Thẩm Vĩnh Hổ muốn đón mẹ già đến nhà ông ở hai ngày, bà nội Thẩm vốn không muốn đi, bà nói: "Trong nhà mẹ còn một đống việc, làm sao ra ngoài được?"
Thẩm Vĩnh Hổ nói: "Tinh Tinh cũng lên đại học rồi, trong nhà mẹ còn có thể có việc gì chứ? Không bằng đến nhà con hưởng phúc hai ngày, sống ngày tháng cơm đến há miệng áo đến đưa tay." Thật ra trong chuyện hiếu thuận với bà cụ, hai anh em nhà họ Thẩm làm không tệ.
Mấy năm gần đây, Trương Lị Lị ầm ĩ cũng đủ rồi, điên cũng mệt rồi, không còn cưỡng cầu Thẩm Linh Kiều và Thẩm Vĩnh Hổ có tiền đồ bao lớn nữa, cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi sống cho tốt.
Thẩm Linh Kiều đi đến nơi khác học, trong nhà vắng vẻ hơn rất nhiều, Trương Lị Lị cũng hy vọng bà cụ có thể đến ở.
Dù sao thì bà nội Thẩm cũng có năng lực hành vi, còn có tiền, sẽ không tạo thành gánh nặng.
Đương nhiên là Thẩm Tinh Lê hy vọng bà nội vui vẻ, mình đi học rồi, bây giờ bà cụ lại không có hàng xóm.
Sợ bà nội cô đơn, cô cũng khuyên: "Đi đi đi đi."
Bà cụ đành phải ỡm ờ đến nhà Thẩm Vĩnh Hổ.
Bà cụ muốn đến nhà con trai nhỏ, con gái cũng không nói chuyện với bố mẹ. Thế là, vợ chồng Thẩm Vĩnh Long đành phải rời đi.
Trên đường về nhà, Tằng Hồng cẩn thận suy nghĩ về việc của con gái một chút.
Sau khi Thẩm Tinh Lê lên sơ trung, Tằng Hồng rõ ràng cảm nhận được giữa hai mẹ con có vết nứt không thể chữa trị được nữa.
Mặc dù biết vấn đề của bản thân mình nhưng Tằng Hồng vẫn cảm thấy, Thẩm Tinh Lê xa lánh là bởi vì người ở bên này sớm chiều chung đụng với cô.
Bà không có lập trường phản đối Thẩm Tinh Lê ở cùng với ai. Nhưng mà đứa trẻ nhà họ Ngôn kia quả thật là có nhiều yếu tố không ổn định.
Mấy năm nay bà cũng nghe nói một chút, nhà họ Ngôn rất có tiền, bố mẹ làm xí nghiệp lớn. Trong giới của người có tiền đều hỗn loạn, hôn nhân của bố mẹ Ngôn Gia Hứa là thùng rỗng kêu to, mỗi người đều có tiểu tình nhân. Đứa trẻ Ngôn Gia Hứa này, bây giờ trông thì không tồi, nhưng gen di truyền không có cách nào đổi được, ai nói chắc được sau này Ngôn Gia Hứa sẽ không biến thành người giống như bố mẹ nó chứ?
Đối với hôn nhân, đối với gia đình không có tinh thần trách nhiệm.
Chỉ mưu cầu danh lợi.
Tằng Hồng nói ra suy nghĩ của mình với Thẩm Vĩnh Long, ông nói: "Chàng trai nhà người ta cũng không làm sai cái gì, bây giờ là thời điểm quan hệ hai đứa tốt nhất, em đi làm người xấu làm gì."
Tằng Hồng: "Không phải em muốn làm người xấu. Em chỉ kịp thời đính chính lại cho Tinh Tinh, mầm cây phải được giúp đỡ kịp thời thì mới có thể lớn lên thẳng tắp được."
Thẩm Vĩnh Long chán nản nhìn thoáng qua Tằng Hồng, ngay cả ông cũng cảm thấy lời nói của vợ mình thật sự là mất mặt.
Tinh Tinh lớn như thế rồi bà cũng không từng quản mấy lần.
Bây giờ con cũng lớn rồi, có thành tựu của mình, yêu đương rồi thì bà nói muốn giúp đỡ một chút.
Sao nói ra được lời này vậy?
Nhưng Thẩm Vĩnh Long không dám nói thẳng với Tằng Hồng, thế là ông nói quanh co lòng vòng: "Bây giờ Tinh Tinh sẽ không nghe em nói đâu? Nó học trường đại học nào cũng tự mình làm chủ, còn có thể tin em?"
Tằng Hồng: "Em biết là em có lỗi với Tinh Tinh. Mười mấy năm trước thì không nói, nhưng đây là hạnh phúc về già của nó, em không thể không quản." Tằng Hồng nghiêm túc phân tích: "Em vẫn hy vọng Tinh Tinh có thể tìm người có gia đình bình thường, yên ổn vững vàng, có thể đối xử tốt với nó cả đời."
Thẩm Vĩnh Long: "Được rồi được rồi, em đừng nói nữa. Anh đều nghe không nổi nữa rồi."
...
*
Thẩm Tinh Lê vẫn không biết những suy nghĩ này của Tằng Hồng. Cô ngọt ngào đi yêu đương với Ngôn Gia Hứa rồi.
Thứ tư, buổi họp báo tuyên bố khoa học kỹ thuật Tinh Vân thu mua khoa học kỹ thuật Quảng Thị được tổ chức đúng giờ, đồng thời phát sóng trực tiếp trên nền tảng nào đó.
Ở hiện trường, truyền thông tụ tập, minh tinh trợ uy, có thể nói là sáng chói rực rỡ.
Địa điểm là ở khách sạn Châu Tế.
Đây là một hành động lớn nhất trong năm nay của Tinh Vân, cũng là vấn đề cuối cùng thuộc về Quảng Thị đã ở trong sóng gió mấy ngày nay. Buổi họp báo bắt đầu vào ba giờ chiều, buổi trưa Ngôn Gia Hứa còn ở công ty làm việc, bận rộn một vấn đề về chi tiết, mấy người của tổ kỹ thuật hết sức tập trung, không bị hoạt động tiếp theo làm ảnh hưởng chút nào.
Thư ký Tiểu Trương đi vào nhắc nhở anh, nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị bài phát biểu rồi xuất phát.
Mấy người Cao Tử Xuyên và Lưu Chí Phong, Cốc Dương cũng hoàn hồn từ trong công việc, nghĩ đến cảnh tượng hoành tráng vào buổi chiều, bọn họ không khỏi kích động một hồi.
Cao Tử Xuyên nói: "Hôm nay chắc chắn Phan Dương và Mạnh Huy sẽ xem trực tiếp."
Cốc Dương nói: "Xem thì có làm được gì? Cũng chỉ có thể giương mắt nhìn."
Cao Tử Xuyên: "Sau này sẽ là khoa học kỹ thuật Quảng Thị của Tinh Vân, cùng Dương Khải kéo dài chiến tranh. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu."
Mấy người ở trước bàn họp đưa mắt nhìn nhau.
Ngôn Gia Hứa dẫn đầu cười lên, khóe miệng cong cong, thoải mái mà tự tin.
Đấu với ai cũng không sao, anh cũng sẽ không để Dương Khải vào mắt.
Trước khi xuất phát đi khách sạn, Ngôn Gia Hứa đến Học viện Mỹ thuật đón Thẩm Tinh Lê.
Đúng lúc buổi chiều cô không có giờ quan trọng, càng khéo. Anh muốn để cô chứng kiến giờ phút quan trọng nhất thuộc về anh.
Thẩm Tinh Lê cũng cao hứng, cô mặc chiếc váy trắng lông dê màu trắng, lộ ra một đoạn chân vừa mịn lại thẳng, phía dưới phối với một đôi giày da. Trời lạnh, bên ngoài cô bọc một chiếc áo khoác màu đen, trang trọng lại không kém phần đáng yêu. Vừa lên xe, nhìn thấy Ngôn Gia Hứa mặc trang phục chính thức, âu phục màu đen thẳng tắp, bên trong là áo sơ mi hoa văn màu tối, chiếc khăn bên túi trái ngay ngắn ưu nhã.
Cô đưa tay sờ sờ, cảm xúc rất tốt, có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh.
Cô không nhịn được mà cong mắt lên cười cười.
Ngôn Gia Hứa nhìn đoạn bắp chân lộ ra của cô, cũng sờ một chút, hỏi: "Mặc như vậy lạnh không?"
Thẩm Tinh Lê: "Không lạnh, thế này đẹp."
Hai người bèn nhìn nhau cười một tiếng.
Thẩm Tinh Lê chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động gì của Quảng Thị, sự xuất hiện của cô chỉ để đi cùng với Ngôn Gia Hứa, chứng kiến giờ phút này.
Cũng là anh yêu cầu.
Rất nhanh đã tới khách sạn, ở cửa có không ít phóng viên truyền thông tụ tập, Ngôn Gia Hứa lái xe đến bãi đậu xe dưới đất, dắt tay Thẩm Tinh Lê đi vào từ cửa sau của khách sạn. Anh không giỏi tự mình đối đáp với truyền thông, càng sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức gì trước buổi họp báo.
Ba giờ năm phút, buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Người phát ngôn của Khoa học kỹ thuật Tinh Vân đưa ra tin tức, năm nay ngoại trừ việc thu mua hai công ty thì cũng tham dự đầu tư vào một công ty khoa học kỹ thuật chuyên về hệ thống bảo mật trí tuệ nhân tạo.
Ngôn Gia Hứa cầm tay Thẩm Tinh Lê ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không quên nhìn bản thảo phát biểu trong tay mình, Thẩm Tinh Lê hỏi: "Anh hồi hộp sao?"
Ngôn Gia Hứa nhìn cô: "Em nói xem."
Thẩm Tinh Lê cười, cũng phải. Sóng gió lớn hơn nữa anh cũng gặp rồi, những thứ này thì tính là gì. Thế là cô một lần nữa đưa tay sửa sang lại cà vạt, cổ áo sơ mi cho anh.
Có phóng viên đặt câu hỏi: "Chúng tôi đều biết hành động đầu tư lớn nhất trong năm nay của Tinh Vân chính là thu mua công ty Khoa học kỹ thuật Quảng Thị danh tiếng đang hưng thịnh, nhận được sự chú ý. Hơn nữa trước đó không lâu, Khoa học kỹ thuật Quảng Thị bị tuôn ra tin tức tham dự quay hình chương trình giải trí làm giả, thực tế là có người phụ trách điều hành, mục đích là nâng cao giá cả, marketing ác ý."
Tổng Giám đốc Trương Hằng của Khoa học kỹ thuật Tinh Vân đi đến trước sân khấu, nghiêm túc nghe phóng viên kia đặt câu hỏi.
"Mà việc Tinh Vân thu mua Quảng Thị không bị ảnh hưởng chút nào, chẳng lẽ Trương tổng không lo lắng về tác phong của người phụ trách Quảng Thị sao?"
Trương Hằng nhận lấy micro, cười nhạt hỏi: "Vị phóng viên này, cậu chất vấn năng lực phán đoán của tôi?"
"Không có." Phóng viên cười: "Chỉ là nhắc nhở ngài một câu, dù sao thì trong công việc Khoa học kỹ thuật Tinh Vân vẫn luôn có danh tiếng, có thực lực."
Trương Hằng nói: "Hôm nay người phụ trách Quảng Thị cũng có mặt, cậu ấy sẽ cho mọi người một câu trả lời. Đến lúc đó cậu có thể đặt câu hỏi thỏa thích."
Sau đó chính là một đoạn tổng kết rườm rà, phạm vi nghiệp vụ, đầu tư tương lai, thu mua Quảng Thị đạt tới hợp tác cùng có lợi của khoa học kỹ thuật Tinh Vân, đoàn đội nghiên cứu lớn mạnh của Tinh Vân, mũi nhọn kỹ thuật, kế hoạch đầu tư công việc trong giai đoạn tiếp theo.
Cuối cùng là Ngôn Gia Hứa làm người phụ trách của Quảng Thị, lấy tư cách là quản lý cấp cao mới của Khoa học kỹ thuật Tinh Vân lên phát biểu.
Anh theo bản năng sờ cúc áo âu phục một cái, sau đó mở ra rồi thả lỏng thân thể. Động tác này khỏi nói là đẹp trai cỡ nào, Thẩm Tinh Lê mơ hồ cao hứng, không nhịn được mà chụp hình cho anh.
Cốc Dương nghiêng người nói với Thẩm Tinh Lê: "Tên súc sinh Gia Hứa này, vào lúc này rồi còn muốn đùa nghịch."
Thẩm Tinh Lê chế nhạo: "Lúc này không đùa nghịch thì khi nào đùa nghịch?" Nói xong cô nhìn về phía trên sân khấu, anh hơi nghiêng đầu, cong khóe miệng, câu ra một độ cong đẹp mắt. Truyền thông ở hiện trường "Ồ ~" một tiếng, kinh ngạc tán thán người phụ trách này, không chỉ có tiền có đầu óc, còn có giá trị nhan sắc, hoàn toàn không luống cuống, lên sân khấu phát biểu thành thạo điêu luyện.
Đây hoàn toàn là một sắp xếp của minh tinh lưu lượng đúng không?
Phóng viên nói: "Xin anh giải đáp một chút về lời đồn làm giả của Quảng Thị đi."
Ngôn Gia Hứa buông bản thảo phát biểu xuống, cười nhạt một tiếng: "Nếu là lời đồn thì chắc chắn là chưa phân biệt thật giả, tôi nói Quảng Thị đã làm giả thì anh tin? Tôi làm sáng tỏ Quảng Thị không làm giả thì anh có tin không?"
Mọi người cười vang một tiếng.
Anh nghiêm nghị, nói: "Tôi xuất thân làm kỹ thuật, dùng thành quả để nói chuyện. Quỷ Nhãn đang ở hậu trường, hoan nghênh các bạn có hứng thú kiểm nghiệm bất cứ lúc nào."
Lời nói dóc như vậy chọt một cái là rách, không có hàm lượng kỹ thuật, vậy nên có người hỏi ngay: "Tôi cũng cảm thấy Ngôn tổng sẽ không dùng lời nói vụng về như vậy, nhưng tài khoản marketing đều đã có tiết tấu rồi, đại chúng cũng có lý do nghi ngờ Ngôn tổng tự mình mua top tìm kiếm, tạo thế cho công ty của mình."
Lưu Chí Phong lẩm bẩm một câu: "Tôi thấy không phải là đại chúng nghi ngờ mà là anh nghi ngờ nhỉ? Dân mạng nào có rảnh rỗi như vậy?"
Dựa theo tính cách táo bạo của Ngôn Gia Hứa, anh đã sớm làm phóng viên nghẹn họng rồi, nhưng lần này anh lại không làm.
Anh mỉm cười, đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch nhìn phóng viên đặt câu hỏi kia: "Nếu như là tôi, tôi sẽ mua bài tâng bốc Quảng Thị, bán công ty mình với giá tốt rồi. Bài marketing mấy ngày trước có trình độ nghiệp vụ quá thấp. Ở chỗ tôi không qua cửa được."
Dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Tôi không ngại làm marketing cho sản phẩm, đây là thời đại lưu lượng và marketing, nếu có kỹ thuật mới, phát minh tốt, tôi sẽ dốc toàn lực đưa nó vào mắt đại chúng. AI tạo phúc cho toàn nhân loại, trong lĩnh vực này, Âu Mỹ và Nhật Bản đi trước chúng ta rất nhiều. Làm một phần trong ngành này, chúng tôi có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ làm một số việc, thứ mà tôi cân nhắc đầu tiên là hiệu suất chứ không phải là sự tán thành của đại chúng."
Toàn hiện trường cười lên, quả nhiên Ngôn tổng rất hiểu về Internet.
Thẩm Tinh Lê chụp "tách tách" mấy tấm hình, thật là đẹp trai.
Toàn bộ quá trình cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, bỗng nhiên cùng ánh mắt của anh chạm nhau, anh đúng lúc cũng nhìn về phía mình.
Mỗi người đều cho đối phương một ánh mắt dịu dàng rồi dời đi.
"Tôi muốn hỏi Ngôn tổng, người của công ty anh vốn không ít hơn Tinh Vân, vì sao anh lại cam nguyện bán Quảng Thị tốt như vậy cho Khoa học kỹ thuật Tinh Vân?"
Ngôn Gia Hứa cười cười, cũng không nói chuyện.
Ngược lại là Trương Hằng nói: "Nói chữ "Bán" này thì không chính xác lắm."
"Trước kia vào năm 201x, Ngôn thị đã có cổ phần ở Khoa học kỹ thuật Tinh Vân. Tin tức vẫn luôn chưa được đưa ra."
Toàn hiện trường là một mảnh xôn xao.