Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
[Quyển 2] [Xuyên nhanh] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá - Chương 257: Đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa! 18 : doctruyenonline.co

[Quyển 2] [Xuyên nhanh] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá

Chương 257: Đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa! 18




Edit by AShu ^_^.

________________

Chân Long sớm đã thoát ly thế tục, đứng hàng tiên, bình thường Chân Long sẽ không lưu lại nhân gian. Bất quá Tứ sư huynh tìm được, lại ước chừng đã lưu lại 500 năm, bất quá tin tức này cũng là trong lúc vô tình lật xem sổ tay ghi chép của tông chủ tiền nhiệm mà biết được, nghe nói là tông chủ tiền nhiệm khi đang trên đường du lịch ở nhân gian đột nhiên gặp được hắn, Chân Long tính tình tiêu sái, cũng không biết một người một con rồng nhìn nhau như thế nào, nghe nói còn hận gặp nhau quá muộn, thời điểm hai người cáo biệt, hai người chính là uống rượu ba ngày ba đêm.

Mà căn cứ vào thời gian ghi lại trong sổ ghi chép, hiện giờ lại qua hai trăm năm, nếu là Chân Long không đi, đó chính là ước chừng lưu lại ở nhân gian đã 700 năm.

Bảy trăm năm, ai cũng không thể bảo đảm Chân Long còn ở đây hay không.

Tô Đường, "Mặc kệ là còn ở nhân gian hay không, tóm lại muội là muốn đi thử."

Tứ sư huynh liền nói: "Lúc trước ta cùng với mấy sư huynh đã đi qua, không biết là vô duyên hay là chuyện khác, dù sao vẫn chưa tìm được bút tích. Trong sổ ghi chép của sư phụ có ghi lại, cần có duyên mới có thể thấy."

Bọn họ bảy người huynh đệ, mỗi người đều chạy một chuyến, nhưng tất cả đều không gặp được, cuối cùng khi thật sự không còn biện pháp nào nữa, mới để Tô Đường đi thử xem sao.

Rốt cuộc, cho dù chỉ còn 1% vẫn còn hy vọng.

Tô Đường, "Sư huynh yên tâm, trên người muội có nhiều pháp khí như vậy, cho dù có người không có mắt, cũng đánh không lại muội."

Tứ sư huynh cùng Thất sư huynh nghĩ nghĩ, cuối cùng lại không nhịn được, lại nhét một đống đồ vật cho nàng.

Đặc biệt khi nàng trước khi đi, bảy vị sư huynh đều tới, trường hợp kia, mỗi người đều dặn dò thật lâu, bọn họ nói nhiều đến nỗi làm đầu nàng đau.

Ai có thể nghĩ đến, bên ngoài là kiếm tu vô tình, kỳ thật chính là muội khống.

Tô Đường, "Các sư huynh, nếu bây giờ muội không đi thực sự sẽ chậm trễ, ta thật sự phải đi."

Vài vị sư huynh, "Tiểu sư muội, thật sự không cần ta chờ cùng đi sao? Thật sự không được, muội mang theo một người cũng được, một mình muội mà lên đường, vạn nhất trên đường gặp chuyện gì......"

Tô Đường mặt vô biểu tình đánh gãy, "Sẽ không gặp chuyện gì đâu, lúc trước những người chặn muội, tất cả đều bị muội làm thịt, lần này muội cũng sẽ không ủy khuất chính mình, các sư huynh cứ yên tâm đi."

Vài vị sư huynh thoáng yên tâm, lại nói tiếp: "Vậy linh thạch mang đủ chưa? Còn có xiêm y, muội hiện tại giống như người thường, đều không thể chịu được nóng quá hoặc lạnh quá. Còn có a......"

Tông chủ lão mụ tử còn tiếp tục nói, Tô Đường nghe không nổi nữa, tiêu sái xoay người, cùng bọn họ phất phất tay, chính là kiểu dứt khoát không quay đầu lại mà đi luôn.

Tông chủ, "Hài tử lớn rồi, không còn giống như lúc nhỏ luôn làm nũng muốn ôm một cái."

Vài vị sư huynh khác cũng gật đầu, tiểu sư muội khi còn nhỏ, thật là vừa mềm vừa đáng yêu, chính là lớn lên về sau cả ngày đều luyện kiếm, còn học bọn họ xụ mặt, thậm chí còn không cho bọn họ khen nàng đáng yêu.

Tô Đường đi rồi, không bao lâu, Mặc Thanh Lan liền cầu kiến.

Rốt cuộc là đệ tử chân truyền, thiên phú cực cao, tông chủ lập tức liền triệu kiến.

"Thanh Lan, ngươi làm sao vậy?"

Mặc Thanh Lan luôn luôn ổn trọng, nhưng lúc này thần sắc lại có chút nôn nóng, "Sư phụ, tiểu sư thúc muốn đi đâu? Nàng không phải thân thể không tốt sao? Một người lái linh thuyền, vạn nhất xảy ra chuyện gì đó, bên người liền một người giúp đỡ cũng đều không có."
Hắn vừa nói như vậy, tông chủ cũng bắt đầu nóng nảy, nhưng trên mặt vẫn ổn định, "Tiểu sư thúc của ngươi lại không thể không làm chuyện này."

Mặc Thanh Lan, "Sư phụ, để ta đi theo tiểu sư thúc đi."

Tông chủ vừa nghe, cảm thấy chuyện này cũng đúng, bọn họ lúc trước chỉ suy xét mấy người sư huynh đệ, cũng không có suy xét để đệ tử bồi Tô Đường, rốt cuộc các đệ tử tu vi đều quá yếu, hơn nữa, người đi theo quá nhiều cũng không được. Bất quá, nếu chỉ là một người Mặc Thanh Lan, thì cũng có thể.

Nhưng nếu muốn đi theo Tô Đường, phải đem tình huống của nàng nói rõ ràng, tìm Chân Long chính là đại sự, vạn nhất không thể tiết lộ.

Mặc Thanh Lan càng nghe càng kinh hãi, tiểu sư thúc ngày thường có thể chạy có thể nhảy, lại không nghĩ thế nhưng thương thế nặng như vậy, lại nghĩ đến khi nàng mới xuất quan, hắn còn cố ý cho người tới thử.
Có chút ý định muốn gϊếŧ chết mình lúc đó.

Tông chủ đối với đệ tử này vẫn rất yên tâm, năng lực lại không tồi, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Chân Long tìm được thì tốt nhất, tìm không được cũng thế, quan trọng nhất chính là đem tiểu sư thúc mang về."

Mặc Thanh Lan gật đầu thật mạnh, "Đệ tử nhất định sẽ làm trong sứ mệnh!"

Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên truyenlol.com AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦

Bên kia, Tô Đường tuy không thể vận chuyển linh khí, nhưng linh thuyền của bản thân vẫn dựa vào linh thạch phi hành, cho nên trên đường nàng căn bản cái gì cũng đều không cần làm, mỗi ngày ăn ăn uống uống là được.

Vài vị sư huynh sợ là đã quên nàng sớm đã tích cốc, còn chuẩn bị cho nàng không ít mỹ thực, từ túi Càn Khôn lấy ra, tất cả còn đều rất nóng hổi.
"Thật là sống như thần tiên a." Tô Đường thảnh thơi nằm trên trường kỷ, một bên cùng hệ thống nói chuyện phiếm.

"Đúng rồi, ngươi có thể tra được tung tích của Chân long không?"

Hệ thống, "Chờ một lát."

Lần này thật không để Tô Đường đợi lâu, bởi vì Chân Long ngoại trừ đem thân phận chính mình ẩn nấp bên ngoài, liền vẫn luôn ở phụ cận kia, hắn tựa hồ là đang đợi ai đó, cho dù đã qua 700 năm, nhưng dù vậy, hắn như cũ vẫn không từ bỏ.

Tô Đường sợ ngây người, "700 năm a? Người hắn chờ chính là ai?"

Hệ thống, "Một con rắn."

Hệ thống vừa nói như vậy, Tô Đường liền đã hiểu.

"Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi đều nguyện thề chết."

Nàng nhịn không được cảm thán ra tiếng, sau đó liền cảm thấy linh thuyền lắc lư một chút, nàng đang ngồi ở trên giường nệm uống trà, nhoáng một cái, ly trà trực tiếp tràn ra ngực nàng.
Hiện tại đã vào đầu hạ, nên nàng mặc y phục khá mỏng, quần áo nháy mắt trở nên trong suốt.

Nàng trầm mặt, kết quả cửa đã bị đẩy ra.

Nàng nhìn cũng không muốn nhìn, trầm khuôn mặt liền nói một chữ, "Lăn."

Hệ thống, "Là nam chủ."

Một người một hệ thống đồng thời mở miệng, hệ thống có tâm nói ra, nhưng cũng không nhanh bằng nàng a.

Tô Đường, "...... Hắn không có việc gì đi theo ta làm cái gì!"

Hệ thống, "Ngươi trước hết nghĩ như thế nào xin lỗi đi."

Bên kia, Mặc Thanh Lan ngốc lăng đứng ở trên boong tàu, hắn lúc trước lo lắng Tô Đường, nghĩ tiểu sư thúc thân thể yếu ớt như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ. Vì thế, cửa liền quên gõ, liền như vậy mà đẩy cửa đi vào.

Hắn thề, hắn thật sự không nghĩ chiếm tiện nghi.

Đáng kinh ngạc là mới thoáng nhìn, cảnh đẹp kia lại không thể vứt khỏi tâm trí hắn.
Sau đó, hắn phát hiện chính mình cư nhiên...... Cứng lên.

Hắn một bên cảm thấy chính mình đây là khinh nhờn tiểu sư thúc, một bên lại nhịn không được tiếp tục chìm trong hồi ức, cuối cùng, thình lình một khuôn mặt nhỏ đầy rỗ đột nhiên thoảng qua trong đầu hắn......

Thời điểm Tô Đường thay quần áo xong, liền thấy Mặc Thanh Lan mặt đầy cổ quái, nàng thậm chí không tìm được hình dung của mình đối với hắn, gương mặt rối rắm, rõ ràng người bị nhìn thấy chính là nàng được không!

"Tiểu sư điệt, sao ngươi lại tới đây?"

Khác với thanh âm vẫn hay nghe, lần này âm điệu lại hiện ra lạnh nhạt.

Mặc Thanh Lan nghe thấy, trái tim lại đột nhiên vừa kéo.

Tiểu sư thúc tức giận.

"Thực xin lỗi." Hắn khàn khàn tiếng nói, cả người đều lộ ra bộ dáng hỗn độn, "Sư phụ không yên tâm, nên cho ta đi theo ngài."
Hắn biết như vậy không đúng, một bên thì tiểu sư thúc, một bên lại quên không được tiểu sửu bát quái, cho tới bây giờ, liền chính hắn cũng đều muốn phỉ nhổ chính mình.

Tiểu sửu bát quái tốt như vậy, hắn dựa vào cái gì mà quên.

Tiểu sư thúc cũng tốt như vậy, nhưng hắn...... Không xứng có được.

_________________

( tấu chương xong )

Đã beta

Edit by AShu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.