"Ừm." Thiếu niên nhẹ nhàng giật giật bím tóc nhỏ của Thẩm Tinh Lê, chọc cười cô bé. Thật ra tuổi của anh cũng nhỏ, chỉ là do tính cách tương đối độc lập, lại đơn độc ở cùng với Thẩm Tinh Lê nên lộ ra dáng vẻ người lớn.
Ngôn Gia Hứa không nói ra được là mình vui hay không vui, khuôn mặt sa sầm rất nghiêm túc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ở trong lòng anh đã tiếp nhận người bạn nhỏ hơn mình này rất nhiều, mà lại rất ngây thơ.
Nhưng cô sắp đi rồi.
*
Chỉ là một lời hứa hẹn thuận miệng của người lớn lại trở thành niềm tin của cô bé.
Thẩm Tinh Lê vẫn cảm thấy, ở nhà bà nội chỉ là tạm thời, cuối cùng rồi cô cũng sẽ phải trở về bên cạnh bố mẹ, cùng với em trai A Lực, hưởng thụ sự yêu thương của bố mẹ.
Vào lúc Tết âm lịch, Tằng Hồng ôm con trai đến Khai Thành ăn Tết.
A Lực ba tháng, còn nằm trong tã lót, được mẹ ôm như bảo bối. Tóc cậu bé rất ít, làn da giống bố, không tính là trắng, nhưng mắt rất to, giống như Tinh Tinh, chớp chớp, ngậm tay, vô cùng đáng yêu.
Mẹ đến vào lúc hơn mười giờ tối, cùng với bố lặng lẽ tìm tòi, giống như kẻ trộm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Tinh Lê đã ngủ rồi, nhìn thấy ba người tràn vào nhà mình và bà nội. Bà nội ôm Thẩm Tinh Lê từ trong chăn ra, cười nói: "Cục cưng, nhìn xem ai tới này."
Thẩm Tinh Lê dụi dụi mắt, hơi không thể tin được.
Tằng Hồng ôm con trai cười với cô, nói khẽ: "Tinh Tinh, mẹ tới rồi."
Thẩm Tinh Lê chợt cảm thấy rất lạ lẫm, cô đã hơn một năm không nhìn thấy mẹ rồi. Mẹ ở trong trí nhớ của cô và mẹ trên thực tế tựa như không phải cùng một người, mùi của người trước mặt này không giống với mẹ mình.
Cảnh tượng cô nằm trong lòng mẹ trong tưởng tượng cũng không có.
Nhìn thấy người lớn bận bịu sắp xếp cho A Lực, cho cậu bé bú, thay tã, vội vàng dỗ cậu bé ngủ.
Cô bé chỉ đứng ở bên cạnh nhìn một lúc, cảm thấy rất bất lực. Không dám tiến đến gần, thậm chí không dám nhìn khuôn mặt chân thực của em trai. Bởi vì giường của mình đã bị mẹ và A Lực chiếm đóng, cô ngoan ngoãn đi vào phòng bà nội, chui vào trong chăn, không nói một câu.
Bà nội hỏi cô: "Sao không đi ôm mẹ một cái đi?"
Thẩm Tinh Lê lắc đầu, hốc mắt hồng hồng, nói: "Cháu cũng không biết."
Ngày hôm sau quen thuộc được một chút thì tốt rồi, cô rất vui vẻ đùa giỡn trước mặt mẹ.
Đã là tháng chạp rét đậm, trong tiểu khu tràn ngập hương vị năm mới, nhà nào cũng dán câu đối đốt pháo, Thẩm Tinh Lê lại mặc cái áo bông nhỏ màu đỏ tròn vo, cùng các bạn nhỏ trong tiểu khu chơi đùa nhảy dây. Mẹ ôm em trai A Lực, ở dưới lầu nhìn bọn họ, phơi nắng.
Buổi chiều, Ngôn Gia Hứa cùng đám Tống Vũ và Cốc Dương từ sân bóng trở về, nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh, cô quanh quẩn bên cạnh một người phụ nữ trẻ tuổi, còn có một đứa trẻ nằm trong tã lót.
Anh suy đoán, đó chính là mẹ và em trai của Tinh Tinh.
Thẩm Tinh Lê muốn chào hỏi với Ngôn Gia Hứa: "Anh ơi~~"
Anh làm như không nghe thấy, dẫn theo hai người bạn trực tiếp đi vào cửa biệt thự. Tinh Tinh cong cong khóe miệng, cô còn muốn cho anh nhìn em trai của mình đấy.
Cậu bé ở trong tã lót rất đáng yêu.
Thẩm Tinh Lê muốn ôm em trai đến Ngôn gia cho anh trai nhìn. Đáng tiếc cô chỉ mới sáu tuổi, còn không ôm nổi một đứa trẻ. Thế là cô đành phải tự mình chạy đến Ngôn gia, nói với Ngôn Gia Hứa mình có một thứ tốt muốn cho anh em, kéo tay anh đến nhà mình.
Ngôn gia có rất nhiều đồ ăn, từ tổ yến đắt đỏ đến đồ ăn vặt, đều là bạn bè thân thích tặng. Anh tiện tay nhặt một túi sa kỳ mã* mang đến cho Thẩm Tinh Lê.
*Một loại bánh thời nhà Thanh, nhìn hơi giống bánh cốm gừng của Việt Nam.
Đến rồi mới phát hiện ra thứ tốt mà cô muốn cho anh xem chính là A Lực.
Ngôn Gia Hứa không thích chơi với con nít, chỉ nhìn cậu bé một cái, đôi mắt tròn tròn của Thẩm Tinh Lê đều cong lên, hỏi: "Em trai em đáng yêu nhỉ."
"Ừm." Anh miễn cưỡng gật đầu, nhét đồ ăn vặt vào trong tay cô, sau đó rời đi.
Anh không thích A Lực à?
Thẩm Tinh Lê nhìn bóng lưng anh, có chút buồn.
Cô thích A Lực như vậy, anh trai lại không thích.
Đồ quá ngọt bà nội không cho cô ăn nhiều, đặt vào trong tủ rất cao, đề phòng cô lấy được.
Thẩm Tinh Lê vụng trộm giấu một miếng nhỏ, đặt dưới gối, lúc muốn ăn thì cắn một cái.
Rất nhanh đã hết Tết rồi, mẹ muốn dẫn A Lực rời đi. Không dám nói cho cô biết, ngày hôm sau mình phải đi. Nhưng Thẩm Tinh Lê có thể mơ hồ cảm nhận được, cô bé lại không ngốc, nhìn thấy mẹ thu dọn quần áo và bình sữa của A Lực vào trong túi hành lý.
Cô rất mất mát, biết lần này bọn họ đi cũng sẽ không dẫn mình theo cùng.
Nhưng chuyện này không ngăn cản cô thích em trai, cậu bé đó nho nhỏ giống như côn trùng, cướp đi hết tất cả sự yêu thương của cô.
Cô lấy ra sa kỳ mã mà mình thích nhất, tách ra một miếng, bỏ vào miệng A Lực, cậu bé chạm vào đồ ngọt thì vô cùng vui vẻ, cũng híp mắt cười với cô.
Nhưng hành động này bị mẹ đứng ở cửa nhìn thấy, Tằng Hồng bị dọa chết rồi, sa kỳ mã này đối với trẻ con mà nói thô cứng lại không thể tiêu hóa, rất nguy hiểm! Lỡ như mắc ở cổ họng A Lực thì hậu quả khó mà lường được.
Bà nhanh chân chạy tới, đẩy Thẩm Tinh Lê ra, móc đồ trong miệng A Lực ra, cậu bé lập tức khóc lên.
Trong lòng Tằng Hồng bốc hỏa, đương nhiên không lo được gì nữa. Bà không nhịn được mà hô to gọi nhỏ Thẩm Tinh Lê: "Sao con lại cho em ăn lung tung gì vậy?"
Thẩm Tinh Lê bị một tiếng quát này dọa cho bối rối, cơ thể nhỏ rụt về sau, cô là có ý tốt mà.
Tằng Hồng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô rồi đánh vào lòng bàn tay một cái: "Mẹ đã nói với con chưa, không được bỏ đồ vào miệng em?"
Thẩm Tinh Lê "A" lên một tiếng liền khóc.
Xin lỗi, cô không phải cố ý, cô chỉ muốn chia sẻ đồ tốt với em trai thôi, lập tức quên mất lời dặn dò của mẹ.
Bà cụ Thẩm vội vàng từ căn phòng khác chạy tới, nhìn thấy A Lực còn đang cười, thế như cháu gái bà thích nhất lại khóc thảm thiết. Bà ôm lấy Thẩm Tinh Lê, hung hăng trừng mắt nhìn Tằng Hồng: "Đủ rồi!"
"Mẹ, mẹ không biết...." Tằng Hồng giải thích.
Thế nhưng không phải A Lực không có chuyện gì sao? Tinh Tinh cũng không phải cố ý. Trẻ con có lỗi, cô nói với con bé là được, tại sao phải đánh con bé chứ?
Đứa trẻ đáng yêu như vậy, làm sao chịu được?
Một năm qua bà nội Thẩm không hài lòng với Tằng Hồng.
Hôm nay cũng bạo phát tất cả, giọng nói lạnh lùng: "Cô cảm thấy ở đây không tiện thì đi đi, tôi cũng không giữ cô. Đừng có trút giận lên cháu tôi." Bà không nói rõ, Tằng Hồng thật sự quá không quan tâm Thẩm Tinh Lê rồi: "Nhanh thu dọn đồ đạc, mang theo con trai bảo bối của cô đi đi. Cô không ở đây cuộc sống của tiểu Tinh Tinh của tôi cũng rất tốt."
Tằng Hồng áy náy nhìn thoáng qua con gái, muốn sờ đầu nhỏ của cô, thế nhưng Thẩm Tinh Lê sợ hãi, bàn tay nhỏ của cô còn đau rát, trong đôi mắt to nén nước mắt, co lại trong lòng bà nội, cô sợ mẹ lại đánh cô.
Thế là Tết đó trôi qua rất không thoải mái.
*
Nhưng Thẩm Tinh lê cũng rất nhanh quên đi chuyện không vui đó, trẻ con không thù dai.
Cô vẫn xem "Về với bố mẹ" như một tín ngưỡng.
Bà nội có chút đau lòng hỏi cô: "Không thích nhà bà nội à?"
Thẩm Tinh Lê non nớt nói: "Thích bà nội. Nhưng nhà của bố mẹ mới là nhà của Tinh Tinh mà."
Bà cụ Thẩm sờ sờ cơ thể nhỏ ngoan ngoãn của cô bé.
Thời gian một năm thoáng cái đã qua, đến mùa hè kết thúc học nhà trẻ rồi.
Thẩm Tinh Lê ngày ngày chờ đợi thời gian đến. Cô thậm chí còn nói tạm biệt với cô giáo và bạn bè ở nhà trẻ rồi.
Cô giáo Tiểu Mã rất luyến tiếc Thẩm Tinh Lê, tặng cho cô bé một đôi giày múa, nói với cô bé học múa thì phải kiên trì học tiếp, hội họa cũng thế.
Thẩm Tinh Lê ra sức gật đầu, cô sẽ học.
Người bạn nhỏ tốt nhất ở nhà trẻ của cô, Tiền Dao Dao khóc đỏ tròng mắt.
Ngày ấy tốt nghiệp, bà nội của hai cô bé đến đón cháu gái mình. Sau khi biết Tinh Tinh sắp rời khỏi Khai Thành, Tiền Dao Dao khóc đến kinh thiên động địa, la lối lăn lộn, nói muốn đi theo Thẩm Tinh Lê, bị bà nội của mình đánh no đòn mới dừng lại.
Thẩm Tinh Lê thu dọn cặp sách của mình xong. Chờ đợi, chờ đợi.
Thật là mong chờ.
Vẫn chờ đến thời gian đăng ký lớp một, bố vẫn chưa đến đón cô.
Bà nội đã sớm biết tất cả, không đành lòng nói với cô.
Tằng Hồng cảm thấy một mình thật sự không chăm sóc được hai đứa trẻ, vẫn quyết định để Thẩm Tinh Lê ở bên cạnh bà nội. Dù sao thì đã ở đây hơn một năm rồi, Thẩm Tinh Lê cũng đã quen.
Thẩm Tinh Lê được bà nội dẫn đến trường tiểu học Khai Đại đăng ký mới hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô không đi được nữa.
Đó là một loại khổ sở không nói ra được, không có ai nói rõ ràng cho cô biết, cô không được về bên cạnh bố mẹ.
Chỉ là sau đó chuẩn bị cho cô một cuộc sống lâu dài ở đây.
Cô bé sáu tuổi buồn buồn không vui mấy ngày.
*
Giống như thế, Ngôn Gia Hứa nghỉ hè ở Úc, khai giảng mới quay về.
Ngoài ý muốn phát hiện ra, Thẩm Tinh Lê vẫn còn ở đó. Vốn dĩ còn cho rằng cặp sách Disney mình mua cho cô ở nước ngoài không có cách nào tặng cho cô được, lần này ngược lại tốt rồi.
Đáng tiếc, Thẩm Tinh Lê nhận được quà vẫn không vui.
Ngôn Gia Hứa nhìn thấy cô bé trầm mặc, đáy lòng bỗng nhiên bực bội.
Không thích quà của anh sao? Hay là bởi vì phải tiếp tục ở đây mà không vui? Ở lại bên cạnh anh không tốt sao?
Hai tháng này anh cũng không vui. Bố mẹ đều có cuộc sống riêng, tất cả đều như cũ.
Ở đâu cũng giống như ngồi tù, chỉ là đổi chỗ mà thôi, anh bị giam hai tháng trong căn biệt thự lớn của mẹ ở nước ngoài, rất đau khổ.
Mà chú thư ký Tiểu Vương của bố đến Úc mang anh về, lại đưa đến nhà bà cụ Ngôn. Từ năm ngoái Ngôn Gia Hứa chuyển về tiểu khu Long Hoa, căn nhà kia của bố mẹ hình như không có ai ở.
Ngày đó Ngôn Thận trở về thăm anh, tùy tiện nói với nhau hai câu liền rời đi, cực kỳ lạnh lùng, ông nói buổi chiều còn phải mở một cuộc họp.
Ngôn Gia Hứa cũng kìm nén không nói lời nào, giống như là đang giận.
Chiếc Mercedes – Benz của ông dừng lại trước biệt thự, dáng người cao lớn mà vĩ đại của ông đến trước xe, bên trong có một cô gái rất đẹp giúp ông mở cửa.
Đó là bạn gái mới của Ngôn Thận, mới hai mươi tám tuổi, tên là Hạ Manh.
Ngôn Thận xoay người hôn một cái lên khóe miệng của Hạ Manh rồi mới lên xe.
"Hoàn thành nhiệm vụ chưa?"
"Ừm."
"Vậy đi thôi, nhạc kịch sắp bắt đầu rồi."
Ngôn Thận ôm eo mảnh khảnh của bạn gái.
Thiếu niên cảm thấy buồn nôn.
Chờ xe lái ra khỏi tiểu khu, anh bỗng nhiên thay đổi tâm ý, anh không muốn mất đi gia đình của mình, cho nên anh cố gắng chạy ra ngoài, gọi "Bố".
Trẻ con đâu có chạy kịp xe ô tô.
Trên đường tấp nập, Ngôn Gia Hứa bị một chiếc xe đạp đụng ngã, đầu gối và cánh tay đều bị chảy máu.
Ông chú đạp xe đạp mắng anh: "Cháu không mở to mắt mà chạy lung tung, nếu là ô tô thì đã sớm đè chết cháu rồi."
Ngôn Gia Hứa không để ý tới, chạy về phía trước gọi Ngôn Thận, đáng tiếc chiếc xe màu đen của ông đã sớm chạy xa rồi.
Ông chú trông thấy máu của Ngôn Gia Hứa nhỏ xuống đất mới tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Chú dẫn cháu đi bệnh viện nhé."
Sau lưng, tiểu Tinh Tinh bị tiếng gào thét của Ngôn Gia Hứa dọa sợ khóc lên, run rẩy chạy theo, nước mắt giàn giụa, gọi: "Anh ơi, anh đừng chạy nữa."
"Em không đuổi kịp anh."
Cô khóc còn thảm hơn anh.
Ông chú mạnh mẽ đỡ Ngôn Gia Hứa dậy, muốn dẫn anh đến bệnh viện, Thẩm Tinh Lê càng bị máu trên người anh dọa khóc, ôm lấy anh.
Hai đứa trẻ đáng thương.
Ngôn Gia Hứa từ bỏ đuổi theo Ngôn Thận, cũng từ chối ông chú muốn dẫn anh đến bệnh viện. Anh cố gắng ôm lấy Thẩm Tinh Lê, nói với ông chú: "Không sao, cháu muốn dẫn em gái về nhà."
"Người lớn nhà các cháu đâu? Chú giúp cháu liên lạc." Ông chú không yên tâm.
Ngôn Gia Hứa lắc đầu.
Nhưng tất cả những chuyện không vui này đều không quan trọng.
Rất nhanh, Thẩm Tinh Lê lên tiểu học, cô sắp trưởng thành rồi.