Dịch: Phong Thanh
Thế giới này là xã hội hiện đại, không biết có thể tạo ra cổ hay không.
Ở thế giới hiện đại, chẳng thể bay trên trời, hay đập đá phá núi như ở thế giới tu tiên.
Thế giới sẽ không cho phép tình huống này xuất hiện, bởi như vậy sẽ vượt quá sức chống đỡ của thế giới.
Ninh Thư chỉ có thể ôm hy vọng thử 1 lần, nếu không thành công thì sẽ xoay xở cách khác.
Ninh Thư trở về tiểu khu, gặp La Giang đang cầm một túi hoa quả.
Lúc La Giang nhìn thấy Ninh Thư, sắc mặt tức khắc thay đổi, hắn chợt cảm thấy phẫn nộ, giống như bị người khác tát bôm bốp vào mặt.
La Giang thực sự là một kẻ mẫn cảm, lúc nào cũng cảm thấy người khác xem thường mình, giẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn.
Lúc nãy hắn hỏi Hồ Đóa có muốn đi thủy cung hay không, cô nói không muốn đi, bây giờ hắn lại bắt gặp cô ra ngoài.
Ninh Thư nhìn vẻ mặt của La Giang, trông chẳng khác gì lúc hắn bắt quả tang vợ hắn đi ra ngoài vụng trộm.
Giờ phút này cô vẫn chưa có chút dây mơ rễ má nào với hắn đâu nhé.
La Giang hít một hơi thật sâu, bộ dạng nhẫn nhịn, bước chân nặng nề đi tới trước mặt Ninh Thư.
“Không phải em đang cảm à, sao còn đi ra ngoài vậy.” La Giang hỏi.
Ninh Thư hỏi lại: “Tôi không thể đi ra ngoài sao?”
Ngực La Giang phập phồng, ngay sau đó nói: “Anh chỉ đang quan tâm em thôi, tặng em này, trái cây anh mua cho em đấy.”
“Tôi không thể nhận không trái cây của anh được, bao nhiêu tiền, tôi gửi cho anh.” Ninh Thư mở ví ra, muốn đưa tiền.
Sắc mặt La Giang lập tức trở nên khó coi “Anh là người thiếu mười tệ của em sẽ nghèo hay sao?”
“Làm sao tôi biết được anh là người giàu hay kẻ nghèo, mục đích anh mua trái cây cho tôi là gì, mẹ tôi nói vô công bất thụ lộc, không thể tùy tiện nhận đồ của người khác được, ăn của người mềm miệng.” Ninh Thư nói thẳng.
Dạng người như La Giang là kiểu coi trọng mặt mũi, tôn nghiêm, nếu bạn muốn tổn thương lòng tự trọng của hắn, bạn phải xé rách cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, chà đạp tôn nghiêm của hắn.
La Giang tức tới nỗi ném thật mạnh túi trái cây xuống đất, bực tức xoay người rời đi, cam táo lăn đầy trên mặt đất.
Ninh Thư: …
Người đâu đã không có bản lĩnh, tính tình lại còn nhỏ nhen.
Ninh Thư nhặt trái cây đang lăn trên mặt đất lên, mấy trái táo bầm dập trầy hết cả vỏ.
Ném rác bừa bãi thật không có đạo đức.
Ninh Thư tiện tay cầm bịch trái cây cho ăn mày ven đường.
Hai nhà nằm đối diện nhau, Ninh Thư vừa lên tầng đã nhìn thấy La Giang đang dựa vào cửa nhà hắn chờ mình.
Ninh Thư trực tiếp ngó lơ, lấy chìa khóa ra mở cửa.
La Giang sờ sờ mũi, tiến đến bên cạnh Ninh Thư nói lời xin lỗi: “Anh xin lỗi, vừa nãy không nên tức giận với em, từ nhỏ hai anh em mình đã lớn lên cùng nhau, em xem anh như người lạ làm anh cảm thấy rất tổn thương.”
“Anh em ruột còn phải tính toán chi li rạch ròi, sao tôi có thể ăn không đồ của anh được.” Ninh Thư nói không chút cảm xúc.
“Tôi nghe mẹ tôi nói, sau khi tốt nghiệp đại học xong anh cũng không đi làm, không phải anh tốt nghiệp ngành công trình sao, sao không đi xin việc đi làm, không đi làm thì lấy gì ăn, miệng ăn núi lở.”
“Tôi còn nghe mọi người nói anh suốt ngày chơi game, cô chú vất vả chi tiền cho anh học đại học, học xong tốt nghiệp rồi còn ở nhà ăn vạ, cả ngày chỉ biết chơi game, xem hotgirl livestream, anh không thấy hổ thẹn à?”
Dáng vẻ Ninh Thư cao cao tại thượng dạy bảo La Giang, khiến hắn tái xanh cả mặt lại không biết nói cái gì, hắn không thể phản bác chút nào vì những gì đối phương nói đều là sự thật.
Bị một con nhãi ranh lên mặt dạy bảo, khiến lòng tự trọng của hắn không chịu đựng nổi, khuôn mặt trở nên khó coi giống như bị táo bón lâu năm.
Hiện giờ hắn đã có hệ thống trong tay, còn cho rằng hắn là La Giang của trước kia sao?
La Giang cho rằng lúc trước là hắn có tài nhưng không gặp thời, còn bây giờ hắn đã có hệ thống, sẽ trở thành cá chép hóa rồng.
La Giang lập lời thề trong lòng, sau này sẽ khiến con nhãi ranh chết tiệt này phải ôm đùi hắn khóc lóc xin tha thứ.
Tâm tư của La Giang biến hóa một lúc rồi nói: “Em chỉ thấy được bề nổi thôi, đừng thấy anh không đi làm mà nghĩ anh không làm việc, thật ra anh làm việc online, thời buổi internet phát triển, không cần phải sáng đi chiều về mới gọi là làm việc.”
Ninh Thư: Khoác lác, Giả tạo…
Ninh Thư thật sự không cho hắn mặt mũi, trên mặt cô hiện rõ ba chữ… Đồ lừa đảo…
Nếu thật sự đi làm, tại sao trên người hắn lại không có đồng nào.
Trong cốt truyện, La Giang vì tán tỉnh Hồ Đóa, phải ăn trộm tiền để dành của ba mẹ mình dẫn Hồ Đóa đi khắp nơi, tặng cô một vài lãng mạn bất ngờ, như ăn cơm chỗ đắt tiền, hay mua cho cô một vài món trang sức nho nhỏ được chế tác tinh xảo.
Những thứ này đều cần tới tiền.
Trước tình cảm lãng mạn của La Giang, thêm nữa hắn lại là bạn lớn lên từ nhỏ, Hồ Đóa lập tức bị vây hãm bởi lời dụ dỗ của hắn, cô bị lừa gạt, bị chiếm tiện nghi. Hắn nói anh thích em, để cho cô yêu hắn, sau đó thì chuyện gì tới cũng phải tới, củi khô lửa bốc.
Nhờ đó La Giang được hệ thống thưởng cho trăm ngàn tệ, chỉ cần tốn chút công sức đã thu được trăm ngàn tệ.
Dù sao trong đầu Hồ Đóa đều là bùn nhão, để mọi việc tới mức đó chính là không có não.
Ninh Thư coi thường, miệt thị ánh mắt đau đớn cay mắt trong mắt La Giang.
Thượng đội hạ đạp, không xem ai ra gì, đứa con gái dối trá, cô ta đang coi thường hắn, coi thường cả gia đình hắn.
La Giang siết chặt nắm đấm, trong lòng sinh ra một cỗ lệ khí, hắn thực sự có suy nghĩ muốn cưỡng hiếp con nhãi này, xem con nhãi này làm sao có thể khoe khoang nữa. Bị người cưỡng hiếp còn dám ra vẻ ta đây nữa không.
Con gái bây giờ quá thực dụng, Hồ Đóa khi còn nhỏ cũng không giống vậy.
Ninh Thư nhìn khuôn mặt vặn vẹo của La Giang, suy nghĩ, lúc nào hắn cũng nghĩ người khác coi thường mình, mà cũng không biết nhìn lại bản thân xem mình có chỗ nào đáng để người khác coi trọng.
Lại còn cuồng vọng yêu cầu người khác tôn trọng mình, yêu cầu người khác phải thế này thế nọ, nếu không thì các người không phải người tốt.
Ninh Thư cầm chìa khóa vặn vặn mở cửa. La Giang mặt dày muốn vào theo.
“Anh làm gì vậy, có phải muốn giảng vi phân và tích phân cho tôi không?” Ninh Thư hỏi.
La Giang chợt khựng người đứng như trời trồng, Ninh Thư lập tức đóng sầm cửa lại.
Về phần vi phân, tích phân, chắc hẳn La Giang đều đem kiến thức đại học quăng sạch, những kiến thức dùng để đi làm kiếm cơm cũng đều quên hết.
La Giang lại bị cho đứng bên ngoài thêm lần nữa, trong lòng không nói nên lời, xoay người trở về nhà mình, đóng cửa "rầm" một cái thật mạnh, tường đều rung lên hai nhịp.
“Con nhãi Hồ Đóa kia thực sự dầu muối đều không ăn, trước kia sao ta không biết con nhãi này lại có tính cách khó xơi như vậy chứ?” La Giang oán hận nói với hệ thống.
Vạn sự khởi đầu nan, La Giang cảm thấy bản thân ngay tới cả một con nhóc trong gia đình bình thường cũng không trị được, vậy sau này còn nói gì tới mấy cô thiên kim tiểu thư, hay tất cả những loại phụ nữ khác.
“Ta có thể dùng tiền để ngủ với một em gái xinh đẹp khác không?” La Giang hỏi hệ thống.
Âm thanh lạnh lùng cao ngạo của hệ thống vang lên: “Không được, ít nhất ngươi phải khiến cho các cô gái có hảo cảm với ngươi, khiến cho nước chảy thành sông, như vậy mới chứng tỏ được mị lực của ngươi.”
“Phần thưởng cho lần quan hệ đầu tiên với mỹ nữ là cao nhất, những những lần kế tiếp, phần thưởng sẽ giảm dần. Lúc đó ngươi phải kiếm đối tượng mới.”
La Giang gật đầu đồng ý, nếu liên tục lên giường với một đối tượng trong thời gian dài cũng sẽ nảy sinh ra chán ghét.
“Vì sao thái độ của Hồ Đóa đối với ta lại như vậy?” La Giang nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra, trước kia khi đi học cả hai đều rất thân quen.
“Chỉ có thể nói ngươi không có mị lực đối với cô ta, xa thơm gần thối, ngươi chọn lại một mục tiêu khác, đừng lãng phí thời gian trên người cô ta nữa.” Hệ thống lạnh băng nói.
Nếu đối mục tiêu mới, sẽ không có ai cho hắn chọn lựa, những bạn nữ cùng lớp đại học sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, muốn gặp mặt đã khó, còn có khi không đạt đến tiêu chuẩn trung bình của hệ thống.
La Giang tính đi tính lại, Hồ Đóa ở nhà đối diện vẫn là lựa chọn tốt nhất.