dù vẫn ôm vịt trời nhưng vẫn hỏi:

- Không được đâu, cái này là phần quà của Nguyên mà.

Gia Nguyên nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt cậu dưới ánh đèn đường càng thêm long lanh

- Mình tặng cho Lan Anh đấy, lúc nãy nhìn thấy Lan Anh cứ nhìn chăm chú con vịt này nên mình nghĩ là Lan Anh thích.

Gia Nguyên quan tâm đến cảm xúc của tôi hả? Trước giờ chuyện Gia Nguyên thích tôi chỉ là phỏng đoán của Linh Chi và sự ghen tức của Ngọc Như mà có. Nhưng mà lỡ như Gia Nguyên chỉ là nhất thời mới như vậy thì sao nhỉ? Nguyên đâu có ra dấu hiệu gì cho tôi.

Tôi nhìn Nguyên cười tươi với cậu ấy:

- Vậy mình không ngại đâu nhé, mình cảm ơn.

- Lan Anh thích là được rồi, Lan Anh vào nhà đi rồi mình về.

Tôi vẫy tay tạm biệt Nguyên rồi đi vào nhà cùng với con vịt trời.

Vừa vào tới phòng ngủ, tôi liền video call với Linh Chi

Vừa kết nối là đã nghe thấy giọng cười ma quái của nó.

- Hahaha...tụi mày đi riêng vui không?

- Mày cố ý chứ gì?

Tôi giả vờ sầm mặt giận dỗi nó. Linh Chi ranh mãnh nó lăn lăn trên giường

- Thấy sao hả, có cảm giác với thằng Nguyên không?

- Cảm giác gì?

Tôi lòng rối như tơ vò, giả bình thường hỏi Linh Chi ngược lại.

- Còn cảm giác gì nữa, mày có ý với thằng Nguyên không?

Gương mặt tôi nóng dần lên ửng đỏ khi nghe Linh Chi hỏi đều này. Tôi bất giác nhớ đến thời điểm tôi cùng Nguyên cho bắn súng ở chợ đêm. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai bọn tôi tiếp xúc thân mật như vậy.

Tay của Gia Nguyên ôm lấy eo tôi làm cơ thể tôi mềm nhũng bất giác dựa hẳn vào người của cậu. Nguyên hướng dẫn tôi cách cầm súng, gương mặt cậu ghé vào kề bên mặt của tôi, nếu lúc đấy tôi quay sang nhìn khả năng sẽ chạm phải môi của Nguyên. Tim tôi khi ấy đập mạnh, đang lo là Nguyên có cảm nhận được tôi đang bối rối hay không.

Linh Chi hỏi tôi có cảm giác gì với Nguyên không? Chắc chắn là có, nhưng tôi không dám chắc là mình có thích Gia Nguyên không nữa. Nguyên quá nổi bật, cậu ấy luôn đứng ở nơi cao. Nơi Nguyên đứng với người khác là giới hạn nhưng với Nguyên có lẽ đó chỉ là xuất phát điểm. Nguyên đối xử tốt với tất cả mọi người và tôi sợ là Nguyên đối xử với tôi cũng như các bạn nữ khác thôi. Tôi không biết Gia Nguyên thích tôi điều đó có phải là thật không. Nguyên không cho tôi bất kì một dấu hiệu nào ngoài việc giúp đỡ tôi ôn thi vật lí, chụp hình, đi chơi cùng tôi. Tôi đoán chắc Nguyên cũng đã từng làm như vậy với các bạn gái cũ của Nguyên.

- Tao không biết.

Tôi trả lời thờ ơ, Linh Chi bật dạy nhìn thẳng vào màn hình rồi nó bắt đầu ra vẻ quân sư tình yêu.

- Lan Anh ơi mày đúng là khờ khạo mà, rốt cục là mày lo gì vậy?

Tôi lo gì à? Tôi trầm ngâm suy nghĩ

- Nguyên đâu có chủ động nói thích tao đâu, nên chuyện mày nói Nguyên thích tao hơi mơ hồ, ai mà tin được hết.

Linh Chi nghe vậy thở phào, nó cười tươi:

- Thì ra là vậy, vậy thì để xem thằng Nguyên tính làm gì? Tao biết là mày cũng đang rối lắm nên cứ bình thường đi có thế nào thì tao cũng ủng hộ mày hết mình.

Linh Chi không xen vào quá sâu chuyện của tôi và Gia Nguyên, nó chỉ bảo tôi đừng tự áp lực. Tôi biết Linh Chi rất muốn tôi và Gia Nguyên quen nhau nhưng mà cái gì cũng phải có từ hai phía, không thể gượng ép được. Vì thế mà nó không cố ghép tôi vào với Gia Nguyên. Tôi biết ơn nó vô cùng.

Qua một ngày chủ nhật tẻ nhạt, tôi lại bắt đầu một tuần mới đầy tẻ nhạt. Linh Chi sau khi rủ rê tôi thành công tham gia câu lạc bộ nghệ thuật gì đấy liền cảm thấy như một chiến tích vĩ đại. Nó kéo tôi vào ban nhảy-múa với nó.

Tháng 11 này là tuần lễ ngày nhà giáo 20 tháng 11. Khác với mọi năm, năm nay trường tôi tổ chức hội thao toàn trường thay vì cuộc thi văn nghệ như mấy năm trước. Vì thế việc văn nghệ chào mừng ngày lễ nhà giáo sẽ do câu lạc bộ phụ trách.

Hội thao trường tôi gồm nhảy xa, cầu lông, kéo co, đua xe đạp chạm. Trần Hoàng Nam đang đứng trước lớp phổ biến kế hoạch tổ chức hội thao và chọn mặt gửi vàng để tham gia hội thao.

Trộm vía là lớp 12A2 hội tụ toàn lại dân thể thao nên việc lựa chọn cũng nhanh chóng. Bộ đôi nam nữ thi nhảy xa là Quốc và Mỹ. Cầu lông đôi nam nữ sẽ là Quốc Đạt và Ngọc Linh. Ban đầu ý định sẽ để Lê Anh tham gia nhưng ai ngờ Lê Anh bị ngã xe chấn thương khá nặng nên không thể tham gia được. Vì vậy Ngọc Linh đã chuyển từ kéo co sang cầu lông. Về mục kéo co sẽ gồm mười người tham gia gồm Bảo Minh, Linh Chi (hai đứa này hào hứng nhất), Hoài An, Thạch Thư, Lan Anh (tôi), Gia Nguyên và bốn bạn khác trong lớp tôi là Tuấn, Tâm và Kim Huyền, Thành Trọng. Đua xe đạp chậm lớp tôi quyết định để lớp trưởng Trần Hoàng Nam tham gia.

Từ khi có kế hoạch tổ chức ngày nhà giáo đến lúc đấy, tôi đã chạy qua chạy lại giữa câu lạc bộ và đội kéo co để tập luyện. Về văn nghệ câu lạc bộ chuẩn bị ba tiết mục trong đó có một tiết mục hát, một tiết mục múa và một tiết mục kịch. Tôi tham gia vào tiết mục múa đương đại dù sao đây cũng là sở trường của tôi nên tham gia tiết mục này tôi sẽ có thời gian tập kéo co với lớp.

Chiều nay lớp tôi ở lại sau tiết cuối để tập kéo co. Đối với lớp 12A2, cờ luân lưu nhất tuần hay các phong trào khác của trường có thể chúng tôi không về nhất nhưng với thể thao thì cả lớp tôi đều quyết tâm phải về nhất. Giống như lần này vậy, dù là hạng mục thi đấu nào cả lớp đều rất quyết tâm. Cùng nhau luyện tập đến tận tối, tay chân đứa nào cũng trầy xước chảy máu nhưng không một ai than trời trách đất.

Những ngày tập luyện thường sẽ về rất tối nên tôi và Linh Chi luôn đi cùng nhau và luôn có màn hộ tống của Trịnh Bảo Gia Nguyên và Nguyễn Bảo Minh. Hai người họ nói là bọn tôi sẽ gặp người xấu nên đi theo cho an toàn.

Tôi vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của Trịnh Bảo Gia Nguyên

Gia Nguyên:[Lan Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé]

Gia Nguyên:[Mình có để thuốc bôi bên trong ba lô của Lan Anh đấy, nhớ sử dụng nhé]

Gia Nguyên:[Không thì tay sẽ để lại sẹo không đẹp đâu]

Tôi đọc một lượt tin nhắn của Gia Nguyên rồi mở ba lô tìm thuốc bôi mà Nguyên nói đến. Nó nằm trong ngăn bên phải của ba lô tôi. Buổi chiều, sau khi tập với lớp tôi lại sang tập văn nghệ cùng câu lạc bộ. Có lẽ Nguyên đã để thuốc bôi vào lúc đó.

Tôi:[Ừm mình nhớ rồi, cảm ơn Nguyên nhé]

Rất nhanh Gia Nguyên đã trả lời lại tin nhắn của tôi

Gia Nguyên:[Lan Anh nghỉ ngơi sớm nhé, đã mệt cả buổi chiều rồi]

Tôi gửi lại cho Nguyên một biểu tượng khóc lóc, ngay lập tức Nguyên đã gửi lại một nhãn đắp chăn đi ngủ.

Tôi ôm điện thoại cười một mình rồi lăn qua lăn lại trên giường, thật ra tôi có thích Gia Nguyên không thì tôi chưa rõ lắm nhưng có lẽ tôi đã cảm nắng bạn học Gia Nguyên mất rồi.

____________

Cuối cùng ngày tổ chức hội thao cũng đến, cứ như một ngày lễ vậy, cả trường tôi hội tụ lại, buổi sáng là ngày hội thể thao của học sinh đến chiều là tiệc mừng của giáo viên. Hôm nay trường tôi đông hơn rất nhiều, có cả các lãnh đạo và các cựu học sinh về trường thăm thầy cô.

Cả câu lạc bộ bọn tôi đang tất bật chuẩn bị cho phần khai mạc ngày nhà giáo và hội thao toàn trường.

- Wow, Lan Anh à chồng em quá là xuất sắc.

Linh Chi nó nhìn tôi rồi cứ tủm tỉm nói khùng nói điên, nhiều lúc chơi cùng với nó tôi cũng bắt đầu xàm xí cùng con nhỏ.

- Thế em có đồng ý theo anh về nhà không?

Tôi vờ thấp tông giọng, bắt chước mấy bọn con trai hay tán tỉnh con gái.

Linh Chi tủm tỉm cười rồi dựa đầu vào vai tôi

- Trời ơi, người ta là vợ anh mà.

Mùi xàm của Linh Chi đang toả ra khắp nơi, tôi đẩy nhẹ nó ra, hất cằm sang băng ghế đá gần đó

- Thôi đi, về với Bảo Minh của cô đi.

Trên băng ghế đá là cả đám con trai lớp tôi, thật ra không phải tất cả, có một số vẫn còn đang la cà ở ngoài kia.

Lê Anh nhìn thấy Quốc Đạt là ba chân bốn cẳng chạy mặc cho cái chân đang què tạm thời của nó đến ôm thằng đấy, trường tôi không cấm cản học sinh yêu đương chỉ cần không để ảnh hưởng đến việc học tập và hạnh kiểm là được rồi.

Bọn tôi đi về phía lớp tôi, nhóm 'tam thái tử' thấy bọn tôi đi đến cũng đứng lên đi lại. Nguyễn Bảo Minh lặp tức đặt tay lên vai Linh Chi rồi nhướng mày, nói:

- Em gái, hôm nay xinh đẹp thế

Linh Chi liếc nhẹ:

- Em chỉ xinh hôm nay thôi hả?

Nguyễn Bảo Minh cười hề hề, xoa vai Linh Chi:

- Không không, ý anh là hôm nay em mặc đồ này rất xinh.

Càng nhìn hai đứa này sao tôi cứ thấy có mùi giận dỗi. Nguyễn Bảo Minh xoa dịu Linh Chi rồi cuối cùng cũng đâu vào đấy, hết giận là lại chí choé với nhau.

Hai cặp hai bên, tôi và Gia Nguyên cũng đi ra chỗ khác.

Tôi và Nguyên tìm một băng ghế đủ hai người ngồi. Trời hôm nay rất dễ chịu. Tôi nhìn xung quanh rồi quay lại thấy Nguyên đang nhìn tôi chăm chú

- Trên mặt mình có dính gì hả?

Trịnh Bảo Gia Nguyên đang mặc đồ đá bóng tập thể của lớp tôi. Lớp tôi quyết định đặt đồ đá bóng thay vì áo lớp như các lớp khác.

- Ừm, trên mặt Lan Anh có dính gì ý.

Tôi sờ tay lên mặt rồi lấy cái gương cầm tay trong túi ra soi.

- Có dính gì đâu?

Gia Nguyên tủm tỉm cười, đôi mắt cậu cứ sáng lên

- Dính sự xinh đẹp của Lan Anh.

Học tán tỉnh ở đâu thế? Tôi có chút ngại, không phải tôi chưa từng được khen nhưng sao cứ cảm thấy ngại ngùng. Tuy nhiên tôi không thể tỏ vẻ yếu thế trước Trịnh Bảo Gia Nguyên được.

- Vậy Nguyên có thích không?

Tôi chủ động đưa lại sát gần Nguyên một chút, trên người Gia Nguyên có mùi thơm nhẹ của nước xả vải xen lẫn mùi thuốc lá. Tôi cảm thấy kết hợp với nhau cũng khá hay.

Gia Nguyên khẽ liếm môi, khàn giọng nói:

- Lan Anh lúc nào cũng đẹp.

Từng có người nói với tôi, khi người ta khen mình xinh thì đó là chỉ vẻ bề ngoài nhưng khi người ta khen mình đẹp thì đó chỉ cả con người.

Tôi không dám ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của Gia Nguyên, cậu nói thích tôi nhưng cậu ấy thích được bao lâu nhỉ? Hay chỉ là một chút hiếu thắng trong lòng của bọn con trai mới lớn.

Nguyên vừa nói vừa cầm ngón tay trỏ của tôi vừa nói. Tôi có chút rộn ràng trong người khi Nguyên khen tôi đẹp.

Tôi cảm thấy bản thân bắt đầu có chút ngượng ngùng, liền đổi chủ đề.

- Nếu Nguyên thấy mình đẹp vậy chút nữa Nguyên chụp ảnh cho mình nhé.

Rồi tôi lấy máy ảnh tôi mang theo đưa cho Nguyên.

Nguyên mỉm cười nhận lấy, tôi giúp cậu làm quen với máy ảnh, Linh Chi từng nói với tôi là Gia Nguyên cũng có máy ảnh và cũng thích chụp ảnh nhưng hình loại máy của Nguyên khác với của tôi. Đang hướng dẫn cho Nguyên thì đám Linh Chi chạy tới. Linh Chi tông thẳng vào người tôi làm cả người tôi ngã hẳn vào lòng Trịnh Bảo Gia Nguyên.

- Này tao bắt quả tang rồi nha, bọn mày gạ tình nhau.

Là Nguyễn Bảo Minh đứng cạnh Linh Chi nói.

- Gạ tình cái con khỉ.

- Gạ tình cái con khỉ.

Tôi và Gia Nguyên không hẹn mà gặp cùng lúc phản đối.

Bọn tôi là tình cảm bạn bè trong sáng đấy nhé, bạn Nguyễn Bảo Minh đã nói sai rồi.

Quốc Đạt nắm tay Lê Anh bỉu môi nói:

- Đồng thanh dữ vậy, sắp thân rồi đó.

- Sắp thân cỡ nào thế?

Lê Anh nhìn hỏi Quốc Đạt, nó chưa kịp trả lời thì báo thủ Linh Chi đã nhanh cái miệng nói:

- Cỡ như tao với Nguyễn Bảo Minh à? Hay là cỡ như mày với Lê Anh.

Tôi nhìn sang Linh Chi đang ôm ôm tay tôi.

Đồ phản bội, đúng là tôi đang nuôi một con báo trong nhà mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.